Chap 3 - The first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tuần sau...

Phòng trà, thuộc nhà khách của cung điện chính Busan.

- Nơi dành để tiếp đón khách VIP của Hoàng gia -



Jennie chán nản ngồi nhìn ngó những chi tiết xung quanh của căn phòng trà rộng lớn. Nói không ngoa thì đây hẳn dành để tiếp cùng lúc mấy chục vị nguyên thủ quốc gia còn được.

Chuyện là vừa mới hạ cánh đêm qua, còn chưa ấm êm trong chiếc chăn cao cấp ở dinh thự của Kim gia bao lâu. Sáng nay nàng đã được trịnh trọng 'mời' tới đây. Tất nhiên là người của Hoàng gia đưa rước, và nhờ sự hợp tác hết sức nhiệt tình từ đội ngũ quản gia nhà họ Kim. Thì mọi công đoạn chuẩn bị cho Jennie 'tiến cung', phải nói là nhanh như gió. Nghe rất buồn cười là khi chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho nàng, thì Jennie vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Phải cho tới khi chọn phục trang thì nàng mới hoàn toàn tỉnh táo. Dù sao thì Nhà thiết kế Kim cũng luôn rất chú trọng trang phục.

Trải qua không biết bao nhiêu cánh cổng, bao nhiêu lớp canh gác,... cuối cùng nàng đang yên vị ngồi đợi tại phòng trà này. Jennie cảm thấy có chút ngột ngạt với không khí trang trọng ở đây. Một bầu không khí im lặng, thơm mùi hương gỗ dễ dịu nhưng lại quá áp lực.

Trước mặt là tách trà nhìn đậm chất quý tộc, không kém phần cổ điển truyền thống. Ánh nắng vàng nhạt hắt từ ô cửa sổ với lối kiến trúc xưa nhưng được xây dựng theo phong cách hiện đại. Tổng thể nơi này nhìn vừa xa xỉ lại vừa cổ kính. Một sự kết hợp mà Jennie không nghĩ tới.

Nàng ngồi đó trên chiếc ghế tựa, trước mặt là dãy bàn dài. Đưa mắt nhìn bâng quơ những bức tranh treo trên tường. Đa số là về lịch sử của Đại Hàn Đế Quốc. Những thông tin này không quá gần gũi đối với một du học sinh từ nhỏ như Jennie Kim. Nàng chỉ lướt qua cho có lệ.

Sau chuyến bay dài, Jennie có chút cáu kỉnh. Tâm trạng nàng rất là không tốt. Cũng không phải vị Thế tử này nôn nóng gặp mình tới vậy chứ? Nàng đặt chân tới Đại Hàn chưa đầy tám tiếng đâu...


Cạch!

"Xin lỗi đã để tiểu thư Kim phải đợi. Thế tử đã tới."

Người phục vụ Hoàng gia vừa dứt lời, hướng về phía cánh cửa.

Cách cửa lớn mở ra, Jennie chậm chạp ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng cùng đoàn tuỳ tùng phía sau.

Và... nàng có chút sững sờ trước gương mặt mới xuất hiện.

Chà, quả thực Thế tử trẻ này rất đẹp. Ừ thì,... Jennie không có thời gian quan tâm nhiều tới vị hôn thê của mình. Nàng chỉ có một tuần để thu xếp công việc ở Chanel. Mọi thứ dồn dập cuốn lấy Jennie một cách triệt để. Nàng bận chết khiếp. Và nàng cũng không có hứng thú quan tâm tới sắc đẹp của một nữ nhân nào khác ngoài chính mình.

Nên dù Somi có đưa ảnh Jisoo cho nàng xem bao nhiêu lần thì chỉ một cái nhìn lướt qua, Jennie thật không thể nhớ. Ngoài tên Thế tử là Kim Jisoo. Jennie chẳng nhớ được cái gì cả. Danh xưng 'Thế tử' cũng hơi khó nhớ đối với nàng, không thuận miệng cho lắm. Nghe hơi kiểu cách và sáo rỗng.

Nhưng...

Ở khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt, Jennie thẫn thờ thừa nhận. Khuôn mặt của Kim Jisoo xứng đáng trở thành ngôi sao điện ảnh đắt giá. Ngũ quan hài hoà, dễ chịu, đẹp sắc nét tới từng chi tiết. Đôi mắt sáng như những vì tinh tú giữa trời đêm, toát lên sự thông minh rõ ràng. Môi trái tim đầy nổi bật, là thứ mang tới sự nữ tính mềm mại trên gương mặt cương nghị. Mái tóc đen dài chỉnh chu, mà nhìn qua cũng đủ hiểu hẳn đã được bảo dưỡng vô cùng tốt.

Jennie âm thầm đánh giá người được cho là vị hôn thê của mình một cách rất chi tiết. Nàng đồng ý là bản thân có chút không ngờ tới cái sự đẹp hơn cả trên ảnh này. Khác xa với trí tưởng tượng.

Vị hôn thê của nàng nhìn không hề 'mọt sách' một chút nào luôn. Sang trọng từ trong hơi thở cơ đấy. Rất tiếc là Jennie không thể phủ nhận điều này. Nàng bắt đầu cố gắng đi tìm những khuyết điểm khác có thể tìm được trên người Jisoo...

Bộ trang phục trắng kiểu cách, được là ủi phẳng phiu không một nếp gấp, với phần thắt eo vừa vặn. Rất hợp lý và tinh tế, dù nàng không biết ai đã làm ra nó, nhưng hẳn là được làm từ những chất liệu cao cấp nhất. Mà Jennie nhìn qua vẫn chưa thể gọi tên thương hiệu. Rõ ràng từng đường kim mũi chỉ mạ vàng đó, chắc chắn là hàng thiết kế độc quyền riêng. Thứ duy nhất mà Jennie có thể định giá trên người Kim Jisoo, là chiếc đồng hồ Cartier đắt đỏ, phiên bản giới hạn. Và có vẻ nó cũng đã được làm thành một phiên bản dành riêng.

Xem ra Hoàng gia này giàu có, uy nghi không phải dạng vừa. Nhìn phong thái của Kim Jisoo, độ rộng của Hoàng cung, hay từng chi tiết ở phòng trà lớn này... Jennie Kim cảm thấy có chút tự ngốc, khi đã từng tưởng tượng đây là một cung điện đậm chất truyền thống và cổ lỗ sĩ. Hoá ra người cổ lỗ sĩ là nàng... Hừm.

Jisoo nhàn nhạt ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jennie. Người đưa tay tỏ ý mời ngồi, như một cách thể hiện sự lịch sự tối thiểu.

Lúc này Nhà thiết kế Kim mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Nàng nhanh chóng an toạ. Không thể che giấu sự tò mò, mắt nhìn chằm chằm Jisoo. Bất giác bật ra câu hỏi.

"Cô là Kim Jisoo?"

"Không được phép gọi tên huý của Thế tử."

"..."

Jennie khựng lại, có chút sượng nhìn người vừa lên tiếng nhắc nhở mình. Đôi mắt một mí sắc lạnh, cùng chiếc huy hiệu nạm vàng ngay ngắn trên ngực trái của bộ suit đen nữ. Đội trưởng đội cận vệ Hoàng Gia - Kang Seulgi. Nàng sẽ ghi nhớ cái tên này.

"Người... là Thế tử?" - Khẽ hắng giọng, tiểu tư Kim có chút nền nã.

"Đúng!"

Không thể gãy gọn hơn. Kim Jisoo đáp lại một cách không cảm xúc.

"À... ừm... xin lỗi vì sự thất lễ. Tôi từ nhỏ đã ở nước ngoài nên..." - Jennie đảo mắt, nàng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Được nuôi dạy trở thành người thừa kế, nàng không phải là kẻ vô phép tắc. Jennie Kim rất biết trước biết sau. Nếu sai sẽ xin lỗi. Đương nhiên nàng vẫn thấy sự phạm huý này không có gì phải nặng nề. Mà người kia lại chỉ trả lời bằng một từ đơn giản tới thế. Thật không rõ thái độ là gì? Dáng vẻ rất là không thân thiện. Hay vị Thế tử này có vấn đề về giao tiếp?

Nhẹ liếc nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay, Jisoo gật đầu coi như chấp nhận. Cô không có nhiều thời gian, sự thất thố của người nọ cũng không buồn truy cứu. Dù không mấy hài lòng. Ngay cả ánh mắt dò xét ghim chặt lên người cô của Jennie Kim cũng khiến Jisoo không hề vui. Người này quá thiếu phép tắc.

Lúc này cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một cô gái tóc đen cùng nụ cười chuyên nghiệp tươi tắn bước vào. Nhẹ cúi đầu khi đứng giữa cả hai.

"Xin chào Thế tử! Xin chào Kim tiểu thư! Kwon Yuri - cố vấn cấp cao Nghi thức Hoàng gia, đồng cố vấn Lịch sử truyền thống. Có thể gọi tôi là Giáo trưởng Kwon."

"Chào!"

"Xin cảm ơn vì sự có mặt của hai vị cho buổi gặp mặt chính thức đầu tiên. Tôi có trách nhiệm giới thiệu, đưa ra những chỉ dẫn cho hai vị về hôn ước sắp tới..."

"..."



...



"Nữ nhân đó thật sự không phù hợp với Hoàng gia."

Chàng cận vệ trẻ mang trên mình bảng tên Hwang Minhyun, nhăn nhó nhìn khung cảnh trước mặt mà thì thầm với người đang đứng canh bên cạnh mình. Ánh mắt anh chàng đánh về phía chiếc bàn dài ở giữa phòng trà. Nơi Thế tử Kim và người được cho là Thế tử phi tương lai của họ, đang ngồi lắng nghe Kwon Yuri diễn giải.

Hai người đang ngồi đối diện nhau mang hai sắc thái hoàn toàn trái ngược. Thậm chí chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy rõ ràng sự không phù hợp này.

Kim Jisoo dù cho mang trên người y phục Hoàng gia sáng chói. Vẫn toả ra khí lực nho nhã, điềm đạm, thêm phần thanh lịch mang âm hưởng trầm thấp như một tảng băng lạnh. Khiến người ta vừa kính nể, vừa run sợ nhưng lại yêu thích. Khí chất sang trọng nền nã.

Jennie Kim lại trái ngược hoàn toàn. Nàng sành điệu, thời thượng, diện trên mình những thiết kế xa xỉ từ những phụ kiện nhỏ nhất của Chanel. Đôi mắt mèo sắc sảo, lớp trang điểm đậm không tì vết cùng màu son môi đỏ chói mắt. Quá mức xinh đẹp nhưng lại mang tới cho người khác có cảm giác choáng ngợp khi nhìn vào. Rực rỡ như một ngọn lửa nóng bỏng đầy nguy hiểm, sẵn sàng thiêu rụi bất cứ ai.

Rất rất là không hoà hợp...

"Nhưng đó là người mà Bệ Hạ đã chọn..." - Chàng trai đứng bên cạnh có bảng tên Lee Jeno thở dài, thì thầm đáp lại.

"Rõ ràng Thế tử yêu Hong tiểu thư..."

"Không nghĩa lý gì đâu. Hoàng gia không muốn quyền lực rơi vào tay Chính phủ. Mà Hong tiểu thư thì..."

Hai người vô tư thì thầm to nhỏ mà không để ý tiếng nói đã được bộ đàm thu âm hoàn toàn.

"Khụ!"

Tiếng hắng giọng qua bộ đàm và cái lừ mắt từ phía xa của Kang Seulgi khiến hai người im bặt. Ánh mắt họ cụp xuống khi nhìn thấy thái độ không vui của người đang đứng sau lưng Thế tử. Seulgi lắc đầu ra hiệu cảnh cáo sự nhiều lời thật là không nên. Đây không phải phận sự mà những cận vệ Hoàng gia được phép bàn luận.

Dẫu cho trong lòng Cận vệ Kang thật sự có chút đánh giá...




===



Bên này Jennie im lặng nghe người của Jisoo nói, đơn giản là sơ qua giới thiệu một chút về lý do có buổi gặp mặt hôm nay. Thậm chí chả cần nghe thì nàng cũng đã biết.

Ngoại trừ vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng của Kim Jisoo, thì mọi thứ đều như Jennie Kim đã nghĩ. Một đống các luật lệ, quy tắc cần nhớ mà nghe tới phát ngán lên được. Thêm sự giới thiệu nguồn gốc, gia phả Hoàng gia. Jennie sẽ không thể nhớ hết trong một lần. Rõ ràng là vậy. Nên buổi hôm nay chỉ là gặp để biết nhau. Sau đó sẽ là một chuỗi những ngày thử thách khác.

Nói chung thì ấn tượng đầu tiên của nàng là vị Thế tử này quá nhạt nhẽo. Vì sao hả? Vì từ đầu tới cuối người trước mặt nàng cứ ngồi đó im lìm như một pho tượng sống. May mà Jennie còn nhận thấy nhịp thở từ người nọ, chứ không chắc nàng sẽ hoảng sợ chạy mất...

Ấn tượng đầu tiên, cứng nhắc và vô vị.


...



Sau khoảng nửa tiếng nghe người tên Kwon Yuri thao thao bất tuyệt, Jennie rất là thiếu kiên nhẫn. Ngón tay bất giác nhịp nhịp trên mặt bàn, mắt mèo đảo qua đảo lại một cách bực dọc. Nàng không rõ cứ phải ngồi nhìn Kim Jisoo tới bao giờ. Mà người kia cũng cứ nhìn nàng chằm chằm nhưng ánh mắt lại vô hồn tới kì lạ. Thật sự là tình huống rất kì cục.

Khung cảnh cũng không có gì khá khẩm hơn so với ban đầu. Vẫn là bầu không khí đặc quánh, tẻ nhạt đó và giọng nói đều đều dễ nghe của Giáo trưởng Kwon. Dễ nghe nhưng không thú vị, những thông tin này làm Jennie nhức đầu.

Cuối cùng thì cũng tới hồi kết.

"Thưa, hai vị còn gì thắc mắc không? Nếu không..." - Yuri nhẹ nhàng gấp lại quyển sổ của mình một cách máy móc. Cô nhẹ nhàng hướng đôi mắt nhìn lên hai vị nữ chủ mà cúi đầu.

Không mấy quan tâm câu hỏi của Giáo trưởng Kwon. Nhà thiết kế Kim có vẻ có điều cần nói với Thế tử Kim hơn.

Jennie đặt tách trà xuống, thở dài một hơi. Nàng nhạt nhẽo hướng thẳng người trước mặt.

"Tôi không thích Thế tử."

"Ta cũng không thích cô."

"..."

Đôi mắt mèo bất giác mở to một cách ngạc nhiên, Jennie sững người. Nàng không lường trước được phản ứng này.

Kim Jisoo thậm chí còn không cần tới một giây nghĩ ngợi để đáp lại lời nói của nàng. Vị Thế tử trẻ bình thản đối đáp như thể là một phản xạ có sẵn. Ánh mắt tĩnh lặng toả ra khí lạnh. Đôi con ngươi chẳng hề dao động dù chỉ một chút.

Nói cách khác, theo ý hiểu của Jennie Kim thì thật sự người này không thích nàng một chút nào. Không hề đặt nàng vào mắt. Không thích tới mức có thể trả lời ngay mà không cần đắn đo. Và điều này khiến tiểu thư nhà họ Kim có chút phật lòng.

Thật lạ, rõ ràng nàng là người thẳng thắn thể hiện trước sự bài xích. Nhưng đối với sự lạnh lùng của vị hôn thê tới từ Hoàng gia, lại khiến Jennie có chút tự ái.

Chưa từng, chưa một ai đối diện với nàng một cách lạnh nhạt tới như vậy. Và hành động đáp trả này tự nhiên được tiểu thư Kim ngang ngược xếp vào loại hành động bất lịch sự, thiếu lịch thiệp, kém tinh tế.

[Khuyết điểm của Kim Jisoo trong mắt Jennie Kim :
+ Có vấn đề về giao tiếp.
+ Bất lịch sự, kém lịch thiệp.]

"Tuyệt! Chúng ta rõ ràng chẳng thích nhau. Vậy tại sao Thế tử không chọn ai khác ngoài tôi đi?" - Tiểu thư Kim thật sự bắt đầu cáu kỉnh, không tiếc lời có chút mỉa mai. Nàng khoanh tay trước ngực, lưng ngả ra sau một cách chán ghét.

"Ta không chọn cô."

"Cái..." - Jennie Kim trợn mắt, đôi hàm răng nghiến chặt, suýt nữa nàng đã chửi thề.

Cái thái độ này là gì nhỉ? Quá kiêu ngạo. Tự phụ và đáng ghét. Và bực mình hơn nữa là khuôn mặt của Kim Jisoo bình thản, không một chút cảm xúc nào.

[Khuyết điểm của Kim Jisoo trong mắt Jennie Kim - bổ sung :
+ Có vấn đề về giao tiếp.
+ Bất lịch sự, kém lịch thiệp.
+ Giới hạn về cảm xúc, biểu cảm cơ mặt chắn chắn có vấn đề...]

"Việc này tới từ giao kèo giữa Hoàng Đế và Chủ tịch Kim. Là lợi ích giữa hai bên." - Jisoo có chút thấy phiền khi phải giải thích cho người trước mặt.

Vẫn là giọng điệu đều đều bình tĩnh, hai tay đan vào nhau để trước bụng một cách nghiêm túc, lưng thẳng ngả nhẹ ra sau. Người thở dài một hơi.


...



Nếu không phải tình thế bắt buộc, Thế tử Kim cũng không muốn phải gặp gỡ vị hôn thê này sớm như vậy.

Kim Jisoo có lịch trình theo Hoàng Đế đi công du ở Nhật Bản cho hội nghị sắp tới giữa hai nước. Và chuyến đi sẽ kéo dài cả nửa tháng, bắt đầu từ chiều nay. Đây rõ là cơ hội tốt để tạm thời trì hoãn việc gặp mặt. Nhưng ý muốn của Hoàng Đế lại muốn đẩy sự gặp mặt lên sớm hơn.

Bởi vậy, sau cuộc họp dài từ tờ mờ sáng. Thì giờ đã là gần giữa trưa, mà Jisoo vẫn phải ngồi đây cùng Jennie. Tâm trạng Thế tử Kim cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Vẻ mặt đang kiềm chế sự mệt mỏi.

Những tưởng phía Chủ tịch Kim sắc sảo đã thông báo rõ ràng với con gái của mình, thì hẳn Jennie Kim phải hiểu rõ tình huống hiện tại. Thay vì những câu hỏi vô tri như vừa rồi. Kim Jisoo thấy hơi lạ khi tới giờ Jennie còn hỏi tại sao nàng là người được chọn. Và Người cũng không ngại thành thật, rằng đúng là nếu được chọn, Jisoo sẽ không chọn Jennie.

Thái độ nhàm chán, mệt mỏi, khó chịu và thiếu kiên nhẫn của Jennie Kim trong suốt buổi gặp mặt, hoàn toàn được Kim Jisoo chú ý tất thảy. Người không hài lòng, nhưng có thể bỏ qua được vì cơ bản Thế tử Kim cũng không có mong đợi gì từ vị hôn thê này.

Nhưng...

Vị tiểu thư họ Kim này nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm. Cứ tưởng là sẽ nói ít hiểu nhiều, nhưng ngoài việc nhe nanh giơ vuốt hầm hè Người, thì chưa thấy Jennie Kim có gì đặc biệt. Thế tử có chút hơi chê vị hôn thê này...

Kim Jisoo không có ấn tượng gì về Jennie Kim ngoài sự loè loẹt. Ăn mặc quá sức phô trương. Thái độ không hề mềm mỏng dễ chịu. Tựu chung là một cô gái không đúng quy chuẩn. Ngoài ra, Người không có nhận định gì thêm. Không hứng thú tìm hiểu.



...



Jennie nhếch môi có chút giễu cợt, lời nói của Jisoo khiến nàng bừng tỉnh. Nàng đã quên mất đây hẳn là một cuộc hôn nhân mang tính chính trị.

"Chà, hoá ra tất cả cũng chỉ là vì những lợi ích mà Tập đoàn SJ có thể mang tới cho Hoàng gia. Vậy thì dễ rồi, tôi cũng sẽ nói thẳng. Hôn sự này tôi không mong muốn. Và Người hẳn cũng vậy. Nên tôi mong Người có thể thuyết phục Hoàng Đế thu hồi..."

"Tại sao ta phải làm vậy?" - Jisoo nhạt nhẽo cắt lời.

Trong một vài nỗ lực nhỏ, Jennie vẫn ngây thơ cố gắng thuyết phục người trước mặt. Nàng không có khả năng thoái thác hôn sự này.

Jennie Kim không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất cha mình. Vì vậy nàng đã mong đợi mọi thứ có thể thay đổi từ phía Kim Jisoo.

"Tôi vẫn sẽ nói chuyện cùng ba mình, đảm bảo mối quan hệ và lợi ích cho Hoàng gia. Thậm chí có thể hơn. Miễn là không kết hôn."

Nhưng có lẽ Jennie đã nhầm...

"..."

Jisoo im lặng một lúc rồi lại tự nhiên bật cười, Người đưa mắt nhìn Seulgi, và không cần phải lên tiếng. Cận vệ Kang đã ra hiệu cho Kwon Yuri cùng mình rời khỏi phòng trà.

Cạch!

Cánh cửa gỗ lớn đóng lại, trả lại không gian tĩnh mịch. Lúc này Jisoo mới phủi vạt áo, Người đứng dậy tiến đến gần Jennie. Từng bước từng bước đan xen lời nói đều đều.

"Tiểu thư Kim có vẻ quá ngây thơ. So với việc là con gái của Kim Yohan, thì ta bất ngờ với sự đơn thuần của cô đấy."

Thế tử Kim chỉ trong một khoảng khắc đã cúi xuống, hai tay đặt lên thành ghế, đưa mặt sát gần Jennie. Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng chiếu thẳng con mồi. Nàng bất ngờ mà bật ngửa, lưng dán sát vào lưng ghế phía sau. Khoảng cách quá gần, Kim Jisoo đang giam nàng giữa vòng vây.

Thật kì lạ làm sao, rõ ràng vóc dáng của Người không quá cao lớn hơn Jennie nhiều. Chiều cao chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Nhưng lúc này, vào hoàn cảnh này, bóng của Kim Jisoo như muốn nuốt trọn cả cơ thể nhỏ bé của nàng. Khí lạnh phát ra từ cô khiến Jennie có chút run rẩy, hai tay bấu chặt lấy vạt váy. Hành động quá nhanh của Jisoo khiến nàng giật mình thót tim. Tự nhiên lại sợ hãi.

Vừa mới trước đó Kim Jisoo hoàn toàn mang tới cảm giác của một hồ nước tĩnh lặng, thì giờ lại chuyển mình như thể mặt biển mang giông bão đầy dữ tợn. Jennie bắt đầu thấy sợ sự biến hoá quá nhanh này từ người đối diện.

"Ý... ý Người là gì?" - Nàng có chút không thoải mái, khi hơi thở thơm mùi trầm hương của Jisoo quẩn quanh quá gần với đầu mũi của mình.

Quá gần rồi...

"Ta nghĩ cô nên biết. Hôn sự này là không thể thay đổi. Cả ta và cô đều vô lực với mọi phán quyết. Nên hãy hợp tác vui vẻ với nhau thì hơn."

Câu nói dài nhất kể từ khi gặp mặt của Kim Jisoo dành cho nàng...

"Chúng ta sẽ có một bản hợp đồng ba năm."

"..."

...

---
tbc.

Happy lunar new year 2023 ~
Love all ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo