Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng trong lành ở bảng California, trong kí túc xá của các học sinh khối 11, trường Washington DC School, có 2 cô gái vẫn đang đẩy giấc ngủ. 

Chuông báo thức vâng lên, căn phòng nhỏ khiến tiếng chuông càng vâng to hơn. 

Chiếc giường tầng rung lắc nhẹ khi cô gái nằm phía trên xoay lật người và bịt hai tai lại vì tiếng chuông báo thức.
" Selena, cậu tắt báo thức đi! "

Cô gái tên Selena ngồi dậy, vươn vai và tắt báo thức

" Daciana, sao cậu không dậy đi? Tới giờ đi học rồi mà." 

" Cậu cứ đi nấu đồ ăn trước đi."

" Ờ. Cậu dậy nhanh lên nhá! "

Selena mở cửa phòng bếp và bắt đầu nấu đồ ăn sáng. Căn phòng bếp cũng không to nhưng vẫn đẹp và đầy đủ tiện nghi

" Daciana, cậu dậy chưa? "- Selena vừa nướng hai chiếc bánh mì vừa hỏi

" Tớ buồn ngủ quá! 2 giờ sáng hôm qua mới tới California mà. Tớ đang bị thiếu ngủ trầm trọng."
" Vậy cậu không muốn tới sớm để tham quan trường mới hả?"

  Daciana yên lặng một chút rồi ngồi bật dậy:

"Ừ. Mà... lớp bọn mình là lớp nào nhỉ?"

"11A, cậu không nhớ à?"

Daciana cười_"Hì, tớ quên."_ rồi cô đi xuống một cách nhanh chóng

"Lớp mình ở đâu vậy nhỉ? Chưa đăng ký đi xe bus nên phải đi bộ cũng thật bất tiện"-  Daciana nói

" Tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng thôi, lo gì! Vào đuợc truờng rồi thì sẽ tìm ra lớp dễ thôi. Có bảng chỉ đuởng kia mà. Đi nào!" - Selena nói

Hóa ra , mọi việc không đơn giản như hai cô gái nghĩ. Họ không thể tìm ra lớp mình dù đax nghiên cứu rất kĩ tấm bảng chỉ đuờng:

"Chết tiết! Sao không thấy lớp mình ở đâu nhỉ. Tớ còn chẳng thể hiểu nổi tấm bảng chỉ đuờng này nữa!"- Daciana cằn nhằn

"Ừ, tớ cũng thế. Chắc phải hỏi đuờng ai thôi. Nhưng ở cái sân vắng vẻ này thì biết hỏi ai bây giờ?"- Selena lo lắng

Hai cô gái lo lắng nhìn quanh, nhưng chẳng có ai ở đó để họ hỏi đuờng cả. Selena liếc nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay mình: đã 7h20 và chỉ còn 10 phút nữa để vào lớp. Trong khi đó, Daciana và Selena lại bị mắc kẹt ở đây mà không có sự trợ giúp nào cả. Bỗng nhiên, có 1 cô gái đi qua khiến họ mừng "như bắt đuợc vàng". Daciana chạy lại và hỏi: 

"Chào cậu. Chúng mình là học sinh mới của truờng này. Chúng mình không biết lớp 11A nằm ở đâu. Cậu có thể dẫn đuờng giúp bọn mình không?"

"Ồ, đuợc thôi. Tớ tên là Sophia. Tớ cũng học lớp 11A. Lớp bọn mình ở đây này. Các cậu theo tớ' 

Selena và Daciana theo Sophia quay trở lại sân trước và lên tầng 4 của một dãy nhà lớn. Họ cứ đi hết hành lang cho đến khi thấy một phòng học khá lớn. Cả 3 cô gái cùng  buớc vào. Không gian bên trong khá rộng rãi và thoải mái. Ở góc lớp là một kệ sách chứa rất nhiều cuốn sách dày và đẹp. Ánh nắng xuyên qua cửa số chiếu sáng cả căn phòng. Selena và Daciana buớc xuống duới và chọn cho mình một chỗ ngồi gần Sophia

"May quá, vào lớp vừa đúng lúc. Chỉ còn 1 phút nữa là vào học."- Daciana thở phào nhẹ nhõm. 

Buổi chiều, khi tiết học vừa mới kết thúc thì Izabell là nguời đầu tiên ra khỏi lớp.

Daciana đập vào vai Selena:

"Ê, cái bạn kia đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?"

"Kệ đi. Cậu tò mò quá đấy"- Selena vẫn bình thản cất sách vở như không có gì xảy ra.

"Lỡ cậu ấy đi tới chỗ nào hay ho thì sao? Như một quán ăn ngon nào đó chẳng hạn?"- Daciana giật áo Selena-"Đi , đi đi mà!"

"Ờ, tùy cậu. Đi thì đi."

Đúng lúc đó, Sophia chạy tới:

" Các cậu định đi đâu đấy? Tớ đi với."

"Ok! Đi thôi !"- Daciana hào hứng 

Cả 3 nguời cùng đi theo Izabell. Izabell mặc 1 chiếc áo màu đen, chùm kín nguời. Cô đi tới 1 nơi rất vắng nguời. 3 cô gái nấp sau bức tuợng gần đó để theo dõi. Izabell đứng truớc một hàng rào đuợc dựng lên từ rất nhiều những cái cây uốn quanh nó.

"Hả? Vậy là cậu ấy không đi mua đồ ăn à? Chán ghê!"-Daciana xì xào , chán nản định bỏ đi

Selena kéo Daciana lại- "Trật tự! Cậu không thấy hành động của bạn ấy rất lạ sao?"

Izabell lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa có màu trắng bạc:

"Open! The door adventure above the time!"

Những cái cây bắt đầu di chuyển, ở giữa hiện ra 1 vòng tròn màu đen rất to, tuởng chừng như vô đáy. 

"H...h...hắt xì!"- Sophia bịt miệng mình lại

Izabell quay nguời lại:" Ai?"

Cả 3 nguời đi từ sau bức tuờng ra:

"B.. Bọn tớ chỉ đi ngang qua thôi ."- Selena nói

"Bọn tớ chưa nhìn thấy gì đâu"- Sophia và Daciana đồng thanh

"Không cần nói thế đâu."

"Vậy cậu cho tớ hỏi, c.. cái...c...cánh cửa kia là gì vậy?"- Cả 3 cùng hỏi

"Các cậu nhìn thấy nó sao?"- Izabell bất ngờ 

"Ừ, tất nhiên rồi! Có gì lạ hả?"- Cả 3 lại cùng trả lời 

Izabell trầm ngâm suy nghĩ. Cô không hiểu tại sao 3 cô gái bình thuờng này lại có thể thấy cánh cửa mà chỉ có ai liên quan đến Helina mới có thể nhìn thấy. Và một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Izabell. Chắc chắn đây chính là 3 trong 5 cô gái mà Helina đã giao nhiệm vụ cho Izabell đưa chìa khóa cho họ. Và Izabell đưa ra một chùm chìa khóa có 5 chiếc màu bạc. Những chiếc chìa khóa rất đẹp, đuợc trạm trổ vô cùng tinh xảo. Izabell nói:

" Thực ra, tớ không phải là nguời duy nhất có thể mở cánh cửa này. Ai sở hữu chiếc chìa khóa này đều có thể mở nó. Nhưng không thể tùy tiện đưa chìa khóa cho bất kì ai. Chìa khóa sẽ chọn nguời có thể sở hữu nó. Và các cậu là 3 trong 5 nguời đó vì các cậu có thể nhìn thấy cánh cửa này. Tớ đưa cho các cậu chùm chìa khóa này. Hãy  đưa cho 2 người nữa mà có khả năng nhìn thấy chiếc chìa khóa như các cậu. Tớ là Izabell. Nếu muốn hỏi gì cứ gọi tớ. Bọn mình có thể liên lạc với nhau qua chiếc chìa khóa."- Izabell buớc vào trong cánh cửa-"Tạm biệt. Chúc các cậu may mắn"

Hình ảnh Izabell hòa dần vào màu đen rồi biến mất, cánh cửa cũng đóng lại.

" Vậy...vậy là sao?"- Selena hỏi

"Tớ cũng chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra."- Daciana nói 


Phòng kí túc xá của Daciana và Selena là 16A còn phòng của Sophia là 16B nên buổi tối hôm đó, Daciana và Selena đã mời Sophia sang phòng mình chơi.

Ở phòng 16A,

"Hôm nay chị của tớ là Chiara sẽ về đấy. Chắc giờ chị đang đi từ sân bay tới đây rồi."-Daciana vui vẻ nói

"Chị của cậu đi du học à?"- Sophia hỏi

"Chị của Daciana học ở Úc. Chị Chiara sang đó từ năm 16 tuổi."- Selena trả lời 

"Selena, sao cậu biết rõ về gia đình của Daciana vậy?"- Sophia thắc mắc

"Tớ và Selena là bạn thân từ nhỏ. Bọn tớ quen nhau từ năm cấp 1, từ khi còn ở Canada."-Daciana trả lời

"Vậy chắc 2 cậu học chung với nhau từ nhỏ nhỉ."

"Ừ đúng đó."

3 cô gái cùng ngồi nói chuyện với nhau thêm một lát thì có tiếng chuông. Daciana chạy vội ra cửa: "Hình như chị ấy đến rồi đó."

Cánh cửa mở ra. Chiara buớc vào:

"Daciana, sao trông em vui quá vậy?"

"Thì...."- Daciana chưa kịp nói thì bị Chiara cắt ngang:

"Không có đâu"

"Hả??? Sao lại thế????"

"Chị về vội quá nên quên mất."- Chiara thản nhiên nói rồi đi vào bên trong cất đồ. 

"Ơ...ơ...Nhưng chị đã hứa rồi mà!!!"

"Thôi để lần sau đi."- Chiara ngồi xuống bên cạnh Selena và nhanh chóng đổi chủ đề:

"Selena, lâu quá không gặp. Còn đây là....."- Chiara chỉ tay về phía Sophia

"Em là Sophia, bạn của Daciana và Selena."

"Sophia, trông em chững chạc hơn hẳn Daciana và Selena đấy."- Chiara cuời trêu trọc

"Em lớn hơn truớc rồi mà."-Selena nói, giọng hơi phụng phịu

"CHỊ!!! Chị đừng đánh trống lảng nữa! Quà  của em đâu?"-Daciana xòe tay ra truớc mặt Chiara

"Bình tĩnh! Chị có mang về mà! Đùa xíu thôi!"- Chiara cuời, đi tới chiếc vali của mình và lấy ra một túi đồ ăn to bằng gần nửa cái vali

"Này! Đây là quà cho em."

Daciana vui vẻ lấy quà.

"Còn đây là cho Selena và Sophia."- Chiara lấy ra 2 chiếc áo hoodie- " Chị định mua 2 chiếc cho Daciana và Selena. Nhưng chắc Daciana chẳng cần đâu nhỉ."

"Em chỉ cần túi đồ ăn thôi!"-Daciana vui vẻ nhing túi quà còn Chiara thì đưa áo cho Selena và Sophia

"Em cảm ơn!"- Cả 2 cùng nói

"Đuợc rồi. Giờ đã là 7h rồi. Chị vào nấu bữa tối cho. Mấy đứa cứ ngồi chơi đi."

Rồi không cần để 3 cô gái còn lại có ý kiến, Chiara mặc tạp dề và đi thẳng vào trong bếp. Sophia liền chạy theo giúp Chiara.

Ở phòng khách, Daciana và Selena đang ngồi nói chuyện về chiếc chìa khóa.

"Cậu có thấy chiếc chìa khóa mà Izabell đưa cho mình rất lạ không?"-Daciana hỏi

"Ừ. Tại sao bọn mình lại liên quan đến những chiếc chìa khóa ấy nhỉ?"-Selena nói

"Để tớ lấy nó ra xem lại."- Daciana lấy chiếc chìa khóa ra.  Ánh sáng màu bạc kim tỏa ra từ chiếc chìa khóa, chiếu sáng cả căn phòng.  4 chiếc chìa khóa còn lại cũng phát sáng theo.

"Có chuyện gì vậy?"- Sophia và Chiara cùng quay ra hỏi.

"Chiếc chìa khóa của các em đẹp quá."- Chiara khen.

"C...chị nhìn thấy sao?"-Daciana sửng sốt.

"Mắt chị bình thuờng mà. Có gì lạ lắm hả?"

1 chiếc chìa khóa trong tay Daciana phát sáng, bay lơ lửng tới chỗ Chiara. 1 giọng nói vang lên:

Chiara vừa cầm chiếc chìa khóa, giọng nói của Izabell cùng ánh sáng màu bạc huyền ảo phát ra từ chiếc chìa khóa: " Hãy cầm lấy chiếc chìa khóa này. Em là Izabell...."

"Chuyện này là sao vậy?"- Chiara thắc mắc

"Bọn em cũng không biết."- 3 cô gái còn lại trả lời

"Chị à, hôm truớc bọn em đã gặp nguời vừa nói những điều đó với chị. Cô ấy là Izabell. Izabell nói rằng bất cứ ai có thể nhìn thấy chiếc chìa khoá này chính là chủ nhân của nó. Vây nên có thể chị chính là...."- Sophia ấp úng

Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. 4 cô gái ngồi đó, suy nghĩ về những gì mình vừa thấy. Sau một lúc im lặng, Selena bèn lên tiếng:

"Em nghĩ chúng ta không nên nói quá nhiều về chuyện này. Tất cả những gì cần nói, bọn em đều đã nói hết với chị. Vậy thì bây giờ, chị đã về rồi thì hãy vui chơi thôi, dẹp bỏ chuyện này sang một bên đi.

"Bọn em thấy Selena nói đúng đó."- Cả Daciana và Sophia cùng đồng thanh.

Vậy là tối hôm đó, cả 4 cô gái cùng chơi games trên máy tính của Daciana và Selena chon đến tận nửa đêm. Khi tắt đèn và tất cả mọi nguời đều đã ngủ, Chiara vẫn còn thao thức. Cô nghĩ về những gì mình đã thấy, đã nghe ngày hôm nay. Chiara thực sự thấy phân vân và không biết có nên tham gia vào chuyện này hay không. Cô cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc, lòng còn đầy những lăn tăn, do dự.


                                               ~~HẾT CHƯƠNG 1 ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#adventure