Chương 10. Nam chính hay bối cảnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile không thích bữa tối lãng mạng ở nhà hàng với ánh nến đầu tiên mà mình có với Apo lại ngồi ăn cùng với người khác. Nhưng dù sao cũng là người quen cũ của cậu ấy, còn mời họ bữa tối nữa. Tốt nhất là ăn nhanh xong lên phòng sớm thôi. Mile vừa ăn vừa quan sát hai người họ: nói chuyện xã giao, hỏi chuyện ở Bangkok, diễn viên bạn cũ như Mario là chính. Xem chừng Apo chỉ coi cậu ta là bạn.

Chào hỏi dạo đầu xong xuôi, cùng với màn giới thiệu đồ ăn đặc sản của vùng, tiếp đến là giới thiệu các điểm du lịch cho Apo và Mile tham khảo, cuộc nói chuyện bắt đầu đi đến điểm dừng. Mile chỉ đang chờ xem nó sẽ kết thúc như nào thôi:

"Vậy..." – Nukool nãy giờ chỉ nói chuyện với Apo, giờ miễn cưỡng nhìn sang Mile –"Cậu và anh ấy... đúng là đang quen nhau sao?"

Mile không nói gì, chỉ gắp đồ ăn, Apo nhìn anh rồi quay sang cười với Nukool

"Ừ... thì... chuyện nó là như thế đấy!"

Khỏi nói cũng biết Mile trong lòng vui như mở cờ, còn người đối diện kia thì chỉ tiếc nuối gật đầu một cái rồi bảo:

"Vậy xem ra là tôi làm phiền hai người đi chơi với nhau rồi..."

"Có gì mà làm phiền chứ? Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại buôn chuyện cũng được mà?"

"Cũng được... vậy để ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Hai người định ở đây bao lâu?"

"Ừm..."- Apo quay sang nhìn Mile

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn Nukool, sau đó nhìn khu resort này:

"Em có muốn vẽ vời gì không? Ở đây đến khi nào vẽ xong cũng được?"

Apo thấy anh chuyển hướng quyết định sang mình, lại nhìn anh rồi bảo Nukool:

"Cũng chưa biết được sẽ ở đây bao lâu. Trước mắt bọn tôi muốn nghỉ ngơi đã."

"À được được, vậy mọi người ăn uống nghỉ ngơi đi, tôi cũng về phòng của gia đình xem qua chút."

"Ok, gặp sau nhé."

Apo vẫy tay chào Nukool rồi quay sang nhìn Mile, hai người nhìn nhau một lúc, Mile nhất quyết không nói gì chỉ quay lại ăn. Apo phải xuống nước:

"Thấy chưa, chỉ là nói chuyện một chút thôi có sao đâu?"

"Thì anh có nói gì đâu?"

Apo lườm anh một cái:

"Không nói gì thì chứng tỏ dỗi rồi đúng không?"

"Ai thèm dỗi chứ? Người quen thôi mà?"

"Vậy giờ nói gì đi?"- Apo bỏ miếng thịt vào mồm nhìn Mile rung rung đùi.

"Không nói, mệt rồi không nói gì cả!" - Mile đáp, xong anh bỗng nhớ rồi rồi quay sang cậu

"Ê..."

"Gì?"

"Ngày xưa em được ship với Mario đúng không?"

Apo suýt sặc, chuyện năm nào rồi ông còn nghĩ đến vậy?

"Đi ăn đi chơi với nhau, dính với nhau nên fan mới ship!!!"- Mile nói móc

"Bạn bè, bạn bè thôi" - Apo nói -"Anh có biết chính em cũng ship Mario với Pchy không?"

"Phim đó thì đúng là kinh điển rồi." - Mile gật đầu, nhưng anh vẫn tò mò -"Vậy em từng thích đồng nghiệp nào chưa?"

Apo đập cái thìa xuống bàn kêu cái rầm, các vị khách khác với nhân viên lén lút liếc sang hai người - xong lại nhìn đồ ăn như thể: Cãi nhau tiếp đi chúng tôi không nhìn đâu.

"Có đúng một lần tôi nghĩ là sẽ thích đồng nghiệp, vì dù sao "anh ta" cũng không trong giới lâu dài, mà hết dự án sẽ quay về kinh doanh. Thế nên tôi mới nghĩ nếu thích anh ta cũng không tính là thích đồng nghiệp. Xong rồi sao? Cũng chẳng sao được cả! Thành ra là tôi thích nhầm trai thẳng thôi!"

"Không phải..." - Mile từ người đang được dỗ lại phải đi dỗ ngược lại cậu -"Chuyện lần đó không phải đã nói là cả hai chúng ta đều hiểu lầm sao? Thế thì anh cũng là thích đúng đồng nghiệp xong người ta lậm anh thành nhân vật trong phim đấy?"

"Đã nói là em không có thích Kinn nhé!"

"Thế em thích ai?"

Không khí bữa ăn lại bắt đầu trở nên mờ ám, Apo không đáp nữa mà ngồi ăn chăm chú.

"Nhưng mà lúc nãy Nukool hỏi hai chúng ta là thật à, em cũng không phản bác nhỉ?"

Apo vẫn tiếp tục ăn nhưng đã ngập ngừng cái tay gắp hơn, Mile vẫn trêu:

"Thế có phải chúng mình chính thức làm người yêu rồi không?"

Cạch! - Apo đập đũa vào bát rồi lườm anh:

"Mới tìm hiểu thôi! Chính thức tìm hiểu nhau, chứ chưa có hẹn hò gì hết!!!"

"Thế tìm hiểu đến khi nào mới có danh phận?"- Anh nhìn cậu chăm chú.

Apo nghĩ nghĩ rồi bảo:

"Cho đến hôm nay chúng ta mới gặp lại có 3 ngày nhỉ?"

Mile nghĩ nghĩ gật đầu, Apo mới quay sang anh:

"Một tháng? Một tháng tìm hiểu nhau thì sao?"

"Tìm hiểu thì tìm hiểu, sao phải đợi một tháng mới làm người yêu chính thức? Chúng ta biết nhau một thời gian dài rồi còn gì? Hiểu nhau quá rõ rồi. Giờ chỉ là thăng cấp lên người yêu thôi?"

"Vậy anh định thăng cấp thế nào?"

"Thì yêu nhau luôn? Từ mai?"

"Đừng quên chúng ta chưa gặp nhau 3 năm rồi đấy! Ai cũng thay đổi"

"Nhưng mà gặp lại em anh thấy em chẳng đổi khác gì cả."

"Vậy là do mắt anh đui rồi!"

"À, em có đẹp trai hơn đấy!" - Mile nói mà trong mắt lấp lánh

"Còn anh thì béo hơn đấy!"

Mile giật mình cúi xuống bụng mình, Apo cũng giơ tay ra bóp bóp chỗ ngấn mỡ thừa ở bụng anh:

"Anh lại không tập rồi đúng không? Hồi đóng phim còn tập luyện đầy đủ chứ giờ thì..."- cậu tặc lưỡi lắc đầu.

"Đó là do em ở nước ngoài làm người mẫu anh thì còn tập luyện, chứ anh ở nhà chỉ bận đi làm, bận tìm kiếm thông tin về em thì lấy đâu thời gian luyện tập?"

Nói thế chứ Apo nhìn Mile cũng chỉ hơi béo lên một chút, chứ cũng không đến nỗi. Trông anh cũng không phải bỏ bê bản thân mà chỉ là hơi bận bịu với ăn đồ ăn nhanh nhiều thôi.

"Ăn nốt đi"- Cậu gắp mấy con tôm cho anh.

Tối hôm đó Apo còn nghĩ phải đề phòng anh thì Mile đã ngủ rất nhanh, đã thế còn hơi ngáy nữa. Người đàn ông này đúng là không thay đổi gì nhiều, còn cậu liệu có thay đổi không nhỉ?

Sáng hôm sau Mile vẫn còn đang ngủ ngon lành thì bị Apo gọi dậy:

"Có muốn đi tập thể dục không?"

"Có có..."- Mile vẫn ngáp ngắn ngáp dài nhưng cứ Apo hỏi thì anh hay đồng ý luôn như vậy.

Giày anh đi là giày thể thao nhưng không hợp với việc chạy bộ lắm, thế nên hai người khởi động nhẹ nhàng rồi đi bộ xung quanh resort. Từ resort có thể nhìn thẳng ra một khúc sông rộng lớn yên bình, mặt trời chưa lên cao, trời vẫn còn nhá nhem. Ở khu nhà hàng và quán cafe có nhân viên đang lục tục mở cửa dọn hàng quán. Apo vừa dắt anh đi vừa bảo:

"Tí nữa thử xuống đây xem đồ ăn với cafe ra sao."

"Cũng được, thử xem cafe ở đây ngon như ở Hua Hin không?"

"Anh vẫn nhớ cafe ở Hua Hin à?"

"Thi thoảng không bận lắm thì anh lại về đó chơi, quay lại quán cafe đó xem nhỡ đầu có thể gặp được em."

"Vậy xem ra là anh uống cafe Hua Hin nhiều hơn em nữa rồi đấy"

"Uống nhiều để làm gì đâu, anh muốn uống với em kìa"

Mile vừa nói vừa nắm tay cậu, Apo cũng không giằng tay ra, tên này bắt đầu thả thính tợn rồi! So với hồi làm đồng nghiệp vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định giữa anh em thân thiết để không bị cuốn theo mạch phim. Thì giờ đúng là Mile đã phá bỏ khoảng cách mà tiến thẳng đến bên cậu rồi.

Cả hai đang đi bộ dung dăng dủng dẻ thì gặp một người đang chạy bộ đến: Nukool. Cậu ta thấy hai người thì dừng lại, mà Apo lại hất hất tay Mile ra.

"Hai người dậy sớm thế? Cũng đi tập thể dục sao?"

"Đúng vậy, cậu cũng có thói quen chạy bộ à?"- Apo đáp lại

"Chạy bộ hoặc là bơi, tùy từng hôm. Nhưng vận động mạnh thì thấy khởi động ngày mới thoải mái hơn. Hai người lại... thích vận động nhẹ nhàng hơn hả?"

Mile nhìn xuống chân mình xong cười với cậu ta:

"Do hôm nay tôi không mang theo giày tập thôi!"

"Vậy là bình thường anh cũng có thói quen tập thể dục hả?"

"Trông tôi không giống sao?"

Nukool nhìn xuống bụng anh rồi lại nhìn anh, xong quay sang Apo:

"Hôm nay hai người có kế hoạch gì không? Có muốn đi chùa hay đi đập Yanhi không?"

"Hôm nay thì chúng tôi cũng chưa biết,"- Apo lại nắm tay Mile lắc lắc -"Để xem có thích chỗ nào thì đi chỗ nấy không"

Nukool nhìn tay cậu nhưng vẫn cười nói:

"Nếu cần hướng dẫn viên thì hãy gọi tôi nhé. Tôi ở đây đến hết tuần cơ."

"Có chuyện gì cần làm sao?"

"Resort vẫn chưa hoàn thiện, thế nên tôi hay lên đây xem xét xem cần sửa thêm gì nữa."

"Tôi thấy cũng đẹp rồi mà? Còn định làm thêm gì sao?"

"Vẫn chưa giống quán cafe đó ở Hua Hin."

Nukool nói xong thì nhìn Apo say đắm, Apo thì nhìn sang Mile, Mile thì cứ nhìn cậu rồi nhìn hắn, ờ, cứ coi anh như không khí đi! Cậu nắm nắm tay Mile xong cười bảo:

"Chắc không phải là cái quán tôi dắt mọi người đến đâu nhỉ?"

"Là quán đó đó!"- Nukool nói - "Lúc đến đó tôi rất thích nên đã ấp ủ xây một quán như thế ở Bangkok rồi, nhưng dịch bệnh rồi các thứ, vừa lúc gia đình bảo sửa lại nhà cũ ở đây nên thử decor phong cách quán cafe đó cho cả resot và cafe luôn."

"Quán đó..."- Apo nghĩ ngơi - "Thực ra là không khí của nó thích, chứ decor phong cách không quá đặc biệt."

"Cho nên tôi mới muốn sửa lại nơi này để có không khí, phong cách dễ chịu cho người đến đây chơi."

"Chỗ này cũng dễ chịu mà, cậu đang làm tốt đấy!" - Apo khen ngợi

Ở bên cạnh họ, Mile cứ gật đầu như thể lắng nghe chăm chú lắm. Apo không nhịn được đành bảo:

"Thế cậu chạy bộ tiếp đi, chúng tôi cũng phải tập tiếp đây."

"Không làm phiền hai người nữa" - Nukool chào rồi lại chạy tiếp.

Mile nhìn theo bóng lưng cậu ta đi khuất rồi bảo:

"Đã biết là làm phiền mà cứ còn đứng mãi!"

"Thôi đi, anh chấp trẻ con làm gì, cậu ấy còn trẻ hơn em."

"Ừ, người ta còn xây cả resort này theo style quán cafe em thích nhất cơ mà?"

"Em cũng không ngờ đấy, lúc em đưa cậu ấy cùng mọi người đến quán đó cũng lâu rồi. Không ngờ cậu ấy lại xây chỗ này theo style đó."

"Người ta xây cả resort để lấy le cơ mà!"

"Gato thế thì anh định làm gì?"

"Anh chả làm gì cả, ai thèm chạy theo quán cafe đó chứ? Anh chạy theo nam chính, ai thèm chạy theo bối cảnh?" - Mile ôm eo cậu - "Anh chỉ khó chịu là em đã thể hiện thế rồi mà cậu ta vẫn cố tấn công thôi. Anh bảo em nhé: Đừng có mà đi riêng với cậu ta đấy. Cái kiểu mà ra ngoài hút thuốc hay là đi dạo gì gì đó chỉ có hai người!"

"Nhắc mới nhớ: Mấy cái anh dặn em cũng chưa có làm với diễn viên khác đâu! Bạn diễn là nữ, còn bạn diễn nam toàn đi theo nhóm hoặc đi hai người ra chỗ đông. Em đều làm mấy cái này với anh đấy?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mileapo