Wolf and Snake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi buổi chiều nóng nực tại ở California tại Los Angeles, có hai động vật đang ngồi uống nước và bàn tán với nhau tại một cửa hàng cà phê. Một con là sói mặc đồ vest trắng trong rất sành điệu còn con còn lại mặc áo hawaii hoạ tiết hoa là rắn.

"Dừng lại" Snake nói với khuôn mặt nhăn nhó về việc ý tưởng tổ chức sinh nhật của mình do tên Wolf này muốn tổ chức, và đặc biệt nó nằm trong ngày hôm nay.  "Tôi sẽ thôi nếu như anh chịu giải thích cho tôi hiểu bởi vù tôi không..."

Wolf đang ngoáy tách cà phê đang bốc hơi khói của mình và muốn thảo luận với bạn thân của mình về việc tổ chức sinh nhật thì Snake tự nhiên từ chối hết. Trên bàn có một tờ báo The city times mới ra lò về việc một thiên thạch rơi thẳng xuống giữa thành phố được trưng bày tại buổi dạ tiệc của lòng tốt.

"Cậu bỏ qua có được không?!"

"Thôi được rồi, phải phải... Bỏ qua thì bỏ qua thôi! Bỏ qua thì bỏ xuống đất thôi~" Wolf cầm ly cà phê của mình định đưa lên uống một ngụm. "Tốt!!" Giọng nói thoả mãn của Snake kêu lên trong khi cầm lọ sữa bỏ vào cốc cacao bằng đuôi dài của mình.

"Nhưng mà thật đó, trên đời này ai chẳng thích sinh nhật? Có trang trí nè! Có quà tặng, bong bóng và thậm chí cả bánh sinh nhật nữa!" Wolf nói với giọng háo hức nhìn cậu bạn thân của mình, nhưng đáp lại chỉ cái nhìn chán ghét với cái giọng chán đời.

"Nghe này!! Tôi không cần quà. Tôi không mê trang trí gì hết thậm chí cũng chẳng không thèm bánh sinh nhật!!" Snake càu nhàu đáp.

"Hỏi thiệt anh nha, anh không thích ăn bánh à?" Đưa mắt nhìn về phía thằng bạn thân mình, Wolf gượng cười khó hiểu trước câu trả lời của người bạn đối diện. "Hay thử nêu ra một thứ ngon hơn bánh kem đi!"

"Chuột lang nha!" Snake cười tươi trả lời, nhe ra những hàm răng sắc nhọn của mình.

"Lại chuột, anh cứ vậy hoài..." Wolf chán nản đưa cho Snake lọ bọt đường kem, chỉ tay về hướng thằng bạn nói  "Tôi cá là nếu tôi bịt mắt anh lại thì anh sẽ không phân biệt được sự khác nhau giữa con chồn và con chuột nữa"

Snake dùng đuôi của mình cầm lọ bọt đường đổ đầy cốc cacao của mình trả lời. "Sai! Rắn có vị giác hoàn hảo, tôi còn nếm được không khí nữa cơ mà!" Cậu vỗ ngực rất tự hào về bản thân mình

"Thật hả?"

"Thật!!" Nói rồi Snake dùng thân dài cùng với cái lưỡi chẻ của mình lên cao nếm hương vị của không khí, rồi thả lỏng xuống với khuôn mặt thoả mãn. "Không khí, ngon"

"Tôi không biết. Tôi thì thấy hơi... dễ cưng để ăn" Wolf để chân lên ghế, dựa lưng vào tường nhìn Snake đang ngồi liếm bọt trên cốc cacao của mình.

"Bởi vậy chúng nó mới ngon lành cành đào, đồ ăn không chỉ nuốt mà là nuốt cái sự thuần tuý. Vấn đề nó không phải là ở con chuột mà là vấn đề ở cái mà nó biểu chưng ở tầng lớp sâu hơn!" 

...

"Vậy ý anh muốn nói là anh có thể nếm được không khí à?" Quăng một câu nói không đúng chủ đề, Snake quay ra nhìn chỗ khác thở dài với câu nói ngu ngốc lạc chủ đề của thằng bạn mình. 

"Nếu vậy anh còn làm gì được nữa không?"

"Quên nó đi"

"Anh có thể nghe thấy màu sắc à? Hay-hay nhìn thấy âm thanh!?" Wolf đưa tay lên trán của mình, giả vờ như thể mình nhìn thấy được cái gì đó mới xung quanh.

"Được rồi" Snake ngửa cổ nhìn trên tần nhà. "Nếu có thiệt thì chắc tôi phong anh lên làm thánh luôn quá" Cậu cười lớn nhìn Snake.

"Thôi dẹp dẹp hết đi!" Snake nhả ra một đồng hồ đầy nước bọt của mình, trên đó hiển thị chỉ rõ 4 giờ chiều. "Nhìn kỹ đi! 4 giờ chiều. Đây chính là thời điểm tình bạn chúng ta tắc thở!"

"A ha ha... Bùng thôi" Wolf đập nhẹ cốc cà phê của mình xuống rồi rời khỏi bàn. "Yep!" Snake nuốt đồng hồ bò ra sau lưng cậu bạn mình.

"Nhưng mà dù có tắc thở thì người trả tiền vẫn là tôi mà. Có khác gì đâu!" 

"Thì sinh nhật của tôi mà" Snake cười mỉa, mặc kệ tất cả ánh nhìn cùng phản ứng của tất cả mọi người trong quán cà phê nhìn hai cậu. Tất cả ánh nhìn đều là sợ hãi và hành động nép vào góc tường nhưng mặt cậu lại không phản ứng gì, thậm chí trông có vẻ cậu đã quen với tất cả ánh nhìn đó rồi.

"Giờ mới lôi ra bài sinh nhật hả?!" Wolf nhăn nhó nhìn Snake. "Cái này hay nha" Cả hai tiến về bàn thu ngân.

"Tính tiền ông chủ ơi! Nhanh nhanh dùm cái đi! Có ai không? Ra tính tiền nè!" Wolf nhìn quanh quầy thu ngân nhưng không có ai ở đó cả, tất cả nhân viên đã núp đằng sau cửa bếp nhìn ra bên ngoài. Còn Snake thì dựa vô bàn dùng đuôi cầm tăm xỉa răng sắc nhọn của mình.

"Còn nếu không..." Wolf cầm tiền trong túi áo của mình đặt lên bàn, trong lúc đó đã có một nhân viên nữ bước ra từ nhà vệ sinh thoải mái nhưng nhìn thấy cậu lại hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. "... thì chúng tôi sẽ để tiền trên bàn nhé! Được chứ?!"

 Nói xong cậu bỏ thêm tiền vô lọ thuỷ tinh đầy ắp tiền. "Cậu biết ở đây có cái gì hay ho không?" Snake cười đảo mắt nhìn phía Wolf.

"Gì?" Wolf khó hiểu nhìn Snake. "Đó chính là mình không bao giờ cần phải đợi bàn cả"

"Thì ở đâu chẳng như vậy" Wolf đứng trước cửa ra vào trả lời lại, còn Snake quay đầu nhìn về phía nhóm người đang núp lại một góc với nhau. "Mọi người có khỏe không? Lâu rồi chưa có... RẮN TẤN CÔNG!!!" Nhảy lên nhe răng hù doạ khiến cho nhóm người hoảng sợ đang núp vào lại còn núp vào sâu hơn nữa.

"Hà hà...Ồ! Bạc hà" Sau khi hù doạ đã đời xong thì sự chú ý của cậu chuyển sang một bát đầy kẹo bạc hà. "Xin lỗi mọi người, tôi đang giúp cậu ta cai cà phê" Wolf nhìn bạn thân Snake nuốt nguyên cái bát đầy kẹo bạc hà.

Wolf và Snake đứng trước cửa ra nhìn nhau rồi nói "Làm thôi nào"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net