#34: Hope You Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mím môi vào, đôi tay nhanh thoăn thoắt thắt cao tóc mình lên bằng sợi dây mà Andrew đưa cho. Annora thầm thảo dài, cả cơ thể nó giờ chẳng có tí năng lượng nào để hoạt động cả. Hôm nay của nó cũng như bao ngày khác, nó cũng thức dậy trong phòng (vốn) dàng cho mẹ nó, đi chuẩn bị để đi ăn ở đại sảnh. Sau đó nó sẽ học hai tiết tiếng Trung với dì Minh, tiếp đến cũng là hai tiết tiếng Nhật với cậu nó, Annora cần phải học thuộc hai ngôn ngữ đó trước khi có thể dùng được những bùa chú của nó

Nhưng nó có dễ không? Không, với cả cái bệnh ADHD thì càng không, và rằng hai ngôn ngữ đó khó học thì càng không. Chính vì thế mà nó mới học thêm với Andrew, cải thiện việc học nhiều hơn. Nhưng đôi lúc nó cũng vô tình trộn hai thứ lên và tạo ra một ngôn ngữ mới

Nó sẽ nghỉ mười năm phút giữa giờ hai tiết đó rồi ăn cơm trưa và ngủ trưa ba mươi phút. Chiều thì nó sẽ dành thời gian để học lễ nghi và chính trị với Luke và bà nó, thời gian còn lại trước và sau khi tắm gội là nó đi xem vườn bonsei, tập kiếm, họp mặt với Luke, chế độc được với Severus, luyện tập đấu tay đôi với Remus. Nhưng nó thích nhất là đi thăm vườn rồng với người thân nó

Chỗ đó được coi là nơi nguy hiểm nhất trong phủ (trừ vườn rắn và nhà kính ở cạnh hai nơi ra), nếu như muốn đi thì phải có cả người nhà đi cùng để đảm bảo rằng cà rồng lẫn người không bị thương. Nó đã từng nghĩ rằng nơi đây bất hợp phát, cho đến khi nó biết rằng Bộ Pháp thuật đã cấp phép cho nhà nó nuôi những chú rồng này đến khi chúng tự bảo vệ cho bản thân thì mới thả ra. Chú nó thường hay đùa đây là nơi chứa rồng hơn là chăm sóc rồng

Nó thường hay đi cùng với cụ, nghe người bà già đó kể về những loại rồng mà có thể bật khỏi mồm nó bất cứ lúc nào, bà nó bảo rằng thứ ấy đã xuất hiện từ đời ông của ông của ông của ông của ông của ông của cụ của cụ nó, cả nhà chỉ cố gắng mà làm quen với việc rằng họ sẽ tự nhiên nói ra một loại rồng nào đó. Đợi đã, nó lại lạc đề rồi!

Quay lại với việc chính, nó vừa đi kiểm tra căn nhà hai tầng và gặp mặt với gia chủ Greenglass — một người đàn ông khá là tuyệt vời. Trước đó nó đã phải phủ lên người mình Bùa bù nhìn để biến nó thành một Sirius Black thứ hai, một bộ váy đen truyền thống, một chiếc mặt nạ che hết mặt chỉ để lộ ra miệng (thứ cũng bị che bằng một tấm màn nhỏ) để đi gặp ông ấy. Severus và Luke đi theo để bảo hộ nó cũng mặc một bộ vest, cũng đeo mặt nạ y như nó; còn Remus (tất nhiên là sau khi giảng giải cho cả ba ông cháu) sẽ đứng ngoài canh chừng

Sau một hồi nói chuyện rất chi là 'vui vẻ', cộng thêm việc phải cố tình để lộ chiếc nhẫn gia truyền thì nó mới kí được hợp đồng được. Rồi còn chưa kể đến thời gian ngồi đợi chờ ai kia đi mỏi cả phần dưới ra thì nó mới có thể kéo tấm rèm đen ra mà nhấc váy chạy khỏi cái nơi khó chịu gọi là quán ăn kia

Khi tiến vào một ngõ ít người, cả bốn người mới dừng lại và độn thổ về trước một vách đá. Đó là một màn ảo giác mà cụ nó đặt ra nhằm bảo vệ vị trí thật của phủ Soryu, chỗ đó được canh giữ rất chặt, cẩn thận với nhiều những sinh vật nguy hiểm và rừng cây xanh tươi sẵn sàng xoè tay ra đâm chết những kẻ không mời, và cả những con gái tinh nữa. Nhưng bọn họ sẽ không nói về những con gia tinh, không ai được nói về lũ gia tinh cả. Tất cả đều vì những gì đã xảy ra trong quá khứ

Và giờ nó ở đây, cạnh Tô An — người đang ngồi đánh đàn tỳ bà. Annora cụp chân vào phái mình, đôi tay xoa xoa người Theseus trên cổ mình, nó tất nhiên là không thể nghe được âm điệu từ chiếc đàn đó nên chẳng thể góp ý với anh họ mình, nhưng hẳn phải là 'hay' lắm nếu như lũ chim cứ rơi xuống đất liên tiếp như những giọt mưa

"Này anh Tô An, về cái việc gia chủ gia chung ấy... Nó có ngoại lệ không?" Đôi tay thô ráp của anh ta ngừng nhảy múa trên dây đàn, đôi mắt xanh của anh nhìn nó và thốt ra một câu trả lời

"Tất nhiên là có rồi. Cái gì cũng có ngoại lệ mà." Ngay khi thấy đôi mắt nó sáng lên, anh ấy liền thêm ngay một câu "Nhưng em không nằm trong vùng đó đâu Anny à." Annora liền thở dài ngay lập tức, tất nhiên rồi nó là con của Sirius Black (nó cần phải giải thích thêm không?)

Tô An mím môi, anh ấy lại tiếp tục quay lại gảy đàn tỳ bà "Ôi em họ yêu quý của anh, với cái sự may mắn của nhà Potter và cái tâm lí không ổn định di truyền của nhà Black, đó là một điều diệu kỳ có một-không-hai nếu như em ở ngoài vùng đó. Nhưng vì em còn là một gia chủ trẻ, chắc là sau — Không, em là gia chủ trẻ nhất, phá vỡ kỉ lục của ông nào đó. Được đấy, nhưng dù gì thì cũng có một vài ngoại lệ, để anh kể cho em.

Nếu như em nổi tiếng — nổi tiếng hơn cả cậu bạn Harry của em thì nhà em mới là thứ đứng sau em. Chẳng cần phải về nhận nhà hay lên ngôi, thứ đó đã có chỗ đứng vững và tốt rồi. Hoặc có thể nhà em chết rồi, chết từ lâu rồi thì nếu như em có về nhận thì chả có kẻ nào đoái hoài tới cả, thậm chí nếu em định hồi sinh Salazar Slytherin ở đấy thì chả ai quan tâm đâu."

Nói xong điều đó, Tô An lại quay lại chơi đàn, để mặc nó ngồi chả biết làm gì. Cho đến khi Tô An gợi ý cho nó lên đi gần hắn tình cảm với Mikan — thứ mà Annora từ chối ngay lập tức, ai cũng biết là Mikan sợ nó y như lũ học trò sợ Severus. Nên làm điều đó để làm gì?

Nhưng Tô An vẫn bảo nó đi làm điều đó, và nó đồng thời cũng chẳng có việc gì làm nên Annora quyết định làm thật. Cầm trên tay đĩa bánh trứng và cố gắng để giữ bản thân bình thường nhất có thể, nó phải làm được! Nó phải làm được! Nó phải làm được!

Nhưng trước đó anh ấy còn nói cho nó

"Hermes đã xong, Aphrodite đang trên đường, Medusa sẽ trình diễn."

"'Medea' đã nghe rõ."

. . .

Annora chầm chậm tiến đến nơi kia, cố gắng để không tạo ra một tiếng động nào. Nó phải chắc chắn là kế hoạch này thành công, nó phải thành công!

Thế rồi khi đứng trước sân cỏ xanh ngàn ngạt, nó chẳng thấy cô bé đó đâu cả. Chả phải con bé thường đi theo mẹ sao? Nó nhớ không lầm là nếu như không theo mẹ thì cũng đem theo một con mèo chứ? (Tên nó là gì nhỉ? Mỗ Quy?). Cho đến khi một hình bóng nhỏ nhắn vụt qua trước mắt nó thì Annora mới nhanh chóng quay đầu theo hướng mà cây chổi thần đi đến

Nó đưa mắt nhìn lên trên cao để thấy Mikan, đang bay trên chổi thần, đôi mắt đen ánh lên tia sáng đầy sự vui vẻ hiếm thấy, mái tóc của cô bay trong gió và cuộn thành một vòng mỗi khi cô lăn trên không. Mikan vui vẻ đón những cơn gió bay qua mặt mình trước khi cuộn tròn đến tận vài vòng trước khi thả lỏng chổi để cho bản thân rơi xuống rồi lại đẩy cho nó bay lên. Cô bé khúc khích cười trước điều đó

Nhưng rồi cuộc vui gì cũng đến hồi kết, hồi kết ở đây với Mikan là khi cô bé nhìn được một mái đầu xanh khác. Cô bé ngay lập tức hạ cánh xuống, sự vui vẻ trong mắt cô bé liền bị thay bởi sự sợ hãi khi mới nhìn thấy nó. Nhưng mà Mikan chẳng thể di chuyện được, cô bé chỉ đứng đựng đó với cây chổi trong tay, sợ hãi nhìn người chị vẫn mỉm cười với một phần bánh trứng to, suýt thì làm đổ nó để rút đũa phép ra

"Em cũng thích bay hả?" Mikan sợ hãi gật đầu vội, nhìn cô bé như sắp khóc rồi. Annora tự hỏi là mặt nó đáng sợ đến mức đó lắm à?

"Chị cũng có một anh bạn cũng thích bay đó. Cả hai người sẽ hợp nhau lắm đó." Vẻ mặt của Mikan vẫn hét lên rằng con bé sợ vãi cả ra, dù chẳng có từ nào lọt khỏi môi cả. Annora biết ngay là cuộc nói chuyện này sẽ đi vào lòng đất nếu như nó cứ hỏi thế này, nó cần một câu hỏi mà sẽ khiến cho Mikan mở miệng ra

"Em có định đi học ở Hogwarts không?" Mikan gật đầu, con bé lấy ra từ túi áo mình bao phong bì dày màu vàng quen thuộc, sinh nhật nó vào 21 tháng 7 à? Vậy là cách nó sáu ngày rồi "Em nhận được thư rồi à?" Nó lại gật thêm một lần nữa, đứa trẻ đó cắn môi trước khi nói

"Hôm-hôm thứ ba. Em nhận được từ hôm thứ ba." Cuối cùng thì cũng được, Annora thầm tưởng tượng ra giọng con bé trong đầu mình, hẳn nó phải nghe êm tai lắm

Khi nhận thấy được chị họ mình đang đảo mắt xem xét xung quanh, Mikan liền thốt lên một câu "Chị đang tìm Mỗ Quy hả?" Và cô bé đó hối hận khi nói ra điều đó ngay lập tức vì giờ Annora đang nhìn thẳng vào tâm hồn nó, như một kẻ săn mồi to lớn, đáng sợ gấp bội lần đang quan sát con mồi nhỏ nhắn, bé tí bé tẹo, chẳng thể chở che cho bản thân

"Mỗ Quy? Con mèo trắng đó ư? Không." Bao tử Mikan lộn ngược lộn xuôi trước câu nói đó, nếu như chị ấy không đến tìm chú hổ đó thì đến để tìm nó? Cô đã làm gì sai chứ? Tại sao vào công sức để tránh mặt chị ta của cô lại đổ ra sông ra biển nhanh như thế này? Mikan vẫn chưa muốn chết!!! Cô chưa muốn làm đồ ăn cho Annora!!!

Annora khó hiểu nhìn Mikan run lên cầm cập như vừa thức dậy vào giữa tháng 12, chả phải vừa nãy con bé còn bay lượn như điên khi trời đầy gió à? Bọn trẻ ngày nay khó hiểu thật

"Chị muốn nói chuyện với em. Dù sao thì chúng ta cũng là chị em họ mà." Cả cơ thể của Mikan lại run lên lần nữa không ngừng nghỉ trong khi cô bé thầm chửi bản thân vì đã để bỏ Mỗ Quy ở phòng ngủ, nếu như cô mang theo chú hổ thân thương đó thì chuyện này đâu có xảy ra! Giờ thì cô đang mắc kẹt với chị ấy! Merlin ơi! Nó còn chưa đi đến Hogwarts!

Trong khi Mikan đang đưa táng cho bản thân trong đầu thì Annora cố gắng để rặn ra một câu, nó tự đánh bản thân vì đã bỏ quên phần bắt đầu một cuộc hội thoại. Cái bộ não của nó cố gắng để nhớ lại bài học mà Aurora đã dạy, bắt đầu một cuộc hội thoại với thứ nổi bật nhất đúng không? Đứa trẻ đó hướng mắt về phía bao phong bì trong tay em mình, thốt ra một câu mà nếu như Sirius có ở đây thì ông ấy sẽ cười đến suýt chết trên nỗi đau của nó

"Sinh nhật em vào 21 tháng 7 à?" "Có phải ai cũng nhận thư mời vào ngày sinh nhật đâu." Xong rồi, xong rồi, đến thế là xong rồi. Mikan biết ngay khi nó ngậm miệng lại là số mình đến đây là hết rồi, tại sao nó lại để cho cái lưỡi mình chọc tức chị ta? Giờ thì có lẽ đến cả vị thần tối cao nhất trên kia cũng không ngăn đôi mắt xám như bầu trời sắp báo hiệu cơn mưa kia đưa nó về đất mẹ

Mikan mong chờ chị mình sẽ giết nó ngay chỗ ngay vào thời điểm này, nhưng thay vào đó thì lại có màu đỏ bao phủ lấy tất cả mọi nơi trên mặt nó, thậm chí cả tai nó. Annora liền dùng tay để che đi sự xấu hổ của mình, nó đã quên mất rằng chỉ có thư nó là đến vào đúng ngày sinh nhật nó. Chỉ sau một hồi, cả hai mới có thể tiếp tục nói chuyện được

"Em hẳn phải vui lắm đúng không?" Mikan lại nói tiếp, nhưng cô bé không còn vấp nữa "Vâng ạ." Hai phút qua đã tự dưng thay đổi một tí ánh nhìn của cô về chị mình, nếu như chị ấy không giết nó bây giờ thì cốc lẽ chị ấy không đáng sợ đến mức đó...? (Nhưng mà cách chị ta nhìn xuống, cách ăn, cách liếc, cách đi, khuôn mặt. Tất cả đều rất đáng sợ mà?)

"Em thích nhà nào nhất?" Annora định hỏi con bé sẽ vào nhà nào đầu tiên nhưng nó... nghe vô duyên quá "A... em thích mọi nhà ạ... Nhưng nếu thích nhất thì chắc có lẽ là nhà Ravenclaw rồi. Chị ở nhà nào?" Đôi mắt nó liền ánh lên tia sáng, cuối cùng thì nó cũng có thể nói về nhà nó rồi!

"Gryffidor!"

Và trước khi cô bé có thể hiểu được điều gì, cô đã dành hơn hai tiếng nghe chị mình nói về nhà mình với con rắn trên cổ luôn liếm liếm mặt chị ta. Mikan không tin đây là gia chủ Black

. . .

Annora đặt trên hai bia mộ một nhỏ một to hai bó hoa nhiều loại và đầy màu sắc. Bó chứa bông Tuyết Tùng đỏ, hoa Húng Quế được đặt trên ngôi mộ to hơn, còn bó bọc ngoài bông Đồng tiền, Hoàng Anh được đặt trên ngôi nhỏ bé hơn nhiều. Severus biết rõ ý nghĩ của chúng là gì

"Con sẽ mãi mãi nhớ đến người. Chúc người gặp may mắn."

"Chúc em phát đạt, thành công ở nơi kia."

Annora quỳ xuống trước hai bia mộ đó, theo sau là Severus, cả hai lấy những bông cúc trắng từ giỏ hoa bên trái mà đặt lên hai bia mộ đó. Để dành cho hai người đã ra đi trong khi một sinh mạng được sinh ra. Nụ cười trên môi nó vẫn chẳng rời đi khi làm những việc này nhưng mắt nó chẳng có một tia sáng vui vẻ gì cả, đôi tay nó xoa xoa phần đầu của bia nhỏ hơn rồi đặt lên đó một bông cúc

"Con xong rồi ạ." Nó nói, trước khi đứng dậy và phủi đi đất khỏi quần mình. Severus cũng lặp lại những hành động như nó, trên tay ông cầm giỏ hoa "Con còn muốn đi thăm ai nữa không?" Đôi đồng tử đen của ông lia qua lia lại những bia mộ khác — những bia mộ của gia tộc Soryu và phu nhân, phu quân của họ từ khi lập tộc. Lời nói của Achilles không sai khi ông bảo rằng nơi đây rất 'bé', 'tầm mấy chục mét ấy mà'

Nơi đây to hơn sân Quidditch của Hogwarts gấp mấy lần mà còn bảo là nó nhỏ, có lẽ là do ai đó đã quyết định rằng một người vợ và một người con là không đủ. Annora nhắm mắt nhìn ông, nụ cười trên môi nó vẫn còn nguyên "Avery ạ. Con có chuyện cần nói." Ông nâng lông mày trước điều đó "Thật sao?" Annora gật đầu, thể hiện rằng đây là một điều rất chi là quan trọng

Severus đành nghe theo nó, chưa biết rằng đấy là quyết định tồi tệ nhất vì cả hai sẽ phải đi một đoạn đường rất dài trước khi dừng lại trước một cái bia mộ rất bẩn thỉu, xấu nát, bị phá đến khó phát hiện y như tâm hồn của ông ta ở xa với những bia mộ khác

Severus không hiểu sao các Soryu lại có thể cho ông ta một ngôi mộ (do nhà Avery bắt buộc) cho đến khi chính mắt ông thấy họ phá vỡ cái thứ đó trước mặt thông gia, ném đầu của ông ta vào đó và bùm! Có ngay một cái bồn tắm có một cái xác đang phân hủy, bao phủ bởi máu và đất cát. Rồi sau đó cố gắng thao túng tâm lí họ để rồi tức giận mà tấn công Luke (người tự nguyện) hòng có nguyên nhân để giết họ. Đầu óc mấy người đó thực sự là không bình thường

Severus nhìn con mình cúi xuống, đôi tay đặt lên đầu gối nó, đứa trẻ đó vẫn nở một nụ cười tươi hơn cả hoa. Cho đến khi nó giơ ngón giữa lên vào thẳng cái 'bồn tắm' kia, cất lên một câu mà hắn sẽ không tin trong cái giọng ngọt nhất

"Sống vui vẻ ở dưới địa ngục nhé thằng chó." Annora đứng dậy ngay, phụt thẳng nước bọt vào chỗ đó, nụ cười vẫn không rời khỏi mặt mình, nhưng đôi mắt nó đã đen dần từ khi nào rồi. Đó là những ông ta sẽ hưởng vì đã thản nhiên phá hủy hạnh phúc mãi mãi của nó: từ việc bị chém đầu bởi người vợ luôn vui tươi cho đến việc khi an nghỉ vẫn chẳng còn chỗ để về

Ngay khi đứng dậy, Annora liền quay người cầm tay Severus đi khỏi nơi đây. Nó định đốt chỗ đó lên nhưng xem ra đã có người khác làm thay rồi. Severus vẫn chưa tin được là cục bông đáng yêu này lại vừa giơ cái ngón kia và chửi bậy

"Con vẫn sẽ phải chịu phạt đó."

"Nhưng đây là sinh nhật con mà!!!"

A/n: tôi muốn hỏi là mọi người có muốn Annora có khả ngăn nghe lại không? Tôi đang có vài ý tưởng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net