Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc phố cũ kĩ và bẩn thỉu, một cơn gió nhẹ vụt qua, thoáng để lại một làn sáng xanh nhẹ lơ lửng trong không trung rồi nhanh chóng biến mất, trước khi dừng lại trong một ngõ nhỏ. Soul Stone rời khỏi vòng tay của Pietro, cúi người dựa vào bức tường gần đó, gương mặt nhăn lại vô cùng khó chịu, đôi đồng tử vàng rực khẽ rung lên. Những tiếng động như những giọng nói thì thầm, gào thét vang vọng khắp con ngõ, cùng những rung chấn tạo ra khiến đất bụi đã sớm bong tróc trên mặt tường xỉn màu kéo nhau rơi lả tả. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong khoảng một vài phút, rồi bỗng Soul Stone thở hắt ra một hơi, khiến Pietro đứng bên cạnh cũng thoảng giật mình. 

"Khốn nạn thật..."

Elena có thể nghe được tiếng chửi thề của Soul Stone trong đầu, âm thanh từ giọng nói của nó vang lên cùng những cơn đau đầu liên tục kéo đến khiến cô nhăn mặt. Cô vừa sử dụng một thần chú Strange đã tạo ra, dùng để kiểm soát cơ thể và linh hồn của bản thân. Thường thì những thần chú như thế này sẽ không có tác dụng trên những vật thể như Đá Vô Cực, nhưng với lợi thế là vật chủ thì Elena vẫn có thể sử dụng nó để tạm ngăn cho Soul Stone xuất hiện. Trong số những thứ kì lạ mà Strange đã dạy cho, Elena cảm thấy may mắn vì ít nhất cô vẫn có thể nhớ được thứ cần thiết nhất.

" Ngươi thực sự đã học được thứ gì đó từ gã phù thủy kia nhỉ"

- Còn người, ngươi đã nghĩ cái quái gì vậy.- Elena thở dốc, chống tay lên tường rồi đứng dậy. Cơ thể lảo đảo vì mệt mỏi khiến cô khẽ rên lên khi đứng dậy.- Đột ngột xuất hiện chiếm lấy cơ thể ta, tấn công mọi người, rồi thì làm nổ tung mọi thứ... Còn cả anh nữa.

Elena quay người chỉ tay về phía Pietro, khiến anh ta hơi giật mình.

- Pietro Maximoff. Phải không?- Nhận được cái gật đầu, Elena kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ, cô đi qua đi lại trong khi đưa hai tay vò mái tóc của mình.- Trời đất ạ, thậm chí tôi còn biết được cả tên của anh, cả gia đình anh, rồi tôi còn biết là anh chết rồi nữa. Tất cả mọi thông tin đều tự động hiện ra trong đầu tôi khi tôi... Đợi đã....

Elena lùi về phía sau, gương mặt kinh hãi nhìn Pietro, chỉ dừng lại cho đến khi lưng chạm bức tường cách đó không xa, giọng cô nhỏ dần đi, như những tiếng lầm bầm:

- Anh đã chết rồi. Và tôi đã mang anh trở lại.... Tại sao ngươi lại mang anh ta trở lại?

"Không phải hiển nhiên đó sao? Anh ta là người nhanh nhất, và là anh trai của kẻ nguy hiểm nhất trong nhóm Avengers đang có mặt lúc đó."

Giọng nói của Soul Stone cũng tiếng cười khùng khục trong đầu khiến Elena rùng mình, cô nhìn chằm chằm vào Pietro, thậm chí cô không biết mình đang cảm thấy sợ hãi, hay thậm chí là tội lỗi. Pietro thì ngược lại, anh ta lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chầm chậm bước đến gần Elena. 

- Nghe này, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm.- Elena lên tiếng ngay khi Pietro mở miệng, dù bị chặn lời nhưng Pietro cũng dừng bước, để Elena nói tiếp.- Tôi sẽ cố gắng khiến mọi thứ trở về nguyên trạng.

"Không, chúng ta không thể làm thế được"

- Đương nhiên là được, chúng ta đã đem người này trở lại cơ mà.

"Rõ ràng là vậy. Nhưng nghĩ thử mà xem, một đối tượng tấn công Avenger, phá hủy một phần của tháp, đem người chết trở về, và đang lẩn trốn trong thành phố, ngươi nghĩ giờ là lúc ngươi nên ở một mình sao?"

- Vậy nếu trở lại tháp thì sao? Tôi vốn dĩ không muốn rời đi theo cách này.

"Chắc chắn Stark không thể giữ ngươi lại trong tháp mà không có được sự đồng ý của những kẻ trong Hội đồng Bảo an Thế giới, hay là giám đốc của S.H.I.E.L.D, Nick  Fury. Và nếu những việc ngươi đã làm đến tai bọn chúng, thì ta đoán chắc rằng cái lồng kính trong tháp Avengers vẫn còn là thiên đường với những gì ngươi sẽ phải trải qua nếu bị bọn chúng bắt."

- Phải rồi. Tôi thậm chí còn không biết cách liên lạc với ngài Strange. Chỉ có thể chờ đến lúc ông ấy quay lại.- Elena thở dài.- Có lẽ ông ấy sẽ biết cách giải quyết mớ hỗn độn này.

- Cô em tính giết tôi lần nữa sao?

- Cái gì cơ?- Elena giật mình, ngạc nhiên khi nghe thấy chất giọng Đông Âu của Pietro. Cô cuống quít giải thích.- Không. Đương nhiên là không, sao tôi lại muốn giết anh... Chỉ là... Chờ tôi một chút nhé.

Elena nói nhanh rồi quay lưng về phía Pietro:

- Vậy thế này thì sao? Chúng ta nhờ anh ấy giúp đỡ, cho đến Strange trở lại, tách ngươi ra khỏi ta, rồi sẽ anh ấy trở về với em gái.

"Tùy ngươi"

- Nhưng mà, liệu anh ấy có chịu giúp không?

"Hắn được hồi phục lại nhờ chúng ta, nên yên tâm. Phần nào đó trong hắn sẽ phải phục tùng chúng ta thôi."

- Được rồi.- Elena quay người lại cô đưa hay tay về phía trước như để hòa giải.- Tôi sẽ không giết anh bởi tôi không phải kẻ giết người, nhưng tôi thực sự cần anh ở bên cạnh. Ít nhất là cho đến khi ngài Strange quay lại.

- Strange là ai?

- Là một phù thủy. Ông ấy là người duy nhất sẽ không cố giết tôi lúc này, có lẽ vậy.

- Có lẽ sao?- Pietro nhếch mép cười, như tất cả những việc anh vừa trải qua chỉ là một trò đùa.- Tôi được rồi, lời nói của em là mệnh lệnh của tôi. Giờ chúng ta làm gì đây, công chúa?

- Tạm tránh xa những nơi có thể có camera an ninh đã. Và làm ơn, đừng gọi tôi như vậy.- Elena bước về phía đầu ngõ và nghiêng đầu nhìn xung quanh, khu phố mà hai người đang ở trông chỉ đỡ hơn khu ổ chuột một chút, xung quanh đều là bãi rác, bãi phế liệu, ở vài góc đường còn có một vài gã lang thang đang lăn ra ngủ. Cô nói với Pietro.- Có lẽ chúng ta có thể tạm ở tại nơi này. Trông không quá tệ.

--------------------------------------------------------------------------  

- Chuyện này ngày càng tệ hơn.

Steve thở dài,nghiêng đầu nhìn Tony đang chườm đá lên vết bầm tím trên trán, cả Wanda cũng đang thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha gần đó. Soul Stone lại một lần nữa ẩn nấp đâu đó trong thành phố, và lần này chuyện không tưởng đã xảy ra, viên đá đã hồi sinh một người chết.

- Em chắc chắn đấy là Pietro chứ, Wanda?- Natasha, người vừa trở về từ nhiệm vụ mật, lên tiếng. Cô cũng không khỏi lo lắng khi vừa về đã nhìn thấy đồng đội của mình lấm lem đất bụi, và bên cạnh là một căn phòng đổ nát đang nhanh chóng được sửa chữa.

- Không thể nhầm được.- Wanda gật đầu, đôi mắt lại dần nhòe đi vì nước mắt, giọng co run run.- Em có thể cảm nhận được anh ấy.

- Vậy bây giờ, người đang ở trong thành phố là Soul Stone hay Elena?

Mọi người im lặng trước câu hỏi của Bruce, ông đã làm việc trong phòng thí nghiệm và chỉ phát hiện ra mọi chuyện khi vụ nổ xảy ra. Steve trả lời:

- Elena bị vòng điện sốc đến bất tỉnh, vậy nên cho tới khi rời khỏi tòa tháp, thì đó vẫn là Soul Stone. 

- Fury đã biết chuyện này chưa?

- Ông nói rằng sẽ liên lạc lại ngay sau khi cuộc họp với Hội đồng kết thúc.- Tony quăng túi đá sang một bên.- Với tốc độc của Pietro, chúng ta thậm chí không thể biết được viên đá đã ra khỏi thành phố hay chưa. Mà lúc nguy cấp thì tên thần sấm đi đâu rồi?

[Thor đã để lại lời nhắn rằng anh ấy phải trở về Asgard, anh ấy sẽ quay lại sớm nhất có thể, thưa ngài Stark]

- Tuyệt, cái gã to mồm đòi đá nhất thì lại bỏ đi ngay lúc quan trọng.- Tony lẩm bẩm.- FRIDAY, các camera trong thành phố có thông tin gì không?

[Tôi đã dùng màng lọc năng lượng để kiểm tra, và đã có dấu hiệu của Pietro Maximoff tới khu ổ chuột phía Đông thành phố, vẫn đang xác định chi tiết cụ thể]

- Được, có bất kì thông tin gì lập tức báo ngay cho tôi.

[Vâng, thưa ngài Stark]

-----------------------------------------------  

Trời đã tối đen, thành phố New York lại khoác lên mình vẻ diễm lệ, trù phú thường thấy. Nhưng có những thứ mà thường chả mấy ai thấy được, và  cũng chả muốn thấy, đó là những khu ổ chuột nằm rải rác trong những góc khuất phía ngoài rìa đô thị. Nơi này có thể là một bãi phế thải, hoặc là một nơi tụ tập của những phần tử tệ nạn, hoặc chỉ đơn thuần là những công trình xập xệ đã bị bỏ hoang từ lâu mà không mấy ai đoái hoài. Và Elena cho rằng đây chính là nơi tạm trú an toàn.

Đốm lửa nhỏ được đốt từ những vụn gỗ rải rác trong một phòng trên tầng 2 của một chung cư hoang tàn,  đó là nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Elena bứt một đám cỏ gần đó, giật đứt vài cọng rồi ném chúng vào lửa, ngọn cỏ tươi nhanh chóng quắt lại vì nhiệt rồi cháy đen, tạo ra những tiếng tách tách nhỏ. Ngước nhìn về ô cửa sổ gần như bị chặn kín bằng ván gỗ, Elena thở dài, thật khó để nắm bắt được thời gian khi không có điện thoại trong tay. Pietro bước vào phòng với một đống gỗ vụn khác, anh dồn chúng thành một đống trong góc phòng rồi nhìn Elena:

- Cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?

- Tôi vẫn ổn.- Elena nhìn Pietro ngồi xuống bên cạnh mình.

- Hồi nãy trông em không giống vậy. Trông em cứ như...

- Phát điên?- Elena  nhướn mày, khẽ cười nhạt.- Phải, mọi chuyện thật sự quá sức đối với tôi. Mọi thứ thực sự... quá nhiều.

- Tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác mang trong mình một năng lượng mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.- Pietro nhìn xuống lòng bàn tay của mình, thoáng nhớ lại những lúc cùng em gái bị giam trong căn cứ của HYDRA.- Tôi và Wanda cũng từng từ những đứa trẻ với một gia đình hanh phúc, một mái ấm đủ đầy, trở thành những kẻ nô lệ, những thí nghiệm, rồi cho đến khi chúng tôi bắt đầu tìm thấy con đường đúng đắn, thì tôi lại phải để con bé bước đi trên đó một mình.

- Tất cả những gì anh đã làm, đó là một hành động vô cùng tuyệt vời.- Elena có thể nhìn thấy hình ảnh Pietro hi sinh để cứu Clint và một cậu bé khỏi làn đạn. Cô nhìn về đám lửa.- Trước khi những chuyện này xảy ra, tôi cũng từng có một mái ấm nhỏ, nó không hoàn hảo, nhưng nó là của tôi. Chúng tôi thường chuyển nhà rất nhiều lần, từ thị trấn này đến thị trấn khác, từ căn hộ này đến căn hộ khác. Thậm chí có lần chúng tôi còn phải cùng nhau ngủ dưới gầm cầu qua đêm để tránh mưa, vì mẹ tôi chưa thể tìm được nơi ở mới... 

- Liệu lúc đó em có cảm thấy khó khăn không?

- Nhiều người cũng nghĩ vậy.- Elena nở nụ cười. Đó là biểu cảm hạnh phúc nhất mà Pietro từng thấy từ lúc gặp cô.- Họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi thật khổ cực và nghèo nàn vì phải sống lang chạ khắp nơi. Nhưng sự thực thì không phải vậy, mẹ không bao giờ để tôi phải đói, dù thế nào thì bà cũng sẽ luôn có một chiếc bánh mì kem và một hộp sữa trong túi, chúng tôi sẽ chia nhau mỗi thứ một nửa trong lúc nằm ở một thảm cỏ nào đó để ngắm sao đến mức ngủ thiếp đi. Bà nói bầu trời đêm đã đưa tôi đến với bà, vậy nên bà luôn yêu thích thời điểm đó nhất,... Cho đến khi thiên thạch đó xuất hiện...

Câu nói cuối cùng nhỏ dần đi, Elena co chân lại, tựa cằm lên đầu gối của mình. Cô cắn cắn môi dưới, cảm giác uất ức lại xuất hiện cùng làn nước mắt. Pietro nghe tiếng sụt sịt khe khẽ, anh xích lại gần hơn rồi nhẹ nhàng vòng tay qua để cô tựa vào mình.

- Thực ra tôi đã gặp lại mẹ mình, ở trong Soul World.- Lấy tay dụi mắt, Elena lẩm bẩm.- Bà ấy luôn miệng nói muốn tôi sống, phải sống thật hạnh phúc thì bà ấy mới có thể yên tâm. Nhưng tôi chả còn một ai ngoài mẹ cả.

- Tôi chắc chắn rồi em cũng sẽ tìm được ai đó yêu thương em.- Pietro thì thầm, nghiêng đầu nhìn người đã ngủ thiếp đi bên cạnh.- Không ai trên thế giới này phải chịu đựng sự cô đơn cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net