Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elena đang ngồi trên giường, vô cùng tập trung nhìn vào khoảng không trước mặt. Dạo dần đây thứ sinh vật kì dị kia xuất hiện ngày một nhiều, lúc thì ở chỗ cô làm việc, lúc thì ở trước học, trong lớp nghiên cứu, nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng yên một góc mà không di chuyển hay cử động, như một bức tượng vậy. Dần dần, cô không còn quá sợ hãi hay bị giật mình khi nhìn thấy sinh vật đó nữa. Vậy nên bây giờ nó muốn thử tìm cách chủ động gọi sinh vật đó xuất hiện.

- Nào, mày đâu rồi...- Elena lẩm bẩm. Tiếng động rè rè lại phát ra, và một thứ trông như bụi đen xuất hiện, tạo thành hình dáng như thứ sinh vật đó, đứng giữa phòng như một bức tượng. 

- Ừm...- Elena ngập ngừng, không chắc về cách giao tiếp với thứ sinh vật này.- Xin chào?

- X...xin...c...hào.- Âm thanh rè rè giống như một kênh radio bị nhiễu sóng phát ra từ sinh vật nọ, Elena tròn mắt nhìn nó, sau đó tiếp tục nói:

- Tôi là Elena.

- T...ôi..là... El...- Âm thanh ngập ngừng tiếp tục phát ra.

- Elena.- Cô nhắc lại.

- El...El..- Sinh vật nọ cũng nhắc lại hai lần, rồi im bặt. 

- Sao vậy nhỉ? Mày có biết nói không vậy?

- B..iết...nói..khôn..g...vậy...

- Ôi trời.- Elena cau mày.- Có vẻ như mày chỉ nhắc lại được vài từ thôi, ngốc thật.

- Ngố..c..thậ..t..

- Ừ, mày là đồ ngốc.-Elena mỉm cười.

- Đồ..n...gốc...- Sinh vật nọ chậm chạp di chuyển từng bước về phía giường. Cô giật mình vội lùi về phía sau và giơ tay ra hiệu dừng lại.

- Đợi đã! Đừng qua đây.

Nghe tiếng nói của Elena, sinh vật nọ dừng bước, rồi đứng yên tại chỗ, đầu hơi cúi xuống. 

Chờ thêm một vài phút để chắc chắn rằng sinh vật đó sẽ không cử động, Elena mạnh dạn di chuyển gần hơn, sau đó đưa tay ra, sinh vật đó ngoan ngoãn đặt bàn tay kì dị vào tay cô, như một thú cưng ngoan ngoãn. Elena củ động nhẹ đầu ngón tay, thứ mà cô chạm vào giống như không phải là chất rắn, mà chỉ là một đám khói đen tích tụ lại, cảm giác như đang vùi tay vào cát mịn và mát lạnh vậy, làm làn da của cô cảm thấy khá thoải mái. Khi Elena đang nghiên cứu thứ hoạt chất kì lạ trên tay, sinh vật nọ bỗng quay người, bước đến giá sách nhỏ gắn trên tường ở gần cửa sổ rồi giơ tay đập thật mạnh, khiến cả giá sách rơi xuống đất.

- Này!?!- Elena tức giận hét lên, rồi cô nhìn thấy từ trong đống lộn xộn là một thứ thiết bị kì lạ chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, hiện đã vỡ nát. Nhìn sinh vật nọ lại tiếp tục đứng im tại chỗ, Elena cúi xuống gom các mảnh vụn vào một tờ giấy ăn rồi bỏ vào ngăn bàn.

Bỗng có một tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, một giọng nam quen thuộc vang lên:

- Elena? Em có nhà không?

- Mau, biến mất đi.- Elena thì thầm, nhưng thứ sinh vật nọ tuyệt nhiên không nhúc nhích. Tiếng gõ cửa lại liên tục vang lên, cô chỉ góc bếp, gằn giọng.- Ít nhất thì mày cũng trốn vào trong đó đi.

Trong khi sinh vật đó từng bước chậm chạp tiến về phía sau, Elena chạy ra mở cửa, nó vờ hỏi:

- Chào Steve, có chuyện gì vậy?

- Tôi nghe thấy tiếng động, em không sao chứ?

- À, em ổn ạ.- Elena nhanh trí đáp.- Là giá sách của em bị sập, có lẽ em để hơi nhiều đồ nặng lên trên. Hơi giật mình một chút nhưng em hoàn toàn ổn ạ.

Một loạt các tiếng động từ khu bếp vang lên ngay khi Elena vừa dứt lời, nó vội chạy ngược vào trong xem, đống xoong chảo trên bàn bếp bị rơi sạch xuống nền, nằm la liệt dưới chân của sinh vật kia. Trước khi Elena phản ứng, thì Steve đã đứng ngay bên cạnh cô, giọng đầy cảnh giác:

- Có chuyện gì vậy?

Nhìn gương mặt thất thần của Elena, Steve cẩn thận nhìn xung quanh căn bếp nhỏ, rồi tiến lại nhấc từng chiếc chảo, nồi và đặt chúng lên bàn. Elena tròn mắt nhìn, Steve dường như không nhìn thấy được thứ sinh vật đang cao hơn 2 mét đang đứng ngay bên cạnh mình. Sau khi đã xong việc, anh ngừng lại một chút, ngay khi đi xuyên qua sinh vật đó như không khí, trước khi bước đến gần Elena và trấn an:

- Không có gì đâu, có lẽ chỉ là đồ đạc bị xếp lệch vị trí nên dễ rơi vậy thôi. Em cảm thấy ổn chứ?

- Vâng.- Elena gật đầu.- Tại em vừa đi khám, có một số vấn đề nên phải thực hiện tiểu phẫu, có lẽ do thuốc mê vẫn chưa tan hết nên em chưa được tỉnh táo cho lắm. Nhưng mà thực sự thì em ổn ạ, có lẽ chỉ cần ngủ một chút nữa.

- Được rồi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi.- Steve có vẻ như vẫn chưa an tâm, nhưng anh lịch sự chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. 

Steve đi rồi, Elena chạy vội vào bếp, nén tông giọng tức giận xuống mà nhìn sinh vật kia:

- Mày bị làm sao vậy??? Hết giá sách rồi đến xoong nồi?

- Xoon...g...nồi...- Lại là những từ lặp lại vô nghĩa, sinh vật nọ đứng im như trời trồng, rồi lùi về phía sau vài bước nữa như muốn thu gọn cơ thể to lớn của mình vào góc bếp. Elena thở dài, đúng là tức giận vô ích, nhưng nếu cô có thể gọi sinh vật này xuất hiện, thì có lẽ vẫn  còn nhiều điều mà nó có thể làm hơn thế. 

- Có lẽ nên cho mày một cái tên, như vậy chúng ta sẽ dễ giao tiếp hơn. Mày có biết comic không? Tao nghĩ là tao đã từng thấy một sinh vật na ná như mày, nếu không nhầm thì tên là Venom thì phải. - Elena lẩm bẩm, đưa mắt nhìn từ trên xuống, rồi búng tay cái tách.- Được rồi, gọi mày là V đi cho gọn.

Chuông báo thức vang lên, thông báo đã đến giờ học, điều đó khiến kế hoạch nghiên cứu V của cô tạm thời bị dời sang một bên. Tạm thời gạt đống sách vẫn nằm trên nền sang một bên, cô cầm lấy cặp sách, cùng cả thứ thiết bị kì lạ đã vỡ tung vào trong túi. Khi quay đầu lại, thứ sinh vật kia đã  đứng ngay lối ra vào, đưa tay vặn tay nắm cửa.

- Không không không.- Elena vội lao đến, đẩy cửa đóng lại, sau đó nhìn V dặn dò.- Mày ở nhà. Hiểu chưa? Ở- N-H-À!!!

- Ở... nh..à.

- Phải, ở nhà, và không phá hoại bất kì thứ gì trong nhà cả. Tối tao sẽ về.- Elena nói vội rồi rời khỏi nhà và khóa cửa lại rồi chạy ra bến xe bus.

Hôm nay trên trường có môn học mà cả lớp sẽ được học tại phòng nghiên cứu, được sử dụng kính hiển vi và một số thiết bị nghiên cứu nhất định, nên Elena dự định sẽ xem thứ thiết bị kì lạ kia là gì. Cô ngồi gọn một chỗ gần cuối lớp, và khi cô giáo không để ý , liền đặt thiết bị đó lên trên thiết bị hiển vi. Chưa kịp bắt đầu, thì một giọng nói từ phía sau cất lên:

- Đó là cái gì vậy?

Elena quay đầu lại, nó không để ý chỗ đằng sau có hai người con trai nữa đang ngồi, một người có làn da ngăm và hơi béo, cùng một người gầy hơn với mái tóc xoăn màu nâu, nó nhận ra người này, là học sinh ưu tú trong lớp Khoa Học, người cũng luôn được thầy cô bộ môn này chú ý vì năng lực tốt, Peter Parker. 

Peter lúng túng không biết nói sao khi Elena nhìn hay người chằm chằm, cậu vốn dĩ đã định chỉ quan sát thôi nhưng không ngờ khi chỉ cho Ned thấy cô bạn bàn trên đang làm gì, thì cậu ta lại lớn mồm mà thốt lên. Elena sau khi nhìn hai người thì lại tiếp tục quan sát vào kính hiển vi, ghi chép thứ gì đó lên một quyển sổ, sau đó cô bất ngờ quay đầu lại, khiến cho Peter và Ned giật mình, vì hai người họ cũng tò mò nhìn theo nó nãy giờ.

- Cậu là Peter Parker đúng không? Chúng ta học cùng nhau lớp Khoa học.- Elena thì thầm. Có lẽ cô có thể nhờ người này xem qua một chút, vì có một số thứ cô không nhận ra được đó là gì.- Tớ có thể nhờ cậu xem qua cái này chút không?

Peter hơi bối rối vì lời đề nghị, nhưng cậu cùng Ned vẫn lặng lẽ di chuyển lên ngồi cạnh Elena, cô ngồi dịch sang một bên để Peter có thể quan sát, Ned ngồi bên cạnh Peter niềm nở đưa tay qua:

- Xin chào, tớ là Ned, Ned Leeds.

- Elena Duncan.- Elena mỉm cười bắt tay cậu. Ned tròn mắt thốt lên:

- Vậy cậu là người mới chuyển đến, cậu là người từ vụ thiên thạch rơi...

Peter vội cau mày nhìn Ned kiểu "Tự nhiên nói chuyện đó chi vậy???", rồi ái ngại nhìn Elena, nhưng nó chỉ cười.  Peter hỏi:

- Vậy.. Làm sao cậu có được thứ này vậy?

Qua quan sát, Peter tạm thời biết được thiết bị mà Elena muốn nghiên cứu gần giống như một thiết bị theo dõi, như là một phiên bản cao cấp hơn nhiều lần, mà thường thì đây không phải thứ mà một công dân bình thường có thể sử dụng. Việc này khiến trong đầu Peter xuất hiện nhiều suy nghĩ trái chiều. Elena cũng nhận ra được thiết bị kia có vấn đề gì đó, cô hỏi:

- Nếu cậu nói đó là thứ gì thì tớ sẽ nói tớ có được nó từ đâu.

- À thì.. Nó gần như là một dạng camera ẩn.- Peter trả lời. 

Elena cau mày, tại sao lại có camera giám sát trong căn hộ của cô, vậy có khi nào đó cũng là lí do mà V phá giá sách không? Nhìn hai người đang chăm chú chờ phản hồi trước mắt, Elena nói:

- Chuyện xảy ra khá là dài...

- Không sao.- Ned nhanh nhảu nói.- Chúng ta có thể cùng ăn trưa và cậu có thể kể về chuyện đó.

- Nếu cậu không muốn cũng không sao.- Peter chen lời, dù tò mò nhưng cậu thực sự không muốn làm phiền người khác, mà họ thậm chí còn chưa bao giờ giao tiếp trước đó. Nhưng đáp lại sự lo lắng đó là một nụ cười từ phía Elena:

- Được, vậy đi ăn trưa cùng nhau đi.

Thời gian từ trong buổi học cho đến bữa trưa bắt đầu đủ để Elena nghĩ ra một câu chuyện về một vụ tai nạn xe cộ không có thật trong thành phố, và thiết bị đó là thứ đã văng vào dưới chân cô khi cô tình cờ đi ngang qua, lúc nó đem thiết bị kia về nhà thì đột ngột phát nổ, cho nên nó mới tò mò đem đến lớp để nghiên cứu. Đáng ngạc nhiên hơn là cả Peter và Ned đều tin sái cổ, học liên tục cảm thán và chăm chú lắng nghe câu chuyện về vụ tai nạn mà nó bịa ra, rồi cả vụ tai nạn thiên thạch mà nó gặp phải. Elena  chia sẻ về chuyện đó nới hai người bạn mới, họ giống như những đứa trẻ chỉ đơn giản là tò mò về một mảnh thiên thạch rơi, và nó cũng thoải mái khi nói chuyện với hai người họ.

------------------------------------

Một tiếng động lớn vang lên từ nóc nhà của tòa Stark, kéo theo một tia sét như xé toạc bầu trời đêm của New York, Wanda nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, với cơ bắp vạm vỡ bước vào phía trong, mái tóc vàng kim dài quá vai cùng chiếc áo choàng đỏ trên vai đung đưa nhè nhẹ theo từng cử động. Wanda mỉm cười:

- Xin chào, Thor.

- Mọi người đâu cả rồi? Có chuyện quan trọng.

- Có chuyện gì vậy?- Tony xuất hiện, vì FRIDAY đã lập tức thông báo về sự xuất hiện đột ngột của Thor, Vision cũng đã xuất hiện ngay sau đó. Dưới ánh đèn, mọi người nhìn ra có vô số các vết thương cùng máu dính trên cơ thể thor, và cả cây búa quen Mjolnir quen thuộc, Thor thở dốc, cất giọng trầm khàn:

- Viên Soul Stone đã xuất hiện tại đây?

- Chúng tôi đã nhận được các dấu hiệu về sự xuất hiện của nơ, nhưng vẫn chưa xác định được rõ ràng.- Vision trả lời.- Anh biết gì về chuyện này sao?

- Đúng vậy.- Thor trả lời.- Vì tôi là người đã đánh rơi nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net