3. Đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ô mai ca chàng ơi giọng ngọt xĩuuu

"Dạ, em tên là Min Ami ạ"

Mặc dù cái đầu thằng anh che mất một nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn thấy 2 chiếc răng thỏ lấp ló ở phía kính xe. Anh ấy đang cười, vì tôi xinh gái hết phần thiên hạ đấy, ai rồi cũng phải đổ trước dung mạo xinh đẹp của tôi thôi, muahahaa...

...Cười cho lắm vào giờ mấy người ngoài đường combo thêm thằng anh với jungkook nhìn tôi...có cái quần nào trong vali không ta?

Và anh em tôi không thể đứng đây mãi được, Jungkook xuống xe cất vali và mở cửa cho anh em tôi vào. Chu choa, cái cửa nặng lắm luôn các bác ạ, xe lại còn cao nữa, ngã một cái thì....Vừa nói xong cái tôi ngã thật, may mà có Jungkook đỡ

"Ami có sao không, cẩn thận em nhé!"

Ôi chàng ơi, em nguyện bán thân cho chàng, chàng quá đẹp trai rồi. Thiếu nữ cũng biết ngại á nha, lập tức phi thẳng lên xe. Ô hay, anh ấy lại cười...sao lại đáng êu thế không biết. Tim tôi đập bình bịch mà người tôi cũng giật giật theo. Ông anh thấy thế lại giơ ngón giữa trước mặt tôi. Thế là không quan tâm tim bình bịch nữa, tôi quay sang đá ngay chim không còn gáy của yunki. Anh trai tôi cũng không vừa, lấy baton đập vô đít tôi. Đánh nhau giữa chừng thì đến nơi. Đó là một tòa chung cư cao cấp nhất Seol mà anh tôi từng nói. Chúng tôi xuống xe và đi lên đó. Bên ngoài Jungkook xách vali cho anh em tôi, miệng vẫn cười. Tự nhiên tôi thắc mắc

"Hình như anh giàu lắm hay sao mà có thể ở chung cư với thuê vệ sĩ đấy???"

Anh tôi lại cốc đầu một cái

"Mày không nhớ từ cái lúc bố mất tao lên Seol học và làm việc 4 năm mới quay về Daegu à?"

Tôi đã lục lại kí ức trong cái não lợn của tôi, hình như lúc đó tôi đi chơi với mẹ cái quên mất anh trai mình luôn, lúc anh về thì chả để ý, cứ nghĩ là anh trai chả đi đâu cái đi được 4 năm rồi...Tôi công nhận là hồi đó tôi nhớ kém thật, nhưng đến mức còn không biết anh trai lên Seol thì có hơi...

"Nhưng mà Jungkook là ai?"

"Nó là giám đốc công ti cổ phần Chadong, còn bố mày là chủ tịch đấy nhóc ạ" Anh tôi ngán ngẩm trả lời.

Cái gì cơ??? Thằng anh trông ngu ngu này của tôi mà là chủ tịch á?? Chắc là Yoongi lừa tôi đúng không? Tôi quay xuống nhìn Jungkook thì anh ấy gật đầu thật...Hóa ra, bấy lâu nay, tôi đã đối đãi không tốt với chủ tịch sao? Tự nhiên thấy xấu hổ lắm anh em ạ, phải cư xử thật tốt với chủ tịch mới đựt. Dân Daegu nói là làm nhé, thằng anh tôi hỏi cái gì thì tôi cũng vâng vâng dạ dạ. Ai may mắn mới có được một đứa em như tôi đấy khekhekhe. Thằng anh tôi có vẻ thấy lạ nhưng rồi lại cười hô hố, sai tôi việc này việc kia. Jungkook vừa xách vali lên phòng thấy thì bất lực gọi tôi lại

"Ami nè, hiện tại em đang có 50% cổ phần của công ti, còn thằng anh của em chỉ có 30% thôi..."

Nghe vậy, tôi nở một nụ cười khinh bủy

"Nãy giờ thằng già kia sai bà cái gì, giờ làm lại ngay"

Thế là anh tôi lạy chạy tót sang căn hộ đối diện, mồm còn hét to

"Đó là căn hộ của Jungkook đấy con ngu ạ"

Tôi hốt hoàng nhìn số nhà, đó lại là 304, còn nhà tôi mới là 305 phía đối diện. Nhưng mà giờ sao đây, thằng anh tôi khóa cửa mất rồi, chả lẽ tôi phải ngủ cùng Jungkook? Ngại chết mất thôi...

Thấy bộ dạng của tôi bây giờ lại có thể khiến Jungkook cười, anh hết thương em rồi phải không?

"Dù gì thì tối nay Ami cũng phải ngủ lại nhà anh, sao mình không đi ăn một tí nhỉ?"

Nhắc đến đồ ăn là mắt tôi sáng như đèn pha, lập tức ô kê luôn. Thế là tôi và Jungkook cùng nhau đi lượn phố, tất nhiên là Jungkook phải bao tui ròi. Mà ở đây đồ ăn ngon bá cháy, có bánh gạo cay, chả cá, mực nướng,.. Mà giờ tôi mới để ý, Jungkook toàn chụp tôi rồi cười tủm tỉm thôi. Tôi liền đút cho anh một miếng chả cá nóng khiến anh không kịp trở mồm. Jungkook lại đút cho tôi tỏi- một thứ mà tôi rất rất anti. Thế là cả hai rượt nhau khắp khu phố, ừ thì cuối cùng tôi cũng đuổi kịp anh đấy, kinh chưa? Tôi còn vùng vằng bắt anh mua trà sữa đền bù nữa. Và Jungkook tất nhiên không thể cưỡng lại sự đáng yêu của tôi rồi. Thế là thành ra nhân viên tưởng chúng tôi là một cặp nên được giảm 50%, làm mặt tôi đỏ như trái cà chua. Còn Jungkook còn cười cười suốt cả quãng đường.

Lúc đang ngồi bên gốc anh đào, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được có bàn tay ấm áp đang vuốt ve mái tóc của tôi với ánh mắt cưng chiều, không phải Jungkook đấy chứ?

Lúc tôi lờ mờ tỉnh giấc thì thấy Jungkook...đang trong tư thế đẩy tôi bằng xe đẩy đồ trong siêu thị. Tôi hốt hoảng ngồi dậy thì Jungkook mặt tỉnh bơ nói

"Tại thấy em ngủ say quá, anh chả nỡ đánh thức nên mới phải đưa em như vầy nè"

Ôi cái miệng cứ chúm chím làm tôi bật cười, tôi nằm lại để ngắm cảnh Seol về đêm.

"Thế nào, muốn ở Seol với anh không?"

Tôi cười mỉm

"Em sẽ ở lại, có vẻ nơi đây cũng không đáng sợ như em nghĩ"

_____________________________________________________

Tui viết dài hơn rồi đó, vote cho tui nha các tình iuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net