chap 0: mở đầu sau Valkyrie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới sau trận chiến Valkyrie, truyền thuyết kể rằng những vị thần canh giữ phong ấn "đứa trẻ thiên mệnh" và họ đã giải phóng nó, không phải vì họ muốn tiêu hủy thế giới này, mà vì con người ngày càng trở nên tham nhũng và chém giết nhau chỉ để giành lấy ngai vàng, danh vọng, địa vị.... Và thế là họ quyết định nhờ vào sức mạnh của "Đứa trẻ thiên mệnh" quét sạch tất cả tạo lập nên thời đại mới. Nhưng trên trái đất vẫn còn tồn tại song song những thế lực mang năng lực siêu nhiên, vì vậy phần nào đó đã chống chọi lại sức mạnh của nó.   "Đứa trẻ" này mang nửa dòng máu Valkyrie - vị thần canh giữ của Asgard, và Demon...
Đọc đến đây, tôi nằm ngã ra bãi cỏ , thở dài mà nhìn lên bầu trời

"Cuốn sách chán vỡi..."

"Nhưng nó là sự kiện có thật đấy onii chan à !"

Vừa bước đến vừa cằn nhằn, Azari ngồi xuống cạnh tôi và cầm quyển sách lên. À cô nàng có mái tóc vàng hống hách này là em gái tôi , tên là Azari Bezarius , còn tôi là Ozeru Bezarius.

Tôi và Azari là một hunter của gia tộc, cả hai chúng tôi đều có chung nhiệm vụ đó là tiêu diệt những Youkai, Vampire...v...v đại khái là những sinh vật không phải con người. Hiện tại tôi đang gia nhập một hắc hội tên là Smir, hội này chuyên thâu tóm những Youkai thuộc cấp S mang đi bán, nói chung không phải việc tốt vì nó mamg tên hắc hội kia mà.

Và hôm nay công việc của chúng tôi đó là đột nhập Hoàng Gia và cướp lấy linh vật của công chúa. Linh vật ấy mà mang đi bán thì rất nhiều kẻ ở thế giới ngầm bỏ tiền mà mua, tôi còn không rõ hình thù nó như thế nào. Tôi đứng dậy và bật thiết bị thăm dò nhìn vào phía cung điện thật hoành tráng kia. Azari đứng dậy và triệu hồi một cây súng

Là hunter phải tiêu diệt những thứ không phải người, đương nhiên chúng tôi phải sử dụng những gì không thuộc con người. Một hunter được sinh ra sẽ được ký kết giao ước với một linh hồn của Youkai hoặc Vampire cấp cao, cây súng nhắm tầm cỡ của Azari là Youkai xuất xứ lạnh Norphia, con bé đã phải chiến đấu rất nhiều để Norphia khuất phục nó. Một hunter có thể có nhiều giao ước nhưng với điều kiện có thể kiểm soát được bọn chúng, nếu không sẽ biến thành Noname - quỷ không tên. Nhưng thường thì không ai dám có hơn 2 giao ước bao giờ, vì tỉ lệ thành công là số âm. Bên cạnh đó hunter có thuật triệu hoán, có thể sẽ không mạnh bằng như giao ước nhưng sức công phá sẽ rất lớn nếu hoàn thiện được nó.

"Như thường lệ, em sẽ hỗ trợ phía sau"

Tôi cảm thấy thua con bé vì tôi chưa thể hoàn thiện mình thuật triệu hoán của mình, và tôi chưa có bất kì giao ước nào cả. Thuật của tôi là 'Sợi chỉ huyết mệnh', tôi có thể sử dụng chỉ như vũ khí của mình.

Từ trên cây có thể thấy lính gác bên trong, không nhiều mấy nhưng chẳng biết năng lực bọn chúng thế nào. Như thường lệ, tôi giăng những sợi chỉ tơ thật mỏng xung quanh và giết bọn chúng thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi nhanh chóng phóng vào cửa sổ và dò tìm bằng thiết bị, tôi vừa xoay người lại thì đã nhìn thấy một tên chết ngã lâm sàn với viên đạn ngay đầu.

"Em không nghĩ bọn chúng mạnh vậy đâu onii chan"

Vừa nói vừa đẩy cái xác sang một bên, sao ai có thể nói rằng cô bé tóc hai bím với đôi mắt và mái tóc sáng ngời này là hunter chuyên giết người được .

"Không nên khinh địch đâu Azari"

Nói xong tôi tiếp tục chạy đi tìm, xung quanh bắt đầu hoảng loạn rồi, bọn lính gác cứ chạy và tìm kiếm cái tên 'hoàng tử'

Tôi nhoẻn miệng cười, tên đó cũng chỉ là người hoàng gia vô dụng, có thể làm khó được nhà Bezarius sao. Azari phía sau hỗ trợ , một phát con bé bắn là một phát trúng không trật tí nào. Dừng lại ở một cánh cửa, dám chắc trong đây là nó.

Tôi đẩy cửa vào, tôi lẫn con bé trầm trồ nhìn con Youkai trước mắt, đúng thật nếu bán sẽ là cả một vấn đề...đôi mắt xanh, bộ lông xanh, hùng vĩ và tráng lệ....một con phượng hoàng xanh, nó đang bị nhốt trong một cái lồng sắt...

"Thật...đẹp" Azari không ngừng nhìn vào nó..

Nhưng có gì đó không đúng, là linh vật của công chúa sao lại bị nhốt trong lồng...vừa ngộ nhận tôi thét lên

"AZARI!!!"

Nhưng không kịp chạy đến thì Azari bị giăng lưới, con bé kêu lên và vùng vẫy.

Từ đằng sau tôi, là hai tên lính gác, dùng ngay roi điện trói tay tôi lại..

"Arggg, khỉ thật...Azarii!!" Tôi khuỵu xuống

Khỉ thật...thật bất cẩn...tôi thầm nghĩ đến sự ngu ngốc và chủ quan của bản thân, vùng vẫy ra sao cũng không thể thoát khỏi roi điện chết tiệt này.

Từ cái lưới của Azeri, giật điện lên , con bé thét lên

"Arggg"

"AZARII!!"

Sau đó con bé không hét lên nữa, mà chỉ cắn răng chịu đựng, ngồi quỳ trong cái lưới đấy, tôi cũng chẳng buồn buông lời vì cái đau nữa, xung quanh chỉ là bầu trời yên lặng cho đến khi có tiếng bước điềm đạm bước vào.

"Thật xem thường hoàng tộc "

"HOÀNG TỬ" tất cả lính gác đều cúi xuống hành lễ với người này, thật ngạc nhiên, kẻ tôi tưởng vô dụng lại vô cùng mạnh .

Ánh sáng trong này rất tối, chỉ có con phượng hoàng là toả sáng ở kia nên tôi chẳng rõ mặt tên hoàng tử kia, chỉ biết một điều rằng khí xung quanh hắn rất mạnh. Tôi vã một giọt mồt hôi xuống, cắn răng nhìn vào cái bóng đen ấy...chẳng lẽ tới đây là chết rồi sao.

"Gan ngươi cũng thật to để đánh cắp linh vật của công chúa!"

Hắn ta vẫn điềm nhiên , tôi cảm nhận được rằng hắn đang nhìn thằng vào mắt tôi.

Một lúc sau lại có giọng nói khác vang lên...nhưng là của con gái lại càng nhạc nhiên hơn không phải của Azari.

"Gan ta cũng không phải nhỏ đấy chứ?"

Tôi nhanh chóng nhìn về phía giọng nói ấy, ánh sáng từ phượng hoàng phản chiếu vào người đó - trang phục đen, trên ngực là biểu tượng hình chữ thập, mái tóc dài đen tuyền cùng đôi mắt đỏ thẫm màu máu ánh lên trong bóng tối. Người đó đang đứng trên cái lồng sắt , tôi cảm giác sau lưng mình chẳng còn ai nữa... những tên lính gác đã bị hạ gục!

Tên hoàng tử chẳng làm gì cả, chỉ thấy cái bóng của hắn nhìn lên phía cô nàng đó. Tôi nhanh chóng thoát khỏi sợi roi điện và tới kéo lưới điện ra khỏi người Azari, một lúc sau thì mới nhận ra con phượng hoàng đã biến mất. Cả đám lính gác lại chạy hoảng loạn lên, còn bóng hình của vị hoàng tử lại mất hút. Nhân lúc này tôi ôm lấy Azari chạy ra khỏi đây

"Cố lên Azari, chúng ta sẽ thoát khỏi đây!"

Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy về phía rừng sau cung điện. Bất ngờ thay tôi nhìn thấy cô nàng ban nãy, không hiểu vì sao tôi liều mình cõng Azari trên lưng và chạy theo hướng của cô ta.

*
"Alice, có kẻ bám đuôi"

"Kệ đi"

..

Tôi đuổi theo không bao lâu thì đằng sau có một mũi tên nhắm thẳng lên và xẹt ngang vừa má tôi đủ để rỉ máu. Chậc ...Azari đang bất tỉnh, không thể để con bé bị thương được. Tôi lùi về hướng tảng đá để có thể tránh phía sau có kẻ đột kích. Chúng tôi có vẻ đã rơi vào thế bị động, không thể xem thường lũ lính hoàng gia...

PHẬP!!

Là mũi tên ban nãy nhưng đang đâm vào cổ của một tên lính bên cánh trái. Sau đó lần lượt là tên đằng trước, bất chợt tôi phát hiện có một bóng đen đang từng bước từng bước di chuyển thật nhanh và cắm mũi tên vào cổ lũ lính gác. Thật nhanh, sau đó cô nàng dừng lại rút mũi tên của tên cuối cùng ra thở dài

"Phiền phức thật, vì cậu bám theo mà bọn chúng cũng gây phiền phức cho tôi"

Cô nàng quẳng mũi tên đầy máu tanh đó đi, rồi đi đến từng cái xác một như để tìm kiếm thứ gì đó. Tôi không ngừng nhìn cô nàng, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ rực thật huyền  bí, trang phục của cô nàng cũng chỉ là đen đỏ nhưng đổi lại làm nổi bật làn da trắng sáng như không có một giọt máu. Bỗng trên lưng tôi đã có tiếng động đậy, Azari kêu lên một tiếng rồi dần dần mở đôi mắt ra, nhưng mà vừa nhìn thấy cô nàng kia con bé liền hốt hoảng rút súng ra nhắm thẳng vào cô ta , tôi chưa kịp ngăn con bé lại thì ĐOÀNG - Tiếng súng nổ ...đúng vậy, con bé đã bắn ân nhân đã cứu chúng tôi, khói vẫn còn đang bay ra khỏi nòng súng của nó. Tôi tức giận liền chụp lấy nòng súng hét

"AZARI!!"

Thấy tôi như vậy, con bé tròn to mắt ngạc nhiên, lần đầu nó thấy tôi như thế, vì tôi lúc nào cũng cười cười bỏ qua mọi chuyện, thế nhưng giờ lại nổi giận với con bé...tôi thấy rằng mình không nên như thế liền giữ bình tĩnh xoay sang cô nàng ban nãy, ngạc nhiên rằng cô nàng chẳng bị làm sao cả, chỉ đứng đó khoanh tay nhìn hai chúng tôi. Lát sau có tiếng nói từ ở phía bên trên tảng đá sau lưng chúng tôi.

"Không có tôi thì hai người đã phạm sai lầm lớn rồi"

Là một thanh niên có lẽ trạc tuổi chúng tôi, cậu ta có mái tóc đỏ rượu và đôi mắt xanh lục sáng ngời, cậu ta cười toe toét khi vừa thốt ra lời nói ban nãy và bước đến gần cô nàng kia. Tôi ngẩn ra và nhớ lại...rõ ràng Azari đã chỉa thẳng súng vào người cô nàng kia mà... Con bé lại là tay súng bách phát bách trúng...

"Sao, cậu thắc mắc vì sao đạn không trúng người Alice à?

Cậu ta nói trúng suy nghĩ của tôi

"Đúng vậy, Azari là tay súng bách phát bách trúng kia mà? Không thể nào con bé cố tình bắn trật!"

"Đúng là cô nàng không trật, nhưng với một viên đạn khác làm mất hướng bắn thì lại khác" cậu ta vẫn nhoẻn cười, nụ cười rất tươi

"Ý ngươi là sao?"

Cô nàng kia lần này không chịu im lặng, mà lấy trong túi áo khoác tên kia ra một khẩu súng lục bạc

"Nói nôm na rằng tên ngu này đã bắn một viên đạn khác vào viên đạn của cô nàng tóc vàng kia, hiểu chứ?!"

Tôi ngớ người ra...không thể nào...sao có thể...tên này...thế nhưng tôi chợt nhớ lại vì sao chuyện thành ra thế này, liền quay sang nhìn Azari hỏi

"Azari, sao em lại bắn cô ấy?!"

Có thể tôi không để ý, nhưng nãy giờ con bé đã nhìn chằm chằm cô nàng kia đã từ rất lâu rồi, gương mặt sợ hãi hiện rõ rệt trên mặt nó, tôi mới gọi thêm lần nữa thì con bé giật mình và giọng run run nói.

"Ozeru...anh chưa đọc những cuốn sách về cuộc chiến Valkyrie sao...?"

"Hả...cuốn sách đó thì liên quan gì?"

"Cuốn sách đó dù chỉ là nửa phần bị xé thôi nhưng em biết một điều rằng..."

Con bé nhìn tôi sau đó chỉ tay về phía cô nàng ấy, vẻ mặt con bé rất lo sợ và hốt hoảng

"...Tộc Vampire chẳng phải đã biến mất từ lâu rồi sao?!...thế tại sao lại xuất hiện một vampire thuần chủng như thế này, đôi mắt đỏ rực đấy??!!!"

'Thuần...chủng...' Tôi cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn con bé, sau đó nhìn hai người bọn họ...thật vậy...chúng tôi được dạy rằng tộc mạnh nhất cũng là tộc đã bị tuyệt chủng là vampire thuần chủng với đôi mắt đỏ rực. Thấy bọn tôi nhìn với vẻ hốt hoảng, cô nàng phì cười còn tên bên cạnh lại cười thành tiếng rõ rệt. Khiến hai chúng tôi ngớ ra thì cậu kia mới cất tiếng giải thích

"Hai người có bị lừa không vậy?! Ha ha... Cuốn sách đó có vẻ bị hỏng hay không!??"

Cô nàng thì chỉ buông một câu

"Thật ngây thơ..."

Tôi mới không hiểu mô tê gì cả, còn Azari thì mới gặng hỏi thêm với vẻ mặt vừa ức chế vừa sợ hãi

"Chẳng phải sách luôn ghi lại tất cả các sự kiện sao?! Dòng tộc vampire rất mạnh và cũng từng có một nhà nằm trong tứ đại gia tộc?! Thế nhưng bỗng nhiên lại biến mất sau sự kiện Valkyrie??!!"

Hai người kia cười rã rời, sau đó cô nàng mới cười nói

"Đúng là chúng tôi biến mất sau sự kiện Valkyrie, nhưng không phải cứ mắt đỏ là thuần chủng đâu"

Tên bên cạnh mới thêm vào nhưng vẻ mặt hắn vừa cười vừa tức giận

"Tôi cũng là một vampire thuần chủng đấy nhá!!!"

"Chỉ là đôi mắt của nhà đứng đầu thì sẽ màu đỏ thôi, vì đây là đôi mắt của Loki mà" cô nàng chỉ tay vào đôi mắt mình mỉm cười

Cả tôi và Azari lại trố mắt nhìn cô nàng và đồng thanh

"Loki...Loki Vessaville!!?"

Vessaville, chẳng phải cái tên đó nằm trong tứ đại gia tộc sao?

"Vậy ..."

"Tôi là Alice Vessaville!"

Cô nàng cười thật sắc sảo trong cơn gió mùa xuân, có lẽ ngày hôm nay...chúng tôi đã được gặp...một huyền thoại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net