Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng để lại những vệt lấm tấm trên ga giường trắng muốt. Căn phòng xinh đẹp sáng bừng lên trong tiếng hát ngân nga khe khẽ của chàng trai đang đứng trong bếp, bóng lưng anh dày rộng, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi khép lại theo từng điệu nhạc, thân thể cũng theo đó đu đưa.

Anh đổ thức ăn ra đĩa, tự mỉm cười hài lòng với tay nghề của mình một chút rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

Chín giờ, trời đông vẫn rất đỗi dịu dàng. Một ngày quá đẹp, anh tự nhủ, chả trách là ngày vui của người ta.

Anh mở lại tấm thiệp mời, như khẳng định lại ngày giờ một lần nữa.

Bốn tháng mười hai, năm giờ chiều làm lễ, bảy giờ nhập tiệc.

Tuyệt, vẫn còn đủ thời gian chuẩn bị. Anh lôi các nguyên liệu đã mua từ hôm trước, bắt đầu tách trứng, rây bột, thuần thục đến mức chẳng cần mở quyển sổ công thức cũ kỹ trên kệ bếp dù chỉ một lần.

***

Mười một giờ. Jin nhìn thành quả trên bàn, hai mươi ba chiếc cupcake cả thảy, với những con chữ và kí hiệu trái tim trang trí xinh đẹp, hài hoà trong sắc xanh và hồng.

Anh gói cẩn thận hai mươi chiếc lại vào hộp quà đã chuẩn bị sẵn, đoạn thay quần áo để ra khỏi nhà. Có lẽ anh nên ghé qua chỗ Yoongi trước để nhờ cậu ấy rồi đi ăn sau vậy, dù sao thì thời gian cũng còn khá nhiều.

Studio của Yoongi cách nhà anh tận hơn nửa giờ lái xe. Cậu chàng tuy có nhà riêng nhưng phần lớn thời gian đều vùi mình trong đó, đắm chìm vào những con chữ và nốt nhạc, có khi liền tù tì không ăn không ngủ vài ngày. Và giờ thì hẳn cũng là như vậy, khi anh đã bấm chuông hơn hai mươi phút vẫn không thấy một lời hồi đáp. Khẽ nhích cửa bước vào trong như mọi lần, anh thấy cậu đang gục trên sô pha, xung quanh vương vãi đầy giấy nháp. Hẳn là mệt mỏi lắm - anh nghĩ - dù sao cũng là cho hôn lễ của anh em chí cốt. Anh khẽ khàng đặt hộp quà lên một góc bàn, cùng với hộp miến xào tự làm và chiếc phong bì trắng. Hí hoáy lấy một tờ note, anh cẩn thận viết lại những gì cần nhắn nhủ. Dù sao hôm nay cũng có việc quan trọng, với cá tính của Yoongi chắc chắn cậu ấy sẽ dậy đúng giờ và trông thấy chúng thôi. Hơn nữa, Hoseok chắc là cũng sẽ qua đón mà.

"Yoongi,
Anh có ghé qua studio của em, nhưng thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức. Quà cưới và tiền mừng anh để trên bàn, miến xào là cho em - anh nghĩ em sẽ cần ăn sau khi thức dậy.
Hôm nay anh bận nên không thể đi cùng mọi người, em nhắn lại giúp anh nhé. Bảo với cô dâu chú rể anh chúc hai người trăm năm hạnh phúc hộ luôn. Em nhớ ăn uống nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ sức khoẻ đừng làm việc liều mạng vậy nữa.
Cho anh gửi lời chào đến Hoseok, mặc dù em cứ luôn mồm phủ nhận nhưng anh thấy hai đứa dễ thương lắm đấy.
Anh yêu em nhiều, Yoongi à."

***

Một giờ, Jin nhìn đĩa beefsteak ú hụ vừa bày ra trước mặt, cầm dao nĩa bắt đầu dùng bữa. Anh đang ngồi trong nhà hàng steak yêu thích nhất của mình, nơi mà mỗi sinh nhật anh đều đến và thưởng thức một bữa thịnh soạn. Thực ra anh thích hải sản hơn, nhưng có người không ăn được nên vẫn cứ là đi steak. Hơn một năm nay không ghé vào, anh tưởng mình đã quên mất hương vị ở đây rồi, nhưng hoá ra vẫn ngon như vậy.

Anh kiểm tra điện thoại lần đầu tiên trong ngày, mỉm cười nhìn những thông báo tin nhắn gửi đến, thậm chí có cả của Yoongi vào lúc hai giờ sáng. Một số từ các đồng nghiệp cũ - anh không nghĩ là sau khi nghỉ việc hai tháng mình vẫn còn được nhớ đến.

Cẩn thận đọc từng tin nhắn một lượt, anh khẽ khàng áp điện thoại vào tim - tấm chân tình của mọi người anh đều cảm nhận được tất thảy.

***

Ba giờ, trời có hơi chuyển tối một tẹo. Mùa đông nắng tắt sớm, bình thường gần năm giờ mặt trời cũng lặn rồi. Jin ngồi thư thả trong quán cà phê quen, nơi anh bắt đầu ghé qua thường xuyên từ năm hai mươi tuổi đến tận bây giờ. Trên tay anh là quyển sách đã đọc gần hết, chỉ còn đôi trang cuối cùng. Quyển sách này cũng như rất nhiều quyển khác đều là do một người giới thiệu - cậu ta viết hẳn cho anh cả một danh sách dài, nhưng giờ cậu ấy bận quá, nốt quyển này nữa cũng là xong. Cốc americano trên bàn đã hơi nguội, nhưng trong không khí vẫn bảng lảng mùi cà phê dịu nhẹ. Jin nhấp một ngụm khi vừa lật đến trang cuối.
Cà phê đắng thật. Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, tha thứ hết.

***

Bốn giờ, Jin bước chân vào căn hộ của mình sau khi ghé mua ít đồ trên đường về nhà. Sạch sẽ tinh tươm. Anh đi một vòng kiểm tra lần nữa, rác đã vứt, tủ bếp đã lau, quần áo phơi cũng đã thu vào gấp gọn hết...

Jin lại mở điện thoại, gọi cho đứa em bé bỏng của mình. Ừ thì thằng bé đã kết hôn và hai mươi ba tuổi rồi, nhưng với anh nó vẫn bé lắm.

"Jungkook à?"

"Em đây, hyung. Anh nhận được tin nhắn của bọn em rồi chứ? Jiminie có chuẩn bị cho anh một bất ngờ nữa, nhưng chắc ngày mai mới tới được... Em xin lỗi, dạo này bọn em bận quá không lên chỗ anh..."

"Không sao đâu, em trai ngốc. Jiminie đang to bụng thế hai đứa đi đâu xa làm chi cho khổ? Anh biết tấm lòng hai đứa là được rồi."

"Cảm ơn hyung. Cuối năm anh có về Busan không ạ?"

"Anh không chắc nữa..."

"Jiminie dự sinh vào cuối năm, nếu anh về được thì thật tốt quá. Bạn thân của ảnh, Taetae ấy, anh nhớ không? Ảnh cũng được sinh vào cuối năm nên còn đòi qua ở với tụi em luôn nè, bảo là con tụi em chắc chắn sẽ ra đời vào sinh nhật ảnh nên ảnh phải ở để nhận quà... Nếu có thêm anh thì tuyệt quá..."

Jin bật cười khi nhớ về cậu nhỏ với nụ cười hình hộp đáng yêu.

"Anh tất nhiên là hy vọng có thể nhìn thấy cháu mình thật sớm rồi, Kook à, nhưng bây giờ anh không dám hứa. Cơ mà, em phải nhớ là anh rất yêu thương hai đứa và cả đứa cháu nhỏ của anh nữa."

"Vâng, tụi em cũng yêu anh mà, hyung."

"Nhớ chăm sóc Jiminie và đừng có bắt nạt thằng bé—"

"Đó là chuyện hồi xưa lắc luôn rồi đó hyung! Bây giờ anh phải thấy ảnh hành em như thế nào nè!"

"Ừ ừ, anh biết rồi. Nhưng nhớ đối xử tốt với hai cha con. Kook à, thực sự anh cảm thấy mình rất may mắn khi có em là em trai yêu quý. Cả Jiminie nữa, bảo thằng bé là anh rất yêu nó. Hai đứa phải thật hạnh phúc đấy biết chưa?"

"Vângggg. Mà sao hôm nay anh nói chuyện có hơi lạ đấy?"

"Chắc do tuổi già ấy mà. Anh có việc phải làm rồi, thôi nhé Kookoo."

"Đừng gọi em như vậy nữa mà. Nhưng mà anh già thì đúng thật, haha. Tuy đã nhắn tin rồi nhưng em vẫn muốn nói lại lần nữa, hyung, sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn em. Tạm biệt nhé, Kookoo."

Jin cúp máy, trượt xuống thành giường một lúc, không để ý gương mặt đã ướt đẫm tự bao giờ. Jungkook tuy không phải em trai ruột thịt, nhưng là người thân duy nhất của anh sau khi bố mẹ cả hai đều qua đời trong cùng một tai nạn. Thằng bé đã có gia đình nhỏ của riêng mình nơi quê nhà Busan, anh tin rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em trai của anh cũng sẽ vượt qua được và sống hạnh phúc.

Jin mở điện thoại, lại lần nữa đọc qua các tin nhắn. Đại đa số đều là chúc mừng sinh nhật, kèm những emo trái tim, những dòng chữ "em yêu anh", "chị yêu cậu", "anh yêu chú" rất nhiều, truyền đạt đến anh lòng yêu thương của những người quen biết.

Nhưng cũng câu nói đó từ người anh muốn nhất, không có.

Yoongi gọi đến.

Jin để yên không bắt máy, xoay người về hướng tủ lạnh, tủ trống rỗng chỉ còn duy nhất ba chiếc cupcake còn lại ban sáng anh không gói vào cùng.

J-I-N.

Tiếng chuông điện thoại dừng hẳn, trước khi nó sẽ có thể vang lên lần thứ hai, anh lạch cạch gõ một tin nhắn gửi đi, rồi tắt nguồn.

Anh cầm túi đồ vừa mua để lên chiếc tủ nơi đầu giường, mở nắp hộp và dốc một mớ vào miệng. Đoạn anh trèo lên nằm, nhoài người qua mở một quyển album cũ.

Trong đó chỉ có duy nhất anh và một người khác, từ năm hai mươi tuổi đến hai mươi sáu tuổi, vào những dịp sinh nhật, năm mới, lễ Chuseok hay Giáng sinh. Hoặc cũng có đôi khi không vào dịp gì đặc biệt, chỉ là họ muốn chụp ảnh cùng nhau.

Hôm nay, anh tròn hai mươi tám tuổi. Từ sinh nhật năm ngoái, họ đã không còn bên nhau nữa.

Jin nhớ về những quyển sách người ấy bảo anh đọc, về quán cà phê cả hai thường đi, về nhà hàng steak nhất định sinh nhật năm nào cũng phải đến.

Người ấy, là cả đời của anh, là chấp niệm anh nghĩ mình có thể buông bỏ nhưng vĩnh viễn không làm được.

Jin miết nhẹ lên nụ cười má lúm của người trong hình, hồi ức như vũ bão tràn vào tâm trí. Anh cảm thấy mình lơ lửng giữa vòng xoáy ký ức, thân thể nhẹ bẫng, phút giây hạnh phúc của cả hai như những thước phim quay chậm cuồn cuộn nuốt chửng.

Jin bật khóc, trong cơn mê không rõ mơ hay tỉnh.

"Bao nhiêu ngày, tại sao cứ phải là bốn tháng mười hai hả, Namjoon?"

***

Tấm thiệp cưới trắng muốt để mở khẽ lay theo gió chiều, tên tân lang của ngày hạnh phúc rõ ràng, chói mắt.

Kim Namjoon.

*****

"Yoongi?"

"Chúc mừng đám cưới của cậu, Namjoon. Đây là quà mừng của anh và Hoseok, còn đây là từ Jin hyung... Anh ấy để chúng lại ở studio của anh kèm lời nhắn bận quá không đến được."

"Jin... hyung?"

Chàng trai trong bộ vest chỉn chu khẽ nhíu mày, tay đỡ lấy hộp quà thắt ruy băng xinh đẹp. Cậu đặt lên bàn, khẽ mở ra. Ngoài mấy gói giữ lạnh, bên trong là hai mươi chiếc cupcake xinh đẹp xếp thành chữ.

H-A-P-P-Y-W-E-D-D-I-N-G
N-A-M-J-O-O-N-❤️

"Happy wedding Namjoon? Ôi chao, Jin hyung khéo tay thật ấy!"

Hoseok trầm trồ, tay cầm chiếc bánh hình trái tim cuối cùng lên ngắm nghía.

"Nhưng sao trái tim ở cuối cùng này lại gây cảm giác thiêu thiếu sao đó? Nếu như có thêm tên cô dâu chẳng phải là sẽ vẹn toàn hay sao?"

"Làm sao anh biết đ-", Yoongi chưa nói xong chợt nhận ra bả vai mình bị bóp chặt bởi cậu trai cao lớn trước mặt.

"Anh ấy nói là có việc bận nên không đến? Anh có gọi điện thoại lại cho anh ấy không?"

"Anh có gọi một lần vào lúc Hoseok đến đón, ảnh không nghe máy, nhưng sao đó Jin nhắn lại bảo là đến giờ lên máy bay nên phải tắt nguồn, chắc là ảnh về Busan với Kookie nên anh cũng không gọi nữ- Namjoon, em làm sao thế?"

Gương mặt người trước mặt anh trắng bệch. "Không thể... anh ấy không thể...", cậu lẩm bẩm, và vụt qua đám đông khách mời đang dần bước vào sảnh, vội vã chạy đi.

Cậu biết, mình đang làm một chuyện điên rồ, như một kẻ mất trí.

Tiếng gọi giật của ba mẹ đuổi sau lưng Namjoon cũng không màng.

Cậu biết, rồi cậu sẽ phải đối mặt với những chỉ trích và trách nhiệm, nhưng giây phút này mọi thứ đều không quan trọng.

Có thể cậu nghĩ sai, hơn một năm qua thông qua bạn bè cậu vẫn biết anh sống rất tốt. Quyết định gửi tấm thiệp mời đó cũng chỉ muốn nói với anh là cậu cũng sẽ bước tiếp được, dù lòng cậu đã chết. Ngày giờ cũng là do gia đình cậu chọn, dù trong tâm trí cậu luôn nhớ rõ bốn tháng mười hai là ngày gì.

Cậu không biết mình sẽ phải giải thích như thế nào, nhưng cậu muốn làm nhất lúc này là xác nhận được anh vẫn an toàn khoẻ mạnh. Nếu anh..., cậu vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình.

Chết tiệt Kim Namjoon, tại sao mày lại ngu ngốc như thế?

***

"Joon à, nếu chúng mình cưới, anh không thích bánh kem nhiều tầng đâu. Anh sẽ tự làm cupcake ghép chữ, màu xanh với màu hồng nè, bao nhiêu cái thì được nhỉ? Happy wedding, Namjoon❤️Jin... là hai mươi ba..."

"Bố mẹ anh mất trong một tai nạn máy bay, anh không nghĩ cả đời này mình còn có thể leo lên đó. Xin lỗi em, chuyển sang đâu đó trong nước đi bằng tàu hay xe được không?"

"Joon à, nếu em không ở cạnh anh nữa, anh phải làm sao đây nhỉ? Jungkook đã có gia đình của nó rồi, anh chẳng còn ai nữa..."

"Joon à, anh yêu em..."

"Joon à, nếu em muốn, anh sẽ chấp nhận lời chia tay này. Anh sẽ sống tốt, em cũng phải sống tốt đấy nhé..."

Kim Seokjin, nếu cuộc đời này cho em một cơ hội nữa, dù phải chống lại cả thế giới em cũng sẽ ở bên anh, bằng bất cứ giá nào.

Một ngày sắp qua,
Một người buông bỏ,
Một người hối tiếc,
Một đời dang dở.

End.

Note: vậy là fic wattpad đầu tiên của mình cũng xong rồi, dù không phải fic đầu tay. Ban đầu dự định viết sẵn một fic mừng sinh nhật Jin, nhưng loay hoay thế nào đó lại viết ra thế này nên quyết định đăng luôn chứ đăng đúng sinh nhật thì bị ném đá mất. :((
Về cái kết, nó là Open ending, có thể sau này tìm được cảm hứng sẽ có extra cho rõ ràng hơn.

Cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến dòng này, cảm ơn đã ủng hộ người già viết fic rất nhiều!
Thương yêu,
Tako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net