25. Thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là bất công thật, Sunghoon không thể cãi. Anh quyết định cởi áo ở trần cho người đối diện xem luôn. Không thể chê được là anh có một có cơ bụng hoàn hảo, đẹp đến hút mắt, chắc do có thời gian tập luyện nên mới được vậy. Ui xời, lo gì, sau này Kim Sunoo tập rồi cũng sẽ như vậy thôi, có khi còn ăn đứt cả Park Sunghoon ấy chứ, nhỉ?
Anh cởi hết áo rồi, giờ chỉ cần chớp thời cơ là Sunoo bay thẳng ra ngoài đi mất thôi. Tay cậu chạm tới cửa xe rồi, chỉ cần khiến anh bị đánh lạc hướng rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài là xong chuyện.

" Anh muốn chơi thế nào đây? Hử"

" Tùy em"

" Vậy ý là tôi chơi sao cũng được, đúng chứ?"

" Phải"

" Ha để xem ai hơn ai"

Sunoo giơ chân đá anh vào góc bên kia của hàng ghế, rồi nhanh tay mở cửa xe chạy ra ngoài. Ngó đường 1, 2 lần, cậu đi hẳn sang bên kia đường, tay vừa đi vừa cài áo. Chuyện này chỉ xảy ra vỏn vẹn 5-6 giây mà thôi, Park Sunghoon thân cởi trần ngồi im trong xe chưa thể hoàn hồn được thì Kim Sunoo đã đứng tít bên kia đường mất rồi. Cơm dâng đến mồm mà ăn khó đế thế ư? Hãy chi nó là cơm thường thì tốt quá đỗi, đây là Kim Sunoo, ăn được thì cũng phải là người có phước. Park Sunghoon mở cửa sổ xe ra hét ầm ĩ:

" Em đợi đấy, tôi không bỏ qua cho em đâu"

" Được được, mai chúng ta lại gặp nhau"

Quá bực mình, anh không thèm mặc áo vào nữa, một hơi chạy thẳng về nhà. Dù gì ở đây thì về nhà tiện hơn về nhà riêng, cứ về đó trước đã rồi tính sau. Hôm nay quả đúng là quá thảm hại, đã đi đến đó rồi rốt cuộc con mồi lại vụt chạy mất, tức muốn nổ não. Cả trăm năm cấm dục, hiếm lắm mới có thể có lại cảm giác hưng phấn đến mức chiếm hữu ấy...vậy mà Kim Sunoo lại dùng gáo nước lạnh dội lên đầu anh một cách tàn nhẫn. Nhưng nước đi không quá đúng đắn, Sunoo nào có biết chuyện này là nguyên căn dẫn đến những rắc rối sau này của cậu, Sunghoon đã quyết tâm rồi thì có chết anh cũng chơi cho tới, chơi cho khô máu là đằng khác.

.

" Ối lạy trời anh làm trò quái gì vậy, em chưa thành niên đâu anh à"

Sunghoon trở về nhà với bộ dạng thê thảm hơn ai khác, áo thì không mặc, quần thì xộc xệch, chân thì đi luôn chân đất. Nhìn anh cứ như mới đi đánh giặc, đi đánh nhau với bọn côn đồ hung hãn đầu đường xó chợ vậy. Vì nhìn Park Sunghoon một thân toàn đồ hiệu thế này giờ có khác gì mấy tên bảo kê ngoài chợ đâu? Đến nỗi, Vera còn phải che mắt lại hét ầm lên.

" Chạy lên lầu mặc đồ cho đàng hoàng, ở nhà có trẻ con, đừng làm mấy trò lố lăng này"

Hôm nay Lee Heeseung cũng về nhà, chắc do anh rảnh rỗi. Heeseung về nhà đồng nghĩa với việc Jaeyun cũng về. Vừa hay, Sunghoon đang muốn gặp đứa bạn này, để trao đổi về phương diện tình cảm.

" Hôm nay anh về à?"

" Ừ, cút lên phòng thay đồ đi anh không thích nhìn em trong cái bộ dạng tồi tệ này. Nhanh đi"

Park Sunghoon ỉu xỉu, đáp: " Dạ..."

Sunghoon đi lên lầu thay đồ, vẫn nghe được tiếng Lee Heeseung quát hai đứa nhỏ ở dưới nhà:

" Giờ này còn nằm đó, mau đi học đi, nhanh cái chân lên"

Giờ là giờ chuẩn bị vào học của trường Decelis, mọi người đều đã tốt nghiệp trừ Riki và Vera nên hai đứa nhỏ vẫn phải tiếp tục học đến khi nào qua tuổi thành niên. Năm sau là Riki ra trường rồi, thế là chỉ còn mỗi Vera tiếp tục học để tốt nghiệp. Đâu phải chỉ có con người mới học, ma cà rồng học khó hơn, căng thẳng hơn, họ phải học tổng hợp kiến thức từ xa ơi là xa, cả những ngôn ngữ của mấy cuốn sách cổ, khó ngang ngửa trình độ học tiến sĩ của con người cũng nên. Vì vậy, tuy có thân phận cao quý nhưng cô nàng vẫn còn lười biếng lắm.

Thấy không có hiệu quả, Heeseung tiếp tục đôn đốc:

" Nhanh lên, thay đồng phục nhanh đi, chút nữa muộn học thì đừng có trách. Đi học đi để người lớn nói chuyện"

Lee Heeseung đuổi chả khác gì đuổi tà, hiếm lắm mới được nói chuyện với Sunghoon mặt đối mặt thế này nên anh có rất nhiều vấn đề để nói. Là một người anh lớn trong nhà, quan tâm thì rất quan tâm nhưng nghiêm khắc cũng đủ nghiêm khắc. Từ lúc sống chung với nhau, đứa nhỏ luôn khiến người khác phải lo nhất không phải là Riki hiếu động hay một Vera tinh ranh mà lại là Park Sunghoon. Chả hiểu thế nào, Sunghoon luôn dính vào những rắc rối tưởng chừng như không thể gỡ rối được, điển hình là cuộc tình sai trái với Kim Sunwoo năm đó. Theo góc nhìn bao quát, toàn diện nhất, đây cũng là một phần lỗi của Sunghoon, nếu năm đó bỗng dưng không nảy sinh tình cảm, không làm vài chuyện đi quá giới hạn thì đã không có cớ sự thiếu mất một người ở đây, không những vậy cậu ta cũng không bị gán mác kẻ phản bội, kẻ đâm sau lưng cả nhà.

Không chỉ mình Heeseung, mà Sunghoon cũng rất muốn nói chuyện với anh. Heeseung giỏi lắng nghe, đưa ra vài lời khuyên rất hữu ích, đương nhiên người làm em như Sunghoon rất nể phục.

Sau khi thay quần áo, Sunghoon xuống nhà nói chuyện:

" Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút"

" Dạ, em cũng đang muốn nói chuyện với anh"

" Chuyện của em sao rồi? Không có rắc rối chứ?"

" Cũng tạm anh ạ"

" Tạm là sao?"

_ end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net