Chapter 1: Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng của người con gái trẻ đang bước đi trên con hẻm u tối sau một nhà máy bỏ hoang. Bộ trang phục đen đỏ bó sát toàn thân của nàng có đọng vài giọt nước mắt, và lớp trang điểm trắng trên gương mặt tiều tụy của nàng đã bị nhèo đi vài phần. Những đường cắt nhỏ có trên mặt nàng giờ đây đã lộ ra sau lớp trang điểm bị nhèo đó. Nàng đã quá quen thuộc với việc bị đuổi đi, nhưng không hiểu sau nước mắt vẫn cứ rơi dài không ngừng. Nàng lần theo con đường quen thuộc dẫn tới chỗ ẩn nháo của người duy nhất mà nàng có thể nhờ cậy bây giờ. Dù con đường tới đó có xa vô tận, nàng vẫn mặc kệ, điều duy nhất mà nàng muốn bây giờ là đi thật xa khỏi "Puddin".

Đây sẽ là lần cuối cùng mà hắn có thể đuổi tôi đi, Harley tự nói với bản thân mình trong cơn tức giận, tôi sẽ không để hắn điều khiển tôi một lần nào nữa.

Nhưng rồi nàng lại bắt đầu khóc lớn hơn trong khi bước đi một cách vô định về phía trước. Nàng biết nàng sẽ không thể nào thoát khỏi Joker, chỉ cần một cuộc gọi tới là nàng sẽ lại ngoan ngoãn quay trở về bên hắn, hoặc là hắn sẽ giết chết nàng. Hắn không bao giờ để bất cứ ai trái lệnh hắn mà còn sống.

Khi nàng đừng chân trước một căn nhà kính bị bỏ hoang, cũng là lúc lớp trang điểm trên mặt nàng gần như biến mất hoàn toàn. Nàng bước tới một lối vào bí mật, tay nàng xoa xoa cánh tay trái bầm tím đau đớn đang hành hạ nàng. Ánh đèn soi chiếu lên người nàng và khiến những vết thương được hiện rõ lên, qua những chỗ áo rách cho thể thấy thêm nhiều vết bầm lớn và vết cắt sâu vào da.

"Red! Là Harley đây." Nàng gọi vọng vào bên trong căn nhà kính, trong khi đưa tay lột bỏ cái mặt nạ trùm đầu làm lộ ra mái tóc vàng kim rối nùi của nàng. "Chị có ở nhà không vậy Red?" không có tiếng trả lời, nên Harley đoán là Ivy đã đi đâu đó. Nàng đi vòng vòng căn phòng khách tìm chuyện gì đó để giết thời gian trong lúc đợi Ivy về. Nàng quyết định là sẽ nằm xuống trên chiếc sofa và đánh một giấc. Trong lúc mơ màng, chân tay nàng quơ quào vào không trung như đang né tránh thứ gì đó, miệng nàng lẩm bẩm, "Đừng lại đi, em đã biết lỗi của mình. Làm ơn hãy đừng lại đi." Harley giật mình bừng tỉnh, nàng thở gấp một cách nặng nề, nàng tự nhủ với mình là tốt nhất là không nên đi ngủ vào lúc này.

Nàng đứng dậy và đi dọc theo hành lang đưa mắt ngó qua từng phòng khi đi ngang qua chúng. Cuối cùng nàng đừng tại một căn phòng có một bãi thảm hoa đẹp ngỡ ngàng với đầy màu sắc, nàng bước tới và nằm xuống. Hương thơm của hoa bao lấy nàng, nó làm nàng nhớ tới Ivy và hình ảnh của cô bắt đầu hiện lên trong tâm trí nàng. Mái tóc màu đỏ sẫm tựa như lá phong vào mùa thu và gương mặt lúc nào cũng tràn đây sự ân cần dịu dàng với nàng. Ivy có một nụ cười tuyệt đẹp và bơ môi căng mọng đầy quyến rũ mỗi khi cô cười. Làn da mịn màng và cái cảm giác ấm áp phát ra từ chúng mỗi khi Ivy ôm lấy nàng an ủi vỗ về. Ivy luôn thích mặc những trang phục được là bằng lá vì nó khiến cô cảm giác gần gủi với thiên niên hơn. Harley lắc đầu cố xoá đi hình ảnh của Ivy trong đầu nàng, nàng thật sự đã có tình cảm với Ivy, nhưng nàng không cho phép điều đó xảy ra, dù cho Ivy có đáp lại tình cảm của nàng đi chăng nữa, nàng vẫn không thể. Joker sẽ không bao giờ để yên cho nàng và Ivy, nàng không muốn nhìn thấy cảnh Ivy bị tổn thương, không thể để chuyện đó xảy ra được.

Mong m.n ủng hộ mình thật nhiều, để mình có động lực dịch tiếp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net