2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

he jokes that it's heroin but this time with an "e"

***

một vài lần vui chơi hơi quá, báo chí lại tốn mực vì tôi. dù sao thì cũng là nghề bị săm soi thôi. báo tốt báo xấu đều có. nhưng cụ thể hơn, một lần làm tôi ấn tượng nhất là khi tôi lên đầu trang báo với cái tiêu đề không thể nào xấu hổ hơn trong sự nghiệp của mình.

zendaya sử dụng chất cấm.

báo biết mà tôi còn không biết cơ đấy.

hôm đấy tôi tức điên đến nỗi nếu quản lí không gọi điện bảo tôi hãy bình tĩnh đừng làm gì xốc nổi để bọn họ giải quyết truyền thông thì có lẽ giờ đây tên tuổi tôi sẽ xuống đáy thật vì tôi sẵn sàng lao ra ngoài và cáu bẳn, thách thức với giới truyền thông. nhưng biết sao được bất kể hành động nào của tôi lúc bấy giờ cũng sẽ thành "miếng mồi" cho công chúng.

tôi có tức cũng phải biết mình nên làm gì. thách thức giới truyền thông không khác nào tự triệt đường sống của mình.

anh cũng biết.

hôm đấy anh sang nhà tôi, tôi còn đang thất thần ăn nốt đống ngũ cốc. anh chỉ bật cười.

- anh nghe tin rồi, quản lí bên em vừa nhắn tin với anh là xử lí ổn rồi.

- sao cơ? sao lại nhắn với anh?

- em đâu có nghe máy ai từ sáng, đấy là lí do anh sang đây đấy.

- gì vậy? anh làm bồ câu đưa thư à?

anh lại cười.

- em bị nghi chơi thuốc quá liều trong khi em ở nhà ngủ đấy.

- người ta nghĩ vậy vì em đóng euphoria xong chăng? ý anh là... từ vai diễn ra đến ngoài đời.

hợp lí nhỉ? nhưng đời tôi đâu có đến nỗi đau khổ như thế? anh ôm tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ đang cần được xoa dịu "cái tôi" cáu bẳn của mình.

- anh nghiện em còn hơn cả thuốc nữa! có lẽ anh mới là người phải lên báo với cái tiêu đề đấy.

tôi bật cười.

có lẽ tôi nên đổi họ mình sớm thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net