Dark Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy cậu đã biết người đã giết người phụ nữ kia- vị thanh tra hỏi
Hiện giờ chỉ có tôi và vị thẩm phán trong căn phòng này, sau khi đã đọc qua 1 lượt hồ sơ về thông tin của tôi, ông chỉ gật đầu như đã hiểu. Mọi chuyện trong đầu tôi chỉ là những mảnh kí ức rời rạc và không hề có sự liên kết. Tôi bình tĩnh nhắm mắt lại mọi thứ bắt đầu khi tôi còn nhỏ, tôi vốn là một đứa trẻ không có gì nổi bật, thậm chí là nổi trội 1 thứ gì đó, tôi thường xuyên làm trò để gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ mọi chuyện không được tốt lắm.... Đến năm cấp 2 tôi đã bị liệt vào danh sách những đứa không thể nào "làm bạn", có lẽ là những lần làm trò của tôi...
-Này thôi được rồi đấy- Vị thanh tra cắt lời
- Qua hồ sơ tôi cũng đã có thể hiểu sơ về cậu rồi

Tôi cầm 3 lá bài trên tay, xé chúng thành từng mảnh rồi vo tròn lại và cuối cùng chỉ còn 1 lá bài trên tay
- Mọi thứ đều có sự bắt đầu
Nói rồi tôi chuyển nhanh lá bài qua tay bên kia nó trở lại 3 lá bài như cũ.
Khi đó tôi luôn mơ ước bản thân sẽ có ai đó bên cạnh, khi về nhà thứ tôi nhận được chỉ là những lời cãi vả của gia đình tôi. Tôi gần như mất tất cả niềm tin vào cuộc sống. Tôi sống lay lắt ngày qua ngày, cho đến khi tôi biết mình giỏi môn Toán, tôi say mê với những con số, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần thật giỏi thì mọi chuyện sẽ khá hơn, và thật sự mọi người dần đã cần đến tôi nhưng cùng lúc đó tôi nhận ra bản thân ngày càng cô độc hơn, trước mặt tôi là 1 vực sâu của sự cô độc mà dường như tôi không thể vượt qua, tôi ám ảnh với sự cô đơn, dần trở nên điên loạn với những ý nghĩ trong tôi, tôi sợ chết trong cô đơn và chắc chắn tôi sẽ bị như vậy. Và tôi bắt đầu có dấu hiệu đau tim mỗi khi gặp bất kì thứ gì đó, nó hành hạ tôi, làm tôi không sao thở được và tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi cơn đau qua đi. Và sau đó tôi gặp người con gái trong đời tôi, cô ấy đã tỏ tình với tôi nhưng thực sự cái tôi trong tôi là quá lớn tôi đã chấp nhận trong MIỄN CƯỠNG. Đó thật sự là một sai lầm của tôi, lẽ ra tôi nên từ chối, tôi không biết rằng tôi đã làm tan vỡ trái tim của 1 ngươi con gái đã rất yêu tôi. Đáng lẽ cô ấy có thể gặp một con người tốt hơn nếu KHÔNG CÓ TÔI. Tôi chỉ là một kẻ khốn nạn, một con người không có nhân tính, tôi là một con quái vật, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, tôi đã chấp nhận vì tôi SỢ CÔ ĐƠN. Lẽ ra lúc trước tôi nên hành động nhưng tôi đã chần chừ, tôi chêt thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Không những vậy tôi đã lừa dối cô ấy, CHÍNH TÔI- không ai khác cả, đến nỗi cô ấy vì tôi không quan tâm mà cô ấy đã tìm đến ngươi khác mặc dù cô ấy rất yêu tôi. Nỗi mâu thuẫn ngày càng dày đặc hơn, chúng tôi dần mất lòng tin vào nhau cho dù chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau, nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn. Nó nên được kết thúc tôi không thể nào bù đắp cho những lỗi lầm do tôi đã gây ra. Vào một buổi tối khi chúng tôi đang đi dạo ở nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, tôi cứ có cảm giác có lẽ đây là lần cuối và thật sự là vậy. Tôi đứng lặng người nhìn cái bóng của cô ấy đi khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đã khóc.
Vị thanh tra tiếp tục ghi chép một cách tỉ mỉ, một lúc lại nhìn tôi đầy suy tư.
Tôi chính là kẻ giết cô ấy. Tôi vẫn nhớ hình ảnh phòng ngủ được nhuộm bởi màu đỏ, một màu đỏ quyến rũ như đôi môi của cô ấy. Cô ấy chỉ là của mình tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xm