Chương 171: Sein và Tia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải vì bên ngoài trời nóng? Mặc dù đã là tháng 9 nhưng khu vườn đầy hoa dela trắng thay vì hoa mùa thu. Bầu trời tối đen không có ánh sáng sao hôm nay, nhưng không phải là tối xung quanh chúng ta vì những bông hoa trắng tỏa sáng dưới ánh trăng.

Tôi đi dọc theo lối đi dạo giữa vườn với anh, thưởng thức mùi hương ngọt ngào đặc biệt của hoa dela.

Gió thổi nhẹ thật mát. Có phải vì một phần nhiệt đã biến mất vào buổi tối?

Tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn một chút so với trước đây.

Một vài sợi tóc rối bù của tôi từ dải tóc buộc nhẹ rải rác từng chút một, che khuất tầm nhìn của tôi. Khi tôi đang suy nghĩ về việc buộc nó một lần nữa, anh ấy đưa tay ra và siết chặt mái tóc buông lơi của tôi.

'Uh, tôi biết điều đó!'

Tôi nghiêng đầu, nhìn vào cái khuy măng sét trên tay áo sơ mi trắng của anh ta được tiết lộ khi anh ta duỗi tay ra.

Những chiếc khuy măng sét được khảm hình hoa hồng: chúng là món quà tôi gửi cho anh ấy để đổi lấy chiếc váy anh ấy tặng tôi khi tôi tham dự bữa tiệc chào mừng của Jieun.

Nhân tiện, những ngày này, anh chỉ mặc chúng.

"Lại là nó!"- Sein đột ngột xuất hiện m

Cô giật mình.

"Huh? Ý anh là gì?"

Những cái khuy măng sét.  Em dường như mặc chúng mọi lúc. Em thích chúng lắm à?

Chà, đây là món quà đầu tiên em nhận được từ anh, phải không? Vì vậy, anh cảm thấy rất vui khi em thích nó.

'Humm.. Tiết là đó có phải là món quà đầu tiên của em không?'

Tôi vô tình dừng lại một lúc bởi vì tôi cảm thấy mình đủ thờ ơ để không tặng anh bất cứ món quà nào cho đến bây giờ, mặc dù tình bạn lâu dài của tôi với anh.

Như thể anh ta nhận thấy tôi xin lỗi, anh làm rối tung mái tóc được chải gọn gàng của cô, Này Hey, nhìn vào biểu hiện của em? em có nhận ra rằng bây giờ em thờ ơ với anh không?

Vâng, anh nghĩ em đã suy nghĩ quá nhiều. Hãy để quá khứ là quá khứ. Anh biết em lúc nào cũng thờ ơ với anh.

Tia! Em không cần phải tặng anh một món quà. Hy vọng em có thể lớn nhanh.

"Huh? Ý anh là gì?"

Khi tôi nghiêng đầu, anh ấy nhìn tôi một lúc và nói, ý tôi là, phát triển cao hơn bây giờ bằng cách ăn nhiều hơn. 

" Anh có biết việc nói chuyện với anh gây hại đến cổ em như thế nào không, lúc nào cũng phải ngước mặt lên nhìn anh. Em ước gì em có thể cao hơn, Sein!"

"Em muốn biết lí do không? Đó là bởi vì em đang làm việc quá sức khi vẫn còn trẻ. Hãy nghỉ ngơi trong dịp này. Hãy để anh nói với cha của em.

"Cám ơn anh Sein"

Không được ốm. Trái tim tôi đau nhói nếu bạn bị bệnh.

Sein! Xin lỗi vì để làm anh lo lắng.

Khi tôi thì thầm, anh ấy nghiêng về phía trước và quấn má tôi bằng cả hai tay, sau đó cố gắng kéo căng cả hai bên.

Này, em trông xấu xí như thế. Đừng có biểu hiện như vậy!- anh túm tím cười.

Em mà còn buồn nữa thì anh sẽ tăng ca trực cho em đấy.

"Được rồi được rồi."

Chỉ sau đó anh mới mỉm cười và buông tôi ra. Tôi xoa xoa đôi má đang cháy của mình, nhưng anh đưa tôi trở lại cửa trước và quay lại. Nhìn anh biến mất nhanh chóng, tôi cũng quay lại và đi vào trong.

Tôi trở về phòng, giặt giũ và thay quần áo. Nhờ đi bộ, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, so với một chút trước đây khi tôi không thể làm bất cứ điều gì vì tôi đã no.
  

À thật ra là còn nhiều lắm mà viết có nhiêu đây vì đoạn sau mình cũng không thấy j hay. Theo dõi mình nha.
Tui sẽ từ từ dịch tiếp mà ko bt đc ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net