#5: Phân Loại + #6: Album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cửa lâu đài mở ra, để lộ một bà phù thủy cao, tóc đen mướt, mặc áo choàng dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Gương mặt bà nghiêm nghị, đôi mắt quan sát từng đứa học trò năm nhất. Suy nghĩ đầu tiên của nó về bà là đừng lôi thôi với bà

"Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cám ơn anh Hagrid. Anh cứ để chúng lại cho tôi được rồi." Nói rồi, bà mở toang cánh cửa. Sảnh trước vô cùng rộng lớn, Nora và mấy đứa trẻ con cảm tưởng như bản thân giống như mấy con kiến trong cái tổ to lớn này. Những vách đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to, trần lâu đài cao vòi vọi. Trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy

Cả đám theo vị giáo sư già băng qua một tầng lâu đầu toàn đá phiến. Hai đứa trẻ nhà Potter và Violet có thể nghe âm âm thấy tiếng của hàng trăm giọng nói vang ra sau cánh cửa bên phải. Giáo sư McGonagall đưa lũ trẻ năm nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang, giáo sư cất lời

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh trường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các nhà. Phân loại là một lễ quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, nhà của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một nhà

Có bốn nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo lên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất chúng. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tính các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều thành tích nhất sẽ được nhận cúp nhà, một vinh dự cao cả. Ta hi vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.

Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Giữ trật tự!" Kết thúc câu diễn văn dài lê thê, bà đi ra khỏi phòng

Nora giật mình trước câu cuối, lấy tay nó sửa soạn lại mái tóc đen bù xù, khá may mắn khi bộ tóc giả này không trở lên bù xù hơn bộ tóc thật của nó

"Ron, phân loại vô các nhà là sao?" Nó hỏi thằng Ron đang đứng đực bên cạnh Harry "Chắc họ định làm bài kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc ảnh nói chơi." Kết thúc câu nói là lúc tim nó bắt đầu nhảy loạn xạ, nó có biết cái đến gì đâu ngoài trừ cho nổ, mấy năm trước thì ma thuật của nó còn phát triển mạnh nhưng mấy năm nay thì ít dần, ban đầu nó tưởng là dấu hiệu của việc nó đang trở lên bình thường, nhưng lúc này thì không

Nora nhìn xung quanh, ai cũng hãi hùng trán đổ mồ hôi hột như nó, chả dám nói năng gì, trừ Hermione đang lẩm bẩm mấy thứ gì đó mà nó nghĩ là thần chú

Nora bắt đầu thở mạnh, nó nắm chặt lấy áo mình khiến nó vào thành những hình dạng không nhận ra, ôi chúa ơi, đừng là nó bắt đầu lên cơn hoảng loạn nhé. Nó cố gắng cầm nước mắt nhiều nhất có thể, nó không thể cứ lên cơn hoảng loạn ngẫu nhiên được, trước ở Ngã Tư Vua nó cũng suýt lên cơn hoảng loạn, nó không thể bị như thế này hai lần một ngày được!

Chợt Harry vỗ vỗ vai nó chỉ chỉ vào cái gì đó, cậu há hốc mồm. Khi nhìn lên là khoảng hai chục con ma bay xuyên qua các bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện hoặc ẩu đả với nhau mặc kệ lũ học sinh bọn nó. Nora giật mình lùi ra phía sau trước cảnh tượng đó, ngã đè trên người Ron

"Ôi Merlin! Bồ ổn chứ!?" Thằng Ron thay vì chửi nó thì kéo nó lên, hỏi và cằn nhằn về việc nó nhẹ như một đứa trẻ 7 tuổi, cũng đúng, nó thường hay bỏ đói bản thân nó nên cũng chả sai

Giọng nói của giáo sư nào đó vang lên: "Tiến tới lễ phân loại sắp bắt đầu!" Giáo sư McGonagall quay lại, nhìn đám học trò năm nhất "Bây giờ các con xếp hàng một và theo ta." Lúng túng và vụng về, Nora chưa suy nghĩ xong lên bị những đứa trẻ khác đẩy đi đẩy lại, suýt nữa thì ôm hôn cái sàn nhà, cuối cùng thì nó đứng sau Ron và trước Hermione và trước đó là Hary. Cả đám học sinh nối đuôi nhau ra khỏi phòng, băng ngang qua hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh trường

Nora chăm chú nhìn gian phòng rộng mênh mông bằng hành ngàn ngọn nến lơ lửng trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh trường đang ngồi. Ơi đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh bọn chúng đứng giữa đại sảnh, bọn chúng đứng thành hàng. Nora đảo mắt nhìn xung quanh nơi đây, hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn bọn nó. Nhưng nó cảm thấy như có một ánh mắt không rời nó, nhìn về phía bên trái của bàn, nó bắt gặp đôi mắt đen nghiêm nghị của giáo sư Snape, nó sợ hãi giả vờ như mình đang nhìn xuống đất

'Mày định làm cái quái gì vậy Nora?'

Thế rồi giáo sư McGonagall đặt trên một chiếc ghế cao bốn chân trước mặt bọn nó, phía trên nó là một chiếc nón phù thủy nhìn te tua, vá hết chỗ này đến chỗ khác và cực kì dơ. Rồi bỗng nhiên cái nón bắt đầu di chuyển và mở miệng hát. Mọi học sinh năm nhất phải nghe nó hát bằng cái giọng đau tai đó (tất nhiên là trừ nó ra). Kết thúc tiết mục, mọi người vỗ tay cho cái nón đó còn nó vẫn chả hiểu cái nón đang nói gì (nếp nhăn của nó khiến Nora không đọc được gì cả), nó giật giật áo Harry bắt giải thích

"Họ bắt mình đội cái nón kia vào để phân loại, dựa theo tính cách của mình." Nó ngạc nhiên, nó chẳng mưu chí hay thông minh, xảo quyệt. Nó chỉ là một cô bé bình thường với một quá khứ không mấy... vui vẻ

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay "Khi ta gọi tên ai thì người đó chỉ việc đội nón vào và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

"Hufflepuff!" Cái nón hô lên, những người ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng

"Kế tiếp, Susan Bones!"

"Hufflepuff!"

"Terry Boot!"

"Ravenclaw!" Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều người còn đứng lên bắt tay cậu bé

"Mandy Brocklehurst!"

"Ravenclaw!"

"Lavender Brown!"

"Gryffindor!"

"Hermione Granger!"

"Gryffindor!"

...

Nora gật gù đứng yên ở chỗ, đã qua một danh sách tên dài rồi mà vẫn chưa đến lượt nó, nhưng rồi nó nhận ra cái thằng bé tóc vàng mà nó gặp ở Hẻm Xéo kia được gọi tên, gì nhỉ? Diego...Drago... Draco Mlay? À không Draco Malfoy thì phải. Nó đi khệnh khạng đến trước, cái nón chưa chạm vào đầu nó đã tuyên bố ngay "Slytherin!" Thế rồi một danh sách từ tiếp tục, cho đến khi chỉ còn năm đứa nữa kể cả nó và Harry với Ron. Và cuối cùng cô gọi: "Harry Potter!"

Những anh chị bốn nhà tụm năm tụm ba vào, nhiều tiếng xì xầm nổi lên, nhiều đôi mắt hướng về Cứu Thế Chủ

"...Gryffindor!" Cái nón đưa ra quyết định cuối cùng, nhà Gryffindor reo hò cổ vũ, tự hào khi nhà sư tử đón một con sư tử nhỏ vô cùng đặc biệt, còn thấy hai anh em song sinh kia đập tay nhau nói: "Mình có Harry Potter rồi! Mình có Harry Potter rồi! Năm nay thắng cúp nhà rồi!!!" Nhà Gryffindor tiếp tục reo mừng nhưng nhanh chóng tắt nó đi trước bao nhiêu con mắt của các nhà khác nhìn họ

Bây giờ trong đại sảnh chỉ còn lại ba người, cô McGonagall kêu tên ai đó, nhưng bọn họ không tiến tới, cô lại kêu tên một lần nữa, vẫn không có phản hồi. Cô trừng mắt nhìn ba đứa, hay đúng hơn là nó. Nora nhìn hai con người đứng cạnh mình, Ron đẩy đầu lên phía sảnh, ám chỉ nó lên, nhưng nào nó có hiểu gì

Nora luôn sống trong hoàn cảnh mà tên nó được coi điều cấm kị, là biểu tượng của quỷ hay gì đó ở ngôi làng đó, nên không ai gọi nó bằng tên mà chỉ gọi bằng 'đồ kì dị' hay 'đồ phù thủy'. Cả hội trường nhìn nó, chả hiểu nó bị làm sao, Harry thì đứng dậy chỉ chỉ lên trên kia nhưng không có phản hồi, cậu định đi ra đó dẫn nó lên nhưng bị Huynh trưởng Percy ngăn lại

Nó nhìn lên phía trên, chỉ tay vào bản thân nó. Cô McGonagall đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó, gật đầu. Nhận thấy lỗi lầm của mình, nó chạy vụt lên trên lẩm bẩm mọi câu xin lỗi với có trước khi cái mũ được đội vào nó, che đi mắt nó. Một sự im lặng kéo dài (hoặc nó nghĩ thế), Nora cắn môi dưới của mình, lỡ nó không được chọn vào nhà nào thì sao? Cô McGonagall sẽ đá nó ra khỏi đây à?

Hơi thở của nó nhỏ dần, dừng lại đột ngột giữa lúc. Nó không hiểu tại sao khi chuyện gì xảy ra thì nó lại trở lên nhưng thế này, nó có thể có một ngày bình thường mà không bị hoảng loạn nào không!? Nó hoàn toàn bình thường, nó một cuộc sống tốt, nó... bình thường, nó bình thường, nó bình thường, nó bình thường, nó bình thường, nó bình thường, nó-

"Này mi định vào nhà nào?" Một giọng nói trong đầu nó vang lên, đánh thức nó ra khỏi thực tại kia

"Hả?"

"Ta cho mi chọn nhà đấy. Slytherin hay Gryffindor?"

"Gryffindor." Nó đã nghe những gì mà bác Hagrid nói về nhà Slytherin kia, nó không muốn vào chung nhà những người sẽ... nó cũng chả biết bọn họ sẽ làm gì nó, hay có lẽ là nó sợ bị ghét nó là phù thủy xuất thân từ Muggle chăng? Có thể

Cô McGonagall bỏ cái mũ ra, chỉ vào phía nhà Gryffidor có Harry và Hermione đang vỗ tay rầm rầm, nở nụ cười tươi chào đón nó. Nora quay ra nở nụ cười với giáo sư "Cảm ơn cô." Trước khi đi về phía dãy bàn mình

Giáo sư McGonagall ngỡ ngàng trước nó, bà cố gắng giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh nhất gọi tên Ron (cậu ta cũng vào Gryffinfor) rồi đi về chỗ ngồi phía bên phải của mình. Ngồi xuống, vị hiệu trưởng Albus Dumbledor với chòm râu bạc phơ và cái mũi bị gẫy 2 lần của mình nhìn Minevar ôm đầu, thì thầm "Ôi Merlin Albus, con bé có nụ cười giống bố nó. Thằng bé và Amanda sẽ tự hào khi nhìn thấy con bé đi theo con đường của họ." Bà nở một nụ cười yếu ớt, nhìn người bạn già của mình, Albus gật đầu "Con bé chắc chắn sẽ nối nghiệp bố nó."

Snape nghe thấy điều đó thì khinh thường, bố nó chỉ đơn giản là một tên khốn bị chiều hư thôi. Hắn đảm bảo là nó ở ngôi làng kia được nuôi như một nữ hoàng, là nó chỉ là một con nhãi ranh không tôn trọng ai, trong đầu hắn bây giờ chỉ có nghìn cách để phạt thằng ôn con Potter với con nhãi Violet kia

Quay trở về với Nora thì nó được chào đón nhiệt tình ở nơi đây, mặc dù mọi người cứ thắc mắc vì sao nó không lên kia lúc giáo sư gọi (thứ mà nó từ chối trả lời) thì những thứ còn lại ổn. Nó ngồi cạnh Harry với một anh năm tư khác, đó cũng là người mà nó gặp ở Hẻm Xéo, Andrew Soryu. Anh ấy đối xử với nó tốt, một phần vì nó là học sinh năm nhất và một phần vì nó giúp cụ bà anh

Cụ Dumbledor đứng dậy, đang rộng hai cánh tay ra, vui mừng chào đón bọn họ, nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!" Nói rồi, cụ ngồi xuống, mọi người vỗ tay hoan hô trước mấy lời nói mà nó không hiểu gì cả

Cụ phẩy tay một cái, những khay thức ăn đã đầy ắp những món ăn ngon, đó là với các học sinh khác, nhưng với nó thì khác. Nó đã quá quen với việc nhịn đói và sống dựa vào đồ ăn thiu, nên đống thức ăn này là quá nhiều với nó. Suốt buổi nó chỉ ăn mấy miếng thịt và cà-rốt, nó không xứng đáng với đống đồ ăn này

. . .

Sau bữa ăn tối no nê là vài lưu ý gửi đến học sinh năm nhất: "Học sinh năm nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kĩ điều đó." Nói đến đó, cụ nhìn hai anh em nhà Weasley "Tôi cũng được ông Flich giám thị yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ hai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách đau đớn từ cứ mò đến đó."

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường nhé." Nói xong, cụ liền mỉm cười, lấy đũa thần của mình vẫy ra một chuỗi nơ vàng biến thành các chữ phía trên các dãy bàn. Lúc đó là Nora nhìn thấy nụ cười còn trường trực trên môi các giáo sư (tất nhiên là trừ con dơi già kia) tắt lịm đi, báo trước cái số khổ sở của bọn họ khi nghe cái bài ca đó "Mỗi người tự chọn tông nhìn thích hợp cho giọng hát của mình." Nó giật mình, cả đời nó chưa lần nào nó hát, mà bây giờ nó phải chọn tông á?

Chưa hiểu chuyện gì, các học sinh khác đã đứng lên chuẩn bị biểu diễn nên nó cũng làm theo "Nào, chúng ta bắt đầu!" Nó nhìn cả trường hát mà cố gắng hát theo, nhưng chỉ rặn ra vài chữ không có nghĩa nên nó chỉ mấp máy môi theo Hermione đang ngồi trước nó. Sau bài hát, chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là gân cổ hát, nhịp điệu đưa đám (theo Harry). Khi họ vừa chấm dứt, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay vô cùng to, tự hào cái với cái bài ca mà năm nào cũng hát, nhưng chỉ trở nên tồi tệ thêm mỗi năm

"Ôi! Âm nhạc! Đó là phép màu vượt xa mọi phép thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Lũ Gryffindor năm nhất theo Huynh trưởng Percy lên một cầu thang đá hoa cương. Cả đám xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường hai lần, rồi hết cầu thang này đến cầu thang khác. Nora lê cái cặp giò, ngập và liên tục hỏi thằng Ron khi nào đến nơi

"Merlin Nora, bồ đúng là mất bình tĩnh." Thằng Ron quay lại nhìn nó cằn nhằn "Cậu làm như chân cậu là sắt đấy Ron." Chợt cả đám dừng lại đột ngột, khiến nó đâm thẳng vào lưng cậu chàng tóc đỏ hoe nào đó "Oops. Sorry."

Trước mặt bọn trẻ bây giờ là một bó gật lơ lửng trong không trung, Percy bước tới một bước và những cây gậy bắt đầu vào vô anh. Anh Andrew thì thầm với lũ trẻ: "Peeves-một gã yêu tinh—Peeves, xuất đầu lộ diện đi!" Huynh trưởng Percy kêu lớn, liếc mắt nhìn thằng bạn chí cốt đang đứng đó không làm gì cả, anh Andrew đổ mồ hôi hồi hột mà đảo mắt nhìn đi chỗ khác, thì thầm mấy câu xin lỗi

Một tiếng nghe thô và lớn đáp lại, Percy bắt đầu dọa: "Anh có muốn tôi đến gặp nam tướng đẫm máu không?" Bỗng một giã bé choắt có đôi mắt ranh ma tăm tối và cái miệng rộng hoác hiện lên. Sau một hồi tòm tem đấu đá, Huynh trưởng Percy đánh hắn bốp một cái với câu 'ta đi gọi nam tướng đẫm máu bây giờ' khiến con yêu tinh Peeves đành phải bỏ đi trong sự tức giận

"Các em hãy coi chừng Peeves. Nam tước đẫm máu là người duy nhất kiềm chế được hắn, chứ Huynh trưởng thì hắn cũng chẳng sợ đâu. Chúng ta đến nơi rồi đây." Anh ấy dẫn bọn nó đến cuối hành lang, nơi có treo chân dung của một người đàn bà mập mặc áo lụa hồng. Bà hỏi: "Mật khẩu!" "Mõm rồng." Rồi bức chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường để tất cả chui vào

Gian phòng Gryffidor được bọc bởi hai màu chủ đạo chính-đỏ và vàng- toát lên vẻ ấm áp, nó còn có một chiếc lò sưởi bao quanh là những chiếc ghế bành. Huynh trưởng Andrew đưa bọn nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, bọn nam sinh thì về phòng ngủ khác. "Thôi được rồi năm nay số nữ sinh là lẻ nên..." Anh ấy nói, chỉ vào cái phòng bên dưới hành lang, cạnh cái phòng của Hermione và bốn người khác "Có ai muốn dùng nó không?" Đám đông im lặng, chẳng dám hé một câu gì, có lẽ bọn chúng muốn ngủ cùng những đứa khác hơn là ngủ một mình

Chớp lấy thời cơ, Nora giơ cao tay lên trong đống nữ sinh cao hơn nó một chút (tính ra là nó là người nhỏ nhất ở đấy) báo hiệu cho Andrew. Nó không thích cái ý nghĩ là chia sẻ phòng cho lắm, đống ác mộng của nó sẽ phá bĩm giấc ngủ của bọn họ, nên nó phải tự hi sinh vậy "Violet sao? Ôi chúc mừng em vì đã có phòng riêng, em không muốn ở với mấy con lợn và một con cú đêm đâu. Nhưng dù sao thì chúc mừng." Nó gật đầu mỉm cười rồi đi đến phòng mình, không thèm nói năng gì

Căn phòng của nó vẫn là cái màu chủ đạo của nhà Gryffidor nhưng tối hơn một chút, cũng tốt, nó không muốn thức dậy mà bị đập vào mặt với hai thứ màu sáng kinh khủng, nó có hai cái cửa sổ dài đang mở hé. Giữa phòng là một chiếc giường king size có màn che bốn bên, bên trái là chiếc đèn ngủ nhỏ, bên phải là một cái bàn để trang điểm hay học gì đó. Bên cạnh cái bàn là một chiếc gương và tủ quần áo. Nó còn có cả phòng vệ sinh riêng luôn!

Chiếc rương to tổ bố của nó nằm lăn lóc trên sàn nhà với con quạ Peach, con quạ kia khi nhìn thấy cô thì đập đập vào cửa lồng, đòi đi ra. Nora liền mở cái lồng ra, con Peach chui vụt ra khỏi cái cửa sổ dài, chắc nó đi tìm bạn hay gì đó(nó sẽ về thôi)

Nó chỉ tạm lấy trong cái rương bộ áo ngủ xanh lá nhạt và con gấu bông Siwi mà thay, ném toẹt bộ tóc giả lên cái cái bàn, đố đồ thì mai nó sẽ bỏ ra sau. Nora cố gắng dập tắt đi sự hồi hộp cho ngày mai mà vùi đầu vào ngủ, nó cần lạp lại năng lượng

. . .

"Nóng, nóng, đau, đau-đa—

Nora chợt tỉnh dậy, hơi thở nó dồn dập nhưng rồi từ từ dừng lại, cho đến khi nó trở về trạng thái bình thường, cả người nó bị bao phủ bởi mồ hôi ướt nhẹp. Nó giật mạnh chiếc đèn khiến nó bật lên, nó phải đảm bảo là mình đang ở Hogwarts chứ không phải chỗ kia. Nó thở dài khi nhận ra nó vẫn ở trong cái phòng ngủ Gryffindor với cái rương nửa mở nửa đóng nằm trên sàn của nó, thật may mắn làm sao khi nó đang ở đây. Nhưng rồi nó chợt nhận ra một điều, mọi người. Đúng rồi! Nó có đánh thức mọi người không vậy!?

Nó mạnh bạo bỏ cái chăn ra khỏi người mình, đi nhẹ nhàng đến vặn cái cửa phòng. Nó thò đầu ra ngoài, thật may mắn khi mọi người Vân sườn chìm trong giấc ngủ sâu. Khi đảm bảo là không ai bị tỉnh giấc vì nó, Nora quay trở lại giấc ngủ chả thèm thay bộ quần áo ướt đẫm. Nhưng nằm đến một tiếng rồi mà nó vẫn không rơi vào cái giấc ngủ kia, có lẽ là do cái ác mộng kia. Vậy chả có gì khác ngoài việc dọn đống đồ trong cái rương ra

Nora vắn tay áo mình lên, buộc bộ tóc xanh lù xù lại, con Peach đang ngủ yên trong cái lồng cũng thức dậy xem nó bỏ đống đồ ra. Bắt đầu trước là sách vở, nó bỏ từng quyển vở quyển sách ra, cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Tiếp theo là mấy bộ quần áo của nó, quần áo của nó thì ít, chỉ có ba bộ áo phông, bốn cái quần dài và ba bộ áo ngủ dài tay. Chỉ tiếc là nó không có quần áo đông, nhưng việc đó nó sẽ lo sau. Nora cẩn thận tống đồ mình vào tủ quần áo, nó chợt nhìn cái đồng hồ nhỏ mà nó đem ra trước, mới có 5:30 thôi. Vẫn còn sớm!

Nó tiếp tục dọn dẹp cái rương cho đến khi nó chỉ còn lại vài thứ, một cái album ảnh và bốn quyển vở vẽ. Nó nếu mà nói thật thì nó rất thích vẽ, đến cả một giờ giấy nhỏ mà đối với người khác là thứ bỏ đi thì đối với nó thì chả khác gì vàng, nó sẽ tận dụng mọi chỗ để vẽ. Khi đến Ngã Tư Vua, trong lúc tìm sân ga thì nó có thấy người ta mở một hiệu sách nhỏ ở sân ga bán các đồ để vẽ, nên nó đã ghé thăm vào đấy mua hai quyển vở vẽ với một chút mực vẽ. Chủ cửa hàng đó cũng là một phù thủy nên còn tặng kèm cho nó hai quyển nữa, chỉ có điều lúc đó vui quá mà nó quên hỏi sân ga chín ba phần tư ở đâu

Rồi đến cái album ảnh, một cái album ảnh màu hồng với những rễ cây đến mọc lên từ bốn phía, chính giữa thêu một vòng rễ cây ghi 'Album Nhà Violet', trang đầu là một tờ giấy trắng với bên trái là gia phả nhà nó, nhà Violet nhưng nó chỉ có mỗi mẹ nó là còn có mặt, những người khác đã bị gạch cả mặt lẫn tên đi. Nhưng không hiểu sao đến đời mẹ nó lại là Amanda Soryu gì gì đó

Bên phải là bố nó, bị một chữ X to lớn đè lên mặt ông, họ ông bị gạch đi chỉ có chữ 'Sirius' là còn nhìn được. Nhưng nhìn sơ qua thì ông cũng khá đẹp trai. Nó không biết gì về bố nó cả, nếu nó có hỏi mẹ nó thì bà chỉ chuyển sang chủ đề khác. Lật sang trang tiếp theo là hình ảnh của một người đàn bà với mái tóc xanh đang bế một đứa trẻ, bên cạnh là một người đàn ông đang chơi đùa với nó, mặt cũng bị gạch đi. Bọn họ vô cùng vui khi sinh ra cô con gái duy nhất, Nora Violet

Bên dưới đó là ảnh của một bé gái trong bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net