CHƯƠNG I _ Chapter 2: "Đụng độ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đó. Nhưng thật nhanh cô che giấu cảm xúc của mình ngay, cô nói giọng nhỏ nhẹ và cười rất dễ thương với Jong Huyn như cố ý cho Yong Hwa nghe.

- Yong Huyn, giờ mình mới biết vì sao nhiều fan nữ chết vì cậu rồi.

Jong Huyn ngước đôi mắt lên nhìn Shin Hye như hỏi, những người còn lại cũng không khác anh ta, Shin Hye liếc nhìn Yong Hwa, cô nói kéo dài như cố ý cho anh nghe.

- Nụ cười cậu quá đẹp, hì hì hì...

Jong Huyn hơi mắc cỡ, càng mắc cỡ, anh ấy càng đáng yêu, Shin Hye cười hì hì hì khi thấy vẻ mặt cười trừ của Yong Hwa khi nghe cô nói, anh húng hắn giọng rồi nạt cô.

- Shin Hye! Lo luyện đi, ở đó mà khen người khác, cuối ngày tôi sẽ kiểm tra lại đấy.

Shin Hye le lưỡi lém lỉnh, rồi rụt rè cười với Jong Huyn sau đó lại chúi đầu vào cây đàn piano để tiếp tục ... Thời gian tích tắc trôi qua, mỗi ngày Shin Hye đều đến luyện tập đều đặn đàn piano để mong rằng có thể mau chóng chuyển sang học đàn guitar, nhưng đàn piano thì không tiến triển nhiều, cứ một bài đó mà tập miết, đã vậy mối quan hệ "thầy trò" ngang xương của cô và Yong Hwa cũng chẳng được cải thiện là bao ...

.........

.........

Khi Shin Hye mỏi hết cả mấy ngón tay vì luyện tập đàn, cô ngưng lại giơ mười ngón tay trước mặt co giãn các ngón cho thư giản. Nhìn thấy hành động đó của Shin Hye, Yong Hwa lại hỏi:

- Chưa gì đã mệt rồi sao?

- Bây giờ mới phát hiện ra ngón tay mình ngắn thật, thảo nào...

Tiếng mọi người phì cười làm Shin Hye giật mình, cô quên mất là mình đang ở đâu, cứ nghĩ là đang ở nhà và nói chuyện với anh Won, đến khi phát hiện ra vì tiếng cười của mọi người Shin Hye xấu hổ muốn chui xuống đất, cô giả lả xua tan đi sự ngượng ngùng của mình, chạy lại chỗ Min Hyuk cô hất mặt hỏi.

- Min Hyuk em giơ tay em lên xem nào...

Min Hyuk mỉm cười buông cái dùi trống và giơ lên trước mặt cô, Shin Hye đưa tay mình áp sát vào bàn tay của Min Hyuk, cô nói với mọi người và anh:

- Tay em dài thật, ngón tay của chị cụt ngủn thế này, quả thật học đàn piano rất vất vả nhỉ, hay là...

- Không được, tiếp tục tập đàn piano đi. Đến khi tôi bảo được thì cô mới được chuyển qua học đàn guitar.

Shin Hye và mọi người giật mình vì cái nạt của Yong Hwa, cô cúi đầu "Vâng" một tiếng rụt rè, rồi chạy về chỗ ngồi của mình ... Lúc này Jung Shin mới lên tiếng ...

- Hyung à! Anh không đói à, anh có muốn ăn gì không, em và Min Hyuk đi mua cho anh và mọi người nhé.

Yong Hwa lại cười dịu dàng với Jung Shin, Shin Hye lại thấy lòng có chút ganh tị, thật là bất công khi ai anh ta cũng cười rất ư là thân thiện và tình cảm, còn cô thì anh ta không cười thì chớ, đến cái tên cũng không được gọi cho đàng hoàn mà còn gọi trống không. Shin Hye bĩu môi khi thấy anh ta nhìn đồng hồ rồi nói vui vẻ với Jung Shin.

- Uhm nhỉ! Cũng muộn quá rồi, em và mọi người xem đi ăn gì đi.

Xoay qua hất mặt về phía cô, anh nói tiếp.

- Dẫn cho cô ta đi ăn gì luôn đi, nhìn thái độ thiếu "oxi" này chắc là đói bụng lắm rồi.

Shin Hye chột dạ, cái gì là thái độ thiếu "oxi", trắng ra anh ta nói cô ngốc nghếch còn gì, cái đồ cao ngạo đáng ghét, giỏi lắm sao mà cứ bảo cô là người này người nọ chứ, đúng là cái tên và người cao ngạo, đáng ghét như nhau.

" Yong Hwa, trước đó không lâu, tôi đã thấy anh rất đáng yêu vì nụ cười của anh, còn bây giờ thì không nhé, tôi sẽ rút lại những gì mình đã nghĩ "

Cô đứng lên chạy ào lại kéo tay Min Hyuk và Jung Shin, vẫy vẫy cả Jong Hyun nhưng tuyệt đối không thèm ngó ngàng đến Yong Hwa.

- Đi nào, chị cũng đói quá rồi, "có thực mới vực được đạo chứ"...Jong Huyn cậu đi với tụi mình luôn đi.

Jong Hyun cười với Shin Hye và từ chối.

- Mình không đói, cậu đi với hai đứa nó đi, mua cho mình và Hyung nước uống là được.

Shin Hye định nói gì đó, nhưng theo đà kéo của Min Hyuk cô đi theo họ luôn, Shin Hye nói vọng lại.

- Ok! Jong Huyn, mình sẽ mua chút gì đó ăn được và nước cho cậu.

Khi cánh cửa khép lại Yong Hwa buông cây đàn ra, anh cười một tràn thoải mái đến nổi như chưa bao giờ được cười, làm cho Jong Huyn phải lạ lẫm vì thái độ đó.

- Hyung anh làm sao thế?

Yong Hwa vừa cười vừa nói với Jong Huyn.

- Em ... không thấy ... con bé đó buồn cười à!

Jong Huyn mỉm cười hỏi lại.

- Anh thấy mắc cười lắm sao?

Yong Hwa gật gù.

- Uhm, rất mắc cười.

- Thế tại sao lúc có cô ấy ở đây anh không cười đi, em cũng thấy lạ là vì sao từ khi có cô ấy ở đây anh lại hình sự thế.

Yong Hwa bỏ cây đàn ra khỏi người mình, anh ngã người vươn vai ra sau :

- Vì anh chưa thực sự thấy an toàn với người lạ. Nhưng mà con bé ...

- Thú vị ...

Jong Huyn nói thay lời cho anh, Yong Hwa nhìn Jong Huyn cười như khen anh ta hiểu ý của anh. Jong Huyn tiếp tục.

- Hyung à! Giống đúng không?

Yong Hwa ngồi bật dậy và nhìn Jong Huyn.

- Sao em lại hỏi anh như thế?

- Em không biết, chỉ là em cảm nhận, cô ấy giống như người con gái trong nhật ký và những lời bài hát anh sáng tác, trùng hợp nhỉ?

Yong Hwa vẫn im lặng không nói lời nào, anh nhìn ra ngoài cửa sổ với những đám mây đang bay nhẹ trên bầu trời, tiếng Jong Huyn vẫn nói tiếp đều đều bên tai anh.

- Hyung! Anh lại nghĩ về cô gái đó nữa đấy à! Mỗi lần anh im lặng là đúng như rằng nghĩ về cô ấy.

Yong Hwa mỉm cười mà không quay lại, Jong Huyn nói đúng, cô bé Shin Hye quá giống với những gì mà anh tưởng tượng ra về người con gái lý tưởng trong mỗi bài hát mà anh sáng tác. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp và cái miệng hay cười của cô, lần đầu tiên khi Shin Hye ngã chúi vào Yong Hwa, anh đã giật mình vì đôi mắt ấy liếc nhìn anh bén ngót. Bất chợt anh cười thành tiếng rất khẽ khi Jong Huyn nói tiếp.

- Nếu vậy thì anh phải đối xử dịu dàng với với ấy thêm một chút nữa đi nhé, cô ấy có vẻ rất ghét anh đấy...nhưng cô ấy đáng yêu đúng không anh?

Yong Hwa quay lại nhìn Jong Hyun, như hiểu ý anh, Jong Huyn im lặng mỉm cười, anh lại ngồi ôm đàn của mình, vừa hát khe khẽ vừa đánh đàn. Tiếng hát của Jong Huyn trầm ấm và ngọt ngào, Yong Hwa thấy lòng mình thanh thản và nhẹ tênh tựa đám mây đang bay trên bầu trời kia, nghĩ đến Shin Hye, con bé nghịch ngợm vô tư và lém lỉnh như con trai, anh lại mỉm cười, có lẽ Jong Huyn nói đúng, anh hơi rụt rè và khá đề phòng về người lạ,đặc biệt là Shin Hye, không hiểu sao anh lại có thái độ đó, có lẽ vì cái cách cô ấy thể hiện quá giống với người con gái lý tưởng của anh chăng, nên Yong Hwa cảm thấy như thế giới nội tâm mình bị xâm phạm, bị ai đó chạy xộc vào mà lôi nó ra ánh sáng, điều đó làm anh không thích một tí nào. Người con gái đó của anh là duy nhất, chẳng ai thay thế được và cũng chẳng ai có thể cướp mất cô ấy từ anh. Yong Hwa cho rằng mình quá mơ hồ, nhưng anh biết trái tim mình muôn thưở chỉ dành cho cố ấy, duy nhất cho cô ấy mà thôi ...

End chap 2

ps : ps : vui lòng like và cm nếu bạn thích câu chuyện của tôi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net