CHƯƠNG I _ Chapter 2: "Đụng độ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE

---------------oOoOoOo-------------------

Chapter 2 "Đụng độ"

13 năm sau...thành phố Seoul...

Người đàn ông quăng quyển tạp chí lên bàn, đôi mắt anh ta dò xét thái độ của cô gái :

- Cái gìiiii....Không thích...không thích...em tuyệt đối không thích...>"

Tuyệt nhiên đúng như anh dự đoán. Cô gái có gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, bĩu đôi môi nhỏ nhắn hờn dỗi với người đàn ông đang đứng đối diện với mình...tiếng cô gầm gừ trong miệng như phản đối ngầm...

- Không thích...tuyệt đối em không muốn...sao phải làm như thế...hic..hic...

Lúc này người đàn ông mới lên tiếng...

- Này!!! Đừng có mang trò nhõng nhẽo ra với anh. Đây là cơ hội để em có thể phát triển thêm tài năng cũng như con đường tiến tới làm diễn viên chuyên nghiệp của mình. Không thể cứ mãi đóng vai những vai nhỏ và CF quảng cáo mãi được nữa, em cũng đã lớn rồi, em có chất giọng, phải tập hát đi, chơi một loại nhạc cụ, mai này anh còn có hướng đi mới cho em.

- Em không muốn. Không muốn tí nào. Anh Won à em thành thật xin anh đấy.

Người đàn ông có tên "Won" tiến tới dùng bàn tay véo vào chiếc mỏ đang chu chu lên của cô gái.

- Shin Hye! Park Shin Hye...xem ra anh đã quá nuông chiều em nhỉ? Khi về Hàn Quốc bố mẹ em, anh của em, đã tin tưởng gửi gắm em cho anh thế này để bây giờ đây anh thấy mình bất lực, anh thấy mình có lỗi, anh thấy mình vô dụng, anh thấy mình chẳng đáng làm một thằng anh cho ra hồn ... anh ... thôi anh gọi anh hai em về trả lại cho nó vậy ... haizzz ...

Shin Hye thở dài ... rồi đấy ... đến lúc anh ấy lại "ca bài ca con cá" với mình ... mỗi khi anh ấy không trị được cái tật bướng bỉnh của mình, chỉ để mình có thể khuất phục được anh ấy thì anh ấy lại lôi chiêu bài này ra đây. Cô nhướng đôi mắt tròn to, choàng hai tay vào vai người đàn ông tên Won.

- Xùy ... thôi anh làm ơn cho em xin đi, em sẽ nghe lời anh, nhưng mà em chỉ học đánh đàn thôi nhé, em không hát, tuyệt đốiiii, không bao giờ!

Lúc này Won với đôi mắt sáng rực sau làn kiếng cận...

- Hủm....phải thế ngay từ đầu em ngoan thế này, anh đỡ phải khổ cực không. Cũng may anh chưa khóc hết nước mắt, thôi thì học nhạc cụ cũng được, bất quá nếu đóng phim, thì kiếm người hát thế được chưa cô nương.

Shin Hye nhướng nhướng đôi mắt miệng thì chề ra, mặt hất hất chiếc cằm, tay thì chỉ chỉ quyển tạp chí nằm trên bàn.

- Ồ ... vâng ... phước anh nên em phải làm việc thật chăm chỉ với mấy tên con trai xa lạ này.

Won rối rít, giả lả:

- Ngoan! Anh thương ... Shin Hye của nhà mình là ngoan và đáng yêu nhất, chút anh bảo Hong mua kem về cho em ăn.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Won lại bậm miệng.

- À mà không ... không được, từ hôm nay em không được ăn kem, không tốt cho cổ họng, vì em còn phải tập hát nữa.

Liếc nhìn thấy đôi mắt tối sầm của Shin Hye, anh lại giả lả:

- Ờ thì là trong tương lai nếu em thích hát, với lại ăn kem sẽ không tốt cho việc giảm cân, em giảm cân đi là vừa, dạo này không đóng quảng cáo nữa chỉ đi học thôi có vẻ tròn lên nhiều rồi đấy cô nương, ngày mai mỗi ngày phải dành thời gian ra luyện tập nhảy thêm nữa đi nhé, bây giờ anh đi có việc, phải bàn bạc lại với công ty FNC music. Thôi ngoan đi, anh đi đây.

Won đưa tay vỗ vỗ vào chiếc má bầu bĩnh đang xị ra của Shin Hye, rồi quay lưng bước đi huýt sáo vui vẻ, để lại cho Shin Hye một bầu không khí ngán ngẩm, cô nhìn một lần nữa quyển tạp chí âm nhạc rồi thở dài thườn thượt.

- Hazz ... từ mai khổ thân mày rồi Shin Hye ạ. Sao phải rơi vô cái tổ toàn một đám nam nhi thế hử ...

Cầm quyển tạp chí lên lật lật ra từng trang đọc thông tin của họ, chiếc miệng xinh xắn của cô bắt đầu chu chu lên một cách đáng yêu.

"CN Blue là nhóm nhạc thuộc công ty quản lý FnC. Ban đầu nhóm nhạc chưa được công bố tên chính thức, sau đó qua tuyển chọn gắt gao chính thức còn lại gồm 4 thành viên là : Yong Hwa, Jong Hyun, Jung Shin, Min Hyuk"

Shin Hye không đọc nữa, cô quăng quyển tạp chí lên bàn, ngã người ra ghế sô pha. Cô cằn nhằn.

- Ôi sao phải hát, sao phải nhảy, sao phải học đánh đàn với những tên con trai lạ hoắc này chứ...T^T.

- Bởi vì em cần phải phát triển con đường sự nghiệp của mình hơn nữa và quan trọng là em có tài năng, em thực sự rất thích hát.

Tiếng người phụ nữ làm Shin Hye giật mình ngồi bật dậy, cô le lưỡi cười khì khì khi biết đó là chị Hong phụ trách hình tượng của cô.

- Hehehe ... em tưởng ai hóa ra là Hong Eonni ... em có nói là không học đâu, chỉ là em có một chút không thích.

Shin Hye đưa hai ngón tay chập vào nhau như làm thước đo trước mặt chị Hong, chị nguýt yêu cô...

- Vâng một chút ... Em thực sự thích đàn guitar còn gì, lại còn ngụy biện sao con bé kia...

Shin Hye lại le lưỡi giơ ngón tay...

- Một chút thôi à...

Chị Hong vỗ nhẹ vào lưng Shin Hye rồi đi vào bếp soạn mọi thứ ra chuẩn bị cho bữa tối, định nói gì với Shin Hye, nhưng nhìn ra thấy cô đang chăm chú đọc quyển tạp chí nên chị Hong chỉ mỉm cười gật gù như vẻ rất hài lòng.

( Thực ra thì Shin Hye có chú ý vào profile của CNBlue đâu cơ chứ :D )

- Con bé ngốc này! em có tài năng phải thực sự cố gắng hơn nữa, phải dũng cảm đối diện nổi sợ và tìm kiếm ước mơ của mình chứ Shin Hye ngốc.

.........

.........

Tần ngần trước cửa công ty FNC music, Shin Hye hơi lưỡng lự một chút, bao nhiêu khí thế của cô đã bay vèo đâu mất, anh Won bảo rằng vì công ty còn khá lép vế hơn các công ty khác tại Hàn Quốc, nên cô và anh cùng chị Hong cần phải cố gắng phấn đấu hơn, kết quả là hôm nay anh đi làm đại diện cho cô để giúp cô có thể thi tuyển chọn bộ phim sắp tới, còn Shin Hye thì một mình đứng tần ngần trước cửa công ty FNC music. Vì anh đã thương lượng và cùng cô gặp mặt giám đốc công ty rồi, nên hôm nay chỉ chính thức bắt đầu đi học mà thôi.Chị Hong bảo rằng sẽ đi với cô, nhưng Shin Hye thì bảo cô có thể tự lo liệu được.

"Thì cũng như mọi ngày em tự đi học thôi mà, chị yên tâm, ở Mỹ về 1 năm rưỡi em cũng phải biết tự chăm sóc mình chứ!"

Cô cười tươi đáng yêu đầy vẻ tự tin khi nói với chị Hong như thế. Shin Hye xoay qua xoay lại ngắm bản thân mình qua tấm kính trước cửa công ty để lấy tự tin, hôm nay cô mặc một bộ thể thao màu hồng, đội nón lưỡi trai màu hồng, cái ba lô màu hồng, đôi giày màu hồng, nói chung là tất tần tật màu hồng, rất nữ tính, nhưng chỉ riêng mái tóc là như buộc thẳng lên chẳng nữ tính tí nào, loay hoay sửa lại cái khóa áo thể thao, bất cẩn cô vấp chân ngã chúi người ra, một tiếng "bộp" như trời giáng vang lên ... sau đó là mọi thứ tối sầm lại, bằng vận tốc của ánh sáng Shin Hye ngã về phía trước rất nhanh, rất đột ngột và ắt hẳn cô biết cô đang đè lên một người nào đó, và ắt hẳn cô tin là cái người đó đang rất rất là muốn giết cô. Bằng chứng là Shin Hye thấy thân hình mình đang bị cái người đó cố gắng hất qua một bên như cố quăng đi cái bao cát, rồi sau đó đó tiếng nói trầm của một gã con trai xoáy vào tai cô:

- Trời ạ! Có sao quả tạ rơi vào trái đất thật à, ui da ... Min Hyuk à! Đỡ anh đứng dậy nào ... này nhóc! Còn chưa chịu ngồi dậy nữa à ...

"Cái gì ... sao anh ta dám kêu mình bằng nhóc ... không lẽ mình giống con trai lắm à ... Xùy ..."

Shin Hye quay ngoắc lại không kịp để cho gã con trai trước mặt mình phản ứng, cô chồm lên người anh ta quên cả ý tứ, chu chiếc môi xinh xinh, đôi mắt lườm lườm, cái tay chỉ chỉ, xỉ xỉ...cái môi bắt đầu cong cớn, trước con mắt tròn xoe của đối tượng đang bị xỉ vả.

- Này nếu tôi là sao quả tạ, thì anh là sao chổi, một ngày trời đẹp trong xanh, sao quả tạ đang tung tăng vui vẻ, thì bị sao chổi quét trúng ngang qua ...

Nhưng có vẻ thấy mình thiếu nữ tính và thiếu kiềm chế, dẫu sao cô cũng là người có lỗi, nhưng tại anh ta và đám người đi theo làm cô giật mình nên mới ra cớ sự này, Shin Hye đang lườm nguýt cái tên con trai bị cô xỉ vả thì bỗng nhiên cô thu ngón tay mình lại, sau đó là bàn tay mình, rồi tiếp đến là cơ thể, cô lom com bò dậy thì có một cánh tay đỡ cô đứng lên ...

- Bạn không sao chứ ... có vẻ người có lỗi là chúng tôi rồi.

Sau đó là tiếng cười khúc khích của vài người và cái mặt đáng ghét của gã con trai bị cô ngã chúi vào. Anh ta đứng dậy sau cái đỡ của người con trai có tên là Min Hyuk. Nhìn cái điệu bộ phủi phủi của anh ta cũng đã thấy khó ưa, mà sao cái mặt này khá quen, Shin Hye suy nghĩ, cố nhớ xem những người này cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng mãi không nhớ ra là đã gặp được ở đâu ... Người lúc nãy cất tiếng hỏi thăm Shin Hye , bước đến đứng đối diện với cô và mỉm cười nói gì đó với Shin Hye, do bận mãi suy nghĩ cô cũng không quan tâm, cho đến khi Shin Hye la lên "Ah" một tiếng thì những gã con trai kia trước mặt cô biến đi đâu mất không một chút tâm hơi. Quay nhìn mọi thứ xung quanh, quả thật đã biến mất không một chút dấu vết. Shin Hye lẩm bẩm rồi chỉnh sửa lại quần áo, lủi thủi đi vào công ty FNC. Đón chào cô là một người đàn ông cao to, cô nghĩ là trợ lý của trung tâm này, suy nghĩ một hồi cô mới nhớ đó là bác nuôi của anh Won, ông ta thấy cô liền nở nụ cười rất vui vẻ.

- Cháu là Shin Hye đúng không...Bác là Soo Jung [Quản lý Jung Chương II không cùng một người] . Jang Min Won có gọi điện thoại bảo rằng cháu sẽ đến bắt đầu tham gia lớp học cho đợt thi tuyển vào tháng sau.

Shin Hye mỉm cười ra nhiều suy nghĩ, cái gì mà thi tuyển, nhưng cô lại lóe lên suy nghĩ và nạp vào não bộ mình ngay, đó chính là buổi thi thử vai cho bộ phim sắp tới mà anh Won đã nói với cô, cuối đầu chào người đàn ông trước mặt .

- Cháu chào bác! Đây là lần đầu cháu gặp bác bên ngoài đấy ạ, từ hồi vế nước lâu thật là lâu mà chưa bao giờ cháu được gặp bác, cháu đúng là quá vô tâm rồi. Hôm nay cháu đến để ra mắt buổi đầu, xin bác chỉ bảo cháu thật nhiều ạ.

Người đàn ông ra vẻ thích thú, ngắn nhìn cô rồi cười nụ cười ấm áp, ông dùng cánh tay đẩy vai cô đi theo bước chân của mình...

- Cháu quả là nhanh nhẹn như lời Won nói với bác, chỉ bảo thì bác sẽ không làm điều đó đâu, người sẽ chỉ bảo cháu thì để sau khi cháu chào hỏi họ đã nhé...mà Shin Hye này, cháu định theo học và luyện cái gì nhỉ..?

Shin Hye gật gù và cười với người đàn ông có tên Soo Jung đang dẫn cô đi...

- Dạ cháu học đàn piano và guitar ạ...

Người đàn ông gật đầu.

- À ra thế, ở đây là trung tâm đào tạo ca sĩ trong tương lai, công ty bác chuyên về đào tạo ca sĩ có thể chơi được nhạc cụ và sáng tác nhạc, cháu có hứng thú làm ca sĩ không cô bé?

Shin Hye nghe nhắc đến từ ca sĩ, cô xua tay liên hồi.

- Dạ không ạ, cháu làm gì có khả năng đó ạ, cháu chỉ muốn học chơi nhạc cụ thôi ạ, sắp tới cháu muốn thi tuyển vai cho bộ phim trong dự án của đài SBS đấy bác ạ.

Ông nhìn cô cười.

- Uhm thôi! giờ cháu đã tham quan các phòng học rồi, nhưng cháu là trường hợp đặc biệt, nên sẽ do những người được công ty đề cử dạy cháu, nào theo bác.

Shin Hye đi theo Soo Jung mà không biết rằng, trước đó anh Won đã sắp xếp cho cô học dưới sự chỉ bảo của CnBlue và FTisland , bởi vì theo chủ ý của hai bên, để cho Shin Hye và các thành viên tham gia thử vai cho dự án phim sắp tới thì chỉ còn một cách họ phải làm việc và học tập cùng nhau trước để làm quen với nhau, cô thì được học chơi nhạc cụ, họ thì được học hỏi diễn xuất và quan trọng, có thể gần gũi thân thiết hơn, để giúp đỡ nhau cùng phát triển. Điều đặc biệt hơn là anh Won muốn Shin Hye quên đi quá khứ và khởi nghiệp tiếp theo song song với diễn xuất đó là ca sĩ solo có thể chơi nhạc cụ và sáng tác nhạc. Công ty FNC music là một công ty giỏi về đào tạo ra những nhân tài như thế.

...Bác Soo Jung dẫn Shin Hye đến trước cửa một căn phòng được làm khá cầu kì và đẹp, Shin Hye nghĩ nó dùng để tập nhạc cụ và phối khí, cánh cửa vừa được mở ra, những âm thanh dội ra làm cho Shin Hye bừng tỉnh, giọng nói, giọng cười, rồi tiếng trống, tiếng nhạc vang lên như át cả khí thế ban đầu cô đang có, rụt rè bước vào theo cái kéo tay của bác Soo Jung, Shin Hye cuối đầu lễ phép chào mọi người ở đó khi bác vỗ tay kêu những ai đang có mặt trong phòng dừng tay lại, mọi người đứng lên cúi chào ông một cách lễ phép sau đó họ ngồi vào vị trí của mình, không chơi nhạc cụ nữa, mà tập trung ánh mắt vào Shin Hye và lắng nghe lời bác Soo Jung nói.

- Mọi người dừng tay một chút, như đã nói từ trước, hôm nay bác có đưa một thành viên mới đến cho chúng ta, do chỉ thị của ở trên đưa ra, các cháu cố gắng hòa đồng và làm quen với nhau nhé.

Ông im lặng một chút, rồi vẩy tay chỉ về phía chàng trai có gương mặt sáng, khi anh ta cười, chiếc răng khểnh làm gương mặt anh ta điển trai hơn gấp bội...

- Yong Hwa, cháu lại đây. Hôm nay Hong Ki từ bên Nhật chưa về, cháu phụ trách hướng dẫn và dạy cho Shin Hye trước vậy nhé.

Ông nói gì đó nhỏ vào tai của chàng trai có tên là Yong Hwa rồi vỗ lưng anh ta khi anh đứng đối diện với Shin Hye. Ngước đôi mắt tròn to lên nhìn người con trai đối diện với mình, Shin Hye há hốc miệng tròn xoe, và chính vào khoảnh khắc này, cô đã nhớ chính xác anh ta là ai, theo quán tính Shin Hye giơ ngón tay tên chỉ vào mặt người con trai đang đối diện với mình.

- Chính là anh, không thể nhầm lẫn vào đâu được, anh chính là Jung Yong Hwa ... kẻ đã đụng trúng tôi lúc nãy.

Hình như biết mình đã hớ, và hơi quá lời, Shin Hye thu ngón tay về trước vẻ mặt hình sự của đối phương, anh ta cuối đầu lễ phép chào người đàn ông có tên là Soo Jung, ông ta mỉm cười thú vị nhìn Shin Hye và đưa tay ra hiệu cho những người còn lại trong phòng như ý quan tâm và làm quen cùng giúp Jong Hwa hướng dẫn cho cô. Sau đó ông vỗ vai Shin Hye động viên rồi đi ra khép cửa lại.

- Cháu cố gắng hòa đồng và làm quen với mọi người nhé, như thế sẽ học nhanh tiếp thu hơn.

Còn lại một mình tần ngần trước cánh cửa, trong phòng của cô hiện tại có cả thảy bốn gã con trai, tính luôn cái gã đang đứng soi cô từ đầu đến chân, rồi cười nhếch mép, sau đó anh ta đi về vị trí của mình, cầm cây đàn guitar lên tiếp tục không nhìn Shin Hye, nhưng anh ta vẫn hỏi cô.

- Cô tên là Shin Hye, đã biết tí gì về nhạc lý chưa?

Shin Hye hít một ít không khí vào lồng ngực, cố gắng phát âm thật nhỏ nhẹ.

- Vâng em tên là Shin Hye, lần đầu tiên gặp mặt, xin được chỉ bảo thật nhiệt tình ạ..!

Tiếng cười khúc khích vang lên làm cho Shin Hye cảm thấy lúng túng, lúc này người con trai có đôi mắt một mí rất đáng yêu, anh ta từ dàn trống bước ra, tới gần và đưa tay mình về phía trước mặt Shin Hye ...

- Xin chào, phải xưng hô thế nào đây nhỉ?

Shin Hye ngước lên cười, giơ tay chào với anh ta.

- Vâng chào cậu, tôi tên Shin Hye, năm nay 19 tuổi.

Chẳng để cho Shin Hye nói gì thêm cậu ta liền tiếp lời.

- Ồ! Vậy là Shin Hye lớn hơn em một tuổi, em sẽ gọi là noona nhé, em tên là Min Hyuk chị lại đây với em, em sẽ giới thiệu từng người cho chị làm quen...

Shin Hye ngước đôi mắt rưng rưng đầy xúc động nhìn cậu con trai có tên Min Hyuk bằng sự biết ơn vì nhiệt tình của anh ta.Min Hyuk dẫn Shin Hye đến giới thiệu cô với từng người, một giọng nói trầm ấm vang lên, theo lời hướng dẫn của Min Hyuk.

- Chào Shin Hye, mình lên là Jong Huyn, rất vui được làm quen với cậu, mình bằng tuổi Shin Hye nên cứ xưng cậu tớ cho thoải mái nhé.

Anh ta đưa tay ra hiệu hỏi chân Shin Hye có bị làm sao không vì lúc nãy cô bị ngã, Shin Hye như hiểu được, cô lắc đầu và xua tay vui vẻ.

- À! Lúc nãy ngã, chưa kịp cảm ơn vì cậu đã đỡ mình, cám ơn nhiều nhé.

Cô cười tít mắt với Jong Huyn sau cái gật đầu của anh, mà không để ý thấy thái độ cười khẩy của Yong Hwa đang cười mình. Cô đi theo Min Hyuk đến chỗ một chàng trai cao thật cao, có lẽ anh ta cao nhất nhóm, dáng vẻ rất phong trần và đầy chất nghệ sĩ, cô đưa tay ra chào khi Min Hyuk giới thiệu.

- Còn đây là Jung Shin cậu ấy bằng tuổi của em, cậu ấy chơi guitar bass nếu có gì muốn tìm hiểu chị cứ hỏi cậu ấy, em chơi trống, nếu Eonni thích em có thể chỉ cho chị.

Anh chàng có tên Jung Shin cuối đầu chào Shin Hye và cười nụ cười rất nhẹ với cô.Min Hyuk đưa tay gãi gãi đầu rụt rè chỉ về phía người con trai đang ngồi chơi đàn guitar thùng, nói từng chữ một với Shin Hye.

- Anh ấy tên Yong Hwa, Hyung là trưởng nhóm của bọn em, anh ấy là người phụ trách dạy chị chính đấy, chị chào hỏi anh ấy đi, Hyung rất vui vẻ và nhiệt tình, chỉ là...

Min Hyuk định nói thêm gì đó, nhưng anh chàng có tên là Yong Hwa nhìn anh ta cười rất lạ lẫm, thì anh ta im ngay không nói nữa, Min Hyuk chạy về phía dàn trống và ngồi nhìn sự việc sẽ được diễn ra một cách thích thú, lần đầu tiên, nhóm của anh có một thành viên nữ tham gia để được họ chỉ dạy ... Shin Hye rụt rè giơ tay lên chào Yong Hwa, để anh hiểu rằng cô đang muốn tạo sự gần gũi và thiện cảm của đôi bên, nhưng Yong Hwa hình như không phản ứng lại nụ cười của cô, anh tiếp tục hỏi Shin Hye mà không nhìn cô.

- Đã có cơ bản về nhạc lý chưa?

Shin Hye ngó quanh, tìm kiếm, như ý hỏi Yong Hwa đang muốn hỏi ai, đến lúc Shin Hye giật mình tỉnh ra thì anh ta đã đứng đối diện cô rồi. Shin Hye đưa ngón tay lên chỉ về phía mình như ý hỏi anh ta đang hỏi cô, Yong Hwa vẫn không đáp lại nhưng đưa ánh mắt dò xét nhìn thái độ của Shin Hye, trong phút chốc, dường như Shin Hye thấy anh ta đang cười, nhưng khi cô đưa mắt ngước lên nhìn thì nụ cười đó dường như rất mơ hồ, Shin Hye bặm môi:

- Có biết chút ít gọi là.

Yong Hwa gật gù khi nghe cô nói, anh ta đưa tay chỉ về cây đàn piano đang được đặt gần đấy.

- Vậy thì thử đánh nghe thử xem nào.

Shin Hye lầm bầm trong miệng.

"Này cái tên Yong Hwa gì đó kia, tôi có tên mà, sao anh toàn nói trổng không thế, không lẽ tôi nhỏ tuổi hơn anh thì anh có quyền không gọi tên tôi một cách đàng hoàn à"

Thấy Shin Hye lưỡng lự, anh ta
cười nhếch mép có vẻ không
quan tâm lắm sự hiện diện của cô, Shin Hye đưa mắt nhìn Min Hyuk cậu ta cười động viên Shin Hye làm cô cũng đỡ lo lắng hơn. Lúc này Yong Hwa đã đứng ngay cây đàn piano, anh ta chỉ cô ngồi vào chỗ, lật quyển sách nhạc Yong Hwa nói với Shin Hye.

- Cô đánh thử cho tôi nghe bài này xem nào.

Shin Hye nhìn vào quyển sách nhạc, đôi mắt tóe lửa, cái gì mà đánh thử, rõ ràng là muốn làm khó cô còn gì, cô đã bảo là biết cơ bản, mà anh ta đưa cái bài khó như thế khác nào là làm khó cô, anh ta đích thị là kì thị cô mà. Shin Hye bậm môi, ngồi vào đàn piano, cố gắng đánh đến mức có thể trong khả năng của mình.

"Khà khà, bài này mình cũng đang tập ở nhà, nên đánh cũng không nến nỗi nào"

Trái với suy nghĩ và tiếng vỗ tay của mọi người khuyến khích Shin Hye, Yong Hwa bằng một giọng nói và vẻ mặt không có gì là biểu cảm.

- Hỏng mất và bỏ qua nhiều nốt lắm, luyện tập thêm đi, trước khi bắt đầu vào chơi nhạc cụ khác.

Shin Hye tiu nghỉu.

- Vâng, cám ơn anh đã chỉ dạy.

Giọng cô kéo dài như thách thức và chống đối Yong Hwa, bất chợt anh quay lại nhìn cô làm Shin Hye im bặt, cô hất mặt lên như ý hỏi nhưng trái với thái độ của Shin Hye, Yong Hwa chỉ cười khẩy một cái như kiểu cô rất trẻ con, anh không chấp, rồi lại chỗ mình ngồi ôm cây đàn guitar lên đánh tiếp. Lúc này Jong Huyn mới lên tiếng phá tan bầu không khí đang dường như tóe lửa ngầm của cả hai đối thủ.

- Shin Hye này, cậu đàn khá lắm đấy, cố gắng lên, luyện dần sẽ quen thôi, khi nào cậu quen dần với piano, Hyung Yong Hwa sẽ dạy cậu đàn guitar, anh ấy không khó gần đâu, chỉ là với người lạ anh ấy như thế, một phần anh ấy đòi hỏi sự nghiêm túc và yêu cầu cao trong luyện tập, nên khắc khe một chút.

Yong Hwa ngước lên nhìn Jong Huyn và cười với anh một nụ cười thân thiện làm Shin Hye cực kì choáng váng, lần đầu cô mới thấy một người con trai có nụ cười đẹp và sáng như thế, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

"Anh ta không biết rằng anh ta cười đẹp lắm hay sao ấy nhỉ, nếu mà thay vào gương mặt lầm lì và lạnh băng khó gần kia mà cười với mình cả ngày mình cũng chịu."

Shin Hye cười khúc khích với ý nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net