CHƯƠNG I _ Chapter 8 "Thứ tình cảm khó đoán"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE

-------------oOoOoOo-------------

Chapter 8 "Thứ tình cảm khó đoán"

Geun Suk ngồi ngắm những vì sao, những đêm như thế này thường hiếm khi anh ngồi ngắm sao, ở lại phim trường là một điều khó khăn với diễn viên nhưng đêm nay anh không muốn ngủ mặc dù đã mệt rã rời cả cơ thể, có lẽ đêm nay là ngoại lệ. Bỗng nhiên trong lòng nghĩ đến Shin Hye, nụ cười của Shin Hye luôn nở trên môi kể cả khi cô không còn sức để đóng phim tiếp tục, cô luôn nói rằng: "Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì em sẽ cười để thư giản, em mà nhăn nhó, hay cáu kỉnh, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người." Shin Hye cũng rất tốt, cô luôn đi theo giúp đỡ mọi người trong đoàn làm phim. Có hôm mẹ anh đến phim trường thăm anh, bà đã tấm tắc khen sự ngoan hiền lễ phép của Shin Hye. Mẹ anh còn hỏi nhỏ anh rằng: "Sukie mẹ hỏi cưới Shin Hye cho con nhé?!" Lúc đó anh sặc hết cả cơm nước đang ăn trong miệng mình ra, lần đầu tiên mẹ anh để mắt đến một người con gái đóng phim cùng anh. Mẹ thường bảo mẹ ghét con gái theo ngành này, vì những cô gái theo ngành này rất hào nhoáng và không có cá tính, ấy vậy mà khi gặp Shin Hye bà đã có ý nghĩ khác. Khi đưa mẹ ra tận xe anh giữ hai vai của bà từ phía sau thì thầm: "Mẹ yêu của con! Shin Hye còn bé lắm, sự nghiệp mới bắt đầu thôi, con cũng yêu quý em ấy, nhưng chuyện tình cảm thì để sau mẹ nhé, mẹ nhớ giữ sức khỏe đấy, khi nào xong phim con dẫn mẹ đi du lịch Nhật với con nhé. Ngoan đi nào, về nhanh nhanh kẻo ba lo thì chết!" Mẹ anh cười gian gian nhìn anh, rồi bà vuốt đôi má Geun Suk yêu thương. Những lúc như thế trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm chi lạ, cái thế giới rộng lớn hàng triệu con người này, ngành giải trí rất là phũ phàng và khắc nghiệt, nếu bạn không có lòng đam mê với nó thì bạn sẽ chỉ là những con thiêu thân lao vào không mục đích. Đôi khi đêm về cô đơn ngồi một mình, không biết phải dựa vào ai để mà đi tiếp, gia đình là điều quý giá nhất đối với bản thân mình.

- Oppa! anh chưa ngủ sao?

Tiếng nói làm Geun Suk giật mình nhìn lên, thì ra đó là Shin Hye, anh mỉm cười với cô.

- Em cũng vậy à? Cả ngày vất vả rồi, em chưa ngủ sao? Tranh thủ nghỉ một chút, sáng sớm mai 4h sẽ có cảnh quay rồi còn gì.

Shin Hye mỉm cười, ngồi xuống gần anh.

- Em bỗng nhiên nhớ mẹ và bố anh ạ. Với lại có chút gì đó đè nặng trong lòng.

Cô le lưỡi lém lĩnh nhìn anh ngượng ngùng. Geun Suk gật đầu.

- Anh hiểu cảm giác này mà. Hồi trước lúc anh mới đi đóng phim cũng có cảm giác giống em.

Shin Hye cười nhẹ.Geun Suk bỗng đứng lên vừa di chuyển anh vừa nói với cô:

- Shin Hye đợi anh một chút.

Khi anh trở ra trên tay anh là cây kèn "clarinet" . Đôi mắt Shin Hye ngạc nhiên nhìn anh. Không đợi cho Shin Hye hỏi mình, anh nói luôn với cô.

- Có một món quà tặng em, xem như động viên tinh thần cho Shin Hye của anh.

Đôi má Shin Hye đỏ hồng vì chữ "Shin Hye của anh" của Geun Suk. Lần đầu tiên có một người con trai nói với cô như thế, trái tim thiếu nữ có chút ngưỡng mộ và thinh thích khi được một người con trai vừa đẹp trai và tài giỏi như Geun Suk đối với mình như thế. Không đợi cho Shin Hye nói gì, Geun Suk đưa kèn lên thổi. Bài hát anh đang thổi là bài chủ đề của phim họ đang đóng. Shin Hye lắng nghe và nhìn Geun Suk bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Những kí ức tuổi thơ của Shin Hye và Milky lại hiện về "bãi biển, mùa hè, những bức tranh nhiều màu sắc, những con thỏ con". Bất giác giọt nước mắt Shin Hye rơi xuống. Khi Geun Suk dừng bản nhạc cũng là lúc Shin Hye sực tỉnh, cô bối rối nhìn anh khi Geun Suk đưa bàn tay mình lau giọt nước mắt trên má cô. Anh nói bằng giọng dịu dàng:

- Anh xin lỗi, anh không nghĩ là lại làm em khóc thế này.

Shin Hye lắc đầu cười vui vẻ trong khi mắt cô còn ngấn lệ.

- Không anh ạ! Em thấy hay lắm, chỉ là em xúc động khi anh chơi kèn "clarinet" hay đến như thế.

Geun Suk hơi ngượng ngùng, anh cười khì khì để che giấu sự bối rối khi được Shin Hye khen.

- Trời! Anh chỉ chơi kèn "clarinet" vì sở thích và tùy hứng thôi. Đừng làm anh ngại chứ.

Geun Suk đứng lên, xoa đầu Shin Hye trong khi cô cười lắc đầu vì lời anh nói trước đó.

- Em ngủ sớm đi, chỉ còn được có 3h để nghỉ ngơi thôi, chợp mắt một chút mai lấy tinh thần làm việc tốt nhé Shin Hye, cố lên nào, ngày mai em phải hát live đấy, đừng lo sợ gì nhé, có anh và mọi người luôn ở bên cổ vũ em rồi, hãy luôn tự tin là giọng hát em rất hay. Cố lên, ngủ ngon nhé Shin Hye.

Shin Hye gật đầu nhìn Geun Suk bằng ánh mắt cảm kích những gì anh nói với cô và làm cho cô nhưng Geun Suk không hề biết trong ánh mắt đó là một nỗi hoang mang lo sợ khôn cùng, lúc này đây trong lòng Shin Hye có rất nhiều câu hỏi và nỗi sợ. Ngày mai cô phải hát live để quay clip quảng cáo phim. Cô phải làm sao đây, cô có làm được hay không đây. Shin Hye hít một hơi thở sâu, cô ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao trên bầu trời, thì thầm với chính mình.

"Milky ơi! Anh đang ở đâu, anh có biết rằng em muốn gặp anh đến dường nào không, lúc nãy khi Geun Suk Oppa chơi kèn "clarinet" em đã ngỡ rằng đó là anh, đó có phải là anh hay không? Dẫu ở phương trời xa xôi nào đó, xin hãy cho em thêm nhiều sức mạnh để có thể hoàn thành tốt ngày mai anh nhé rồi có một ngày em sẽ tìm ra anh, hãy đợi em Milky!"

Shin Hye nhắm đôi mắt lại suy nghĩ, bỗng một hình ảnh lại hiện rõ dần trong ý thức của cô, không ai khác chính là Yong Hwa, đúng vậy anh đã nói với cô rằng, anh sẽ luôn bảo vệ cô khi cô cất tiếng hát, khi cô hát hãy nghĩ rằng đôi tay anh đang giúp cô tiếp thêm sức mạnh và xua đi những lời thậm tệ làm tổn hại đến cô. Trong khoảnh khắc này, Shin Hye bỗng cất lên tiếng hát, giọng cô trong veo và mượt mà ngọt ngào, Shin Hye thấy như ngàn ánh nắng nhảy nhót theo từng bước cô đi. Trời mùa hè trong xanh và cây cỏ cùng đùa vui theo gió nhịp nhàng.

"Định mệnh là một vòng tròn.

Như trái đất quay mãi cũng sẽ về đúng điểm của nó

Ngày rồi lại đêm trôi qua

Cho đến khi em lớn lên thành một thiếu nữ

Em sẽ mạnh mẽ để đợi anh tìm thấy em

Giữa biển người mênh mông

Em vẫn tin rằng anh sẽ tìm thấy mình

Yêu anh, tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của em

Hãy nắm tay em thật chặt vì em biết, anh sẽ luôn làm như thế.

........"

- Milky anh đang nghe em hát đúng không?

Shin Hye mở mắt ra, cô ngước đôi mắt lên bầu trời đêm, mỉm cười rồi đứng dậy, ngày mai nhất định dù thế nào Shin Hye cũng phải cố gắng đối mặt với chính mình, với nỗi sợ và với niềm khát khao của bản thân mình. Phải dũng cảm và mạnh mẽ đi tiếp vì có quá nhiều người đã vất vả lo lắng cho cô quá rồi. Đi vào chiếc lều dã chiến dựng trong phim trường, Shin Hye ngả lưng nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng ngang người, cô khép đôi mắt lại giấc ngủ kéo đến rất nhanh với cô, một khoảng kí ức xanh của mùa hè lại hiện về.

"Không sao! Em hãy dũng cảm lên Shin Hye. Chắc chắc em sẽ hát được, em hát rất hay em có biết không? Hãy mạnh mẽ đi tiếp con đường mình đã chọn lựa đã có anh đây luôn ở bên em, bất cứ khi nào em ngã, anh sẽ nâng em lên. Ngủ ngon nhé Shin Hye!"

Đôi môi Shin Hye mỉm cười khi nghe tiếng thì thầm vỗ về của người con trai đó, trong mơ bất giác cô gọi tên anh.

" Milky! Là anh có đúng không?"

.......

........

Shin Hye run rẫy, tay chân cô bắt đầu lóng nga lóng ngóng, trời đã vào thu thời tiếc chẳng nóng chút nào mà hai bàn tay cô mướt cả mồ hôi, Hong Ki nhìn Shin Hye lo lắng, đưa tay nắm lấy hai bàn tay Shin Hye đong đưa, anh động viên.

- Shin Hye cậu không sao chứ? Bình tĩnh chút nào chưa?

Shin Hye nhìn Hong Ki mếu máo như muốn khóc. Cô bối rối, nếu cô không hát được, nếu khi cô cất giọng hát, mọi người sẽ dè bĩu cô, thì cô sẽ làm thế nào. Như một bản năng cô đưa đôi mắt tìm kiếm ai đó...

"Đại ca! anh ấy không có ở đây, anh ấy không có ở đây, mình phải làm sao đây, mình phải làm thế nào đây."

Nhưng trái với Shin Hye suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Yong Hwa bước ra xe , sau khi từ buổi phỏng vấn với nhóm trở về cho kịp, anh đi vào phim trường lên hẳn ngay sân khấu chuẩn bị quay họ tập dợt hát live, anh đi vào trong uống một ngụm nước, đeo cây đàn guitar vào người anh hướng ánh mắt mình nhìn Shin Hye, cô nhìn anh bằng đôi mắt như cần sự che chở của anh, một cảm giác an toàn và tin cậy ấm áp làm Shin Hye bình tĩnh hơn. Hong Ki cười nhát gừng với Yong Hwa.

- Hyung! Shin Hye có vẻ không ổn anh ạ. Em và Hyung Geun Suk dù động viên cỡ nào nhưng cô ấy...

Hong Ki đưa mắt về Shin Hye như chỉ cho Yong Hwa thấy, anh quay sang vỗ vai Hong Ki.

- Em về vị trí đi, Shin Hye không sao, cô ấy sẽ làm được, chúng ta phải tin cô ấy chứ.

Hong Ki bậm môi đồng ý với Yong Hwa, anh trở về vị trí của mình. Yong Hwa đi tới gần Shin Hye. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp.

- Em hát rất hay, hãy cứ tin điều đó, còn nhớ tôi đã nói gì với em không Shin Hye... em không tin tôi sao?

Shin Hye ngước đôi mắt lên nhìn Yong Hwa, cô gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy thì hãy chứng minh cho mọi người thấy, là em hát hay đến thế nào.

Shin Hye nhìn Yong Hwa bằng đôi mắt biết ơn và tin tưởng, không biết từ bao giờ chỉ cần nhìn thấy anh thì cô cảm thấy an toàn và tin cậy.

- Nào mọi người bắt đầu chưa nào chuẩn bị tinh thần chưa các bạn trẻ!

Tiếng đạo diễn vang lên ngăn cuộc đối thoại của cả hai, Geun Suk đi cùng đạo diễn vào, anh đi lên vỗ tay với Yong Hwa và Hong Ki, anh xoa đầu Shin Hye động viên cô cố gắng lên. Shin Hye mỉm cười, cô bước tới cây đàn piano bằng điện dành cho mình, ngồi vào vị trí Shin Hye hít một hơi để giữ cho mình bình tĩnh. Cô bắt đầu dạo đàn cùng mọi người. Tiếng hát của Geun Suk cất lên ngọt ngào...

........

........

- Cắt... mọi người dừng lại... Shin Hye bỏ đàn ở đấy, ra đứng giữa sân khấu, nào bắt đầu cảnh này, nhìn Geun Suk ngọt ngào vào, rồi! Em hát đi... hát bằng tình yêu của em dành cho anh ta.

- Cắt! làm lại.

.....

- Không được, làm lại... giọng Shin Hye lạc tông rồi...

...........

...........

- Không được! Cắt!!!

Tiếng người đạo diễn bắt đầu mất hết kiên nhẫn...

- Shin Hye! Em đã thực sự hát chưa đấy, đó có phải là đoạn của em đâu, em cứ kiểu này, sau khi phim đóng máy, nhóm sẽ đi show quảng cáo phim thì em hát kiểu gì đây Shin Hye.

Shin Hye với đôi mắt đỏ hoe phờ phạt nhìn đạo diễn như biết lỗi, cô nhìn mọi người, với gương mặt ai cũng bắt đầu thấm mệt, riêng Yong Hwa đúng là anh mệt gấp nhiều lần hơn, vì không hề được nghỉ ngơi.

- Em đứng giữa sân khấu và nói rõ cho tôi xem, vì sao em không thể hát hay được hơn nữa, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy Shin Hye.

Shin Hye bước lên giữa sân khấu, tuy chỉ là buổi quay tập dợt, nhưng Shin Hye cảm thấy áp lực đè nặng trên vai và cả trái tim mình, bao nhiêu người đã bị trì hoãn công việc vì cô. Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, Shin Hye bắt đầu có chút sợ hãi.

- Shin Hye nhìn tôi này, em có biết vì sao em hát không được không?

Shin Hye ngước đôi mắt nhìn vị đạo diễn như biết lỗi.Tiếng vị đạo diễn ngân lên đều đều.

- Bởi vì em nhút nhát và không có tình cảm khi hát.Em nghe thử xem, đây mới chính là giọng hát Shin Hye mà tôi muốn nghe.

Một giọng hát ngọt ngào trong veo vang lên trong chiếc máy phát nhạc của sân khấu, giọng hát trong veo như những giọt nước mát lành xua đi cái nóng bức mùa hè, giọng hát ấy làm cho con người ta có cảm giác đang được sống trong tình yêu và những gì hạnh phúc ngọt ngào nhất. Shin Hye rơi nước mắt xuống hai bàn tay mình, bất giác cô cất giọng hát theo, như một bản năng sẵn có trong mình, Shin Hye hóa thân như một đóa hoa hướng dương lung linh trong ánh nắng, cô hát hay đến nỗi chẳng nghĩ được mình đang làm mọi người bị cuốn theo, đạo diễn đã thật sự vui mừng vì nữ diễn viên chính tài năng của ông đã lấy lại được phong độ. Yong Hwa đưa mắt nhìn Shin Hye cười một nụ cười ấm áp.

"Shin Hye đã hát được, cô ấy đã đứng dậy đi được bước đầu tiên sau khi vấp ngã, chúc mừng em Park Shin Hye!"

.........

.............

- Cắt, rất tốt, phải thế chứ đúng không Park Shin Hye.

Shin Hye giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này cô mới biết, giọng hát trong máy phát ra chính là giọng hát của cô, nhưng ai đã thu lại nó, và thu vào lúc nào, Shin Hye đưa đôi mắt nhìn xung quanh như tìm câu trả lời cho mình, nhưng Geun Suk đã tiến lại gần ôm vai Shin Hye.

- Em giỏi quá, Shin Hye của chúng ta là vô địch.

Hong Ki nhào tới ôm Shin Hye nhảy lên vui mừng.

- Shin Hye, Park Shin Hye, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã hát hay đến thế.

Shin Hye đưa mắt nhìnYong Hwa, tuyệt nhiên gương mặt anh không một biểu lộ, anh chỉ bước đến nói với đạo diễn, và cúi chào ông. Sau đó đến trước ba người, anh nhìn Geun Suk nói.

- Em phải đi ngay anh ạ, em có buổi show truyền hình với nhóm, khoảng 7h em sẽ quay lại phim trường hoàn thành nốt cảnh quay của mình.

Anh bước đi vội vã khi tiếng người trợ lý gọi phía ngoài vọng vào. Shin Hye ngước đôi mắt nhìn theo Yong Hwa có chút thất vọng, một cảm giác tủi thân dâng lên làm cô muốn khóc, thì ra anh không nghĩ rằng cô cần lời động viên và cổ vũ của anh thế nào. Nhưng đột nhiên đôi mắt Shin Hye sáng lên long lanh, cô mỉm cười hạnh phúc. Vì cách đó không xa, Yong Hwa quay lưng bước đi, nhưng bàn tay anh lại để dấu hiệu "bingo" với cô. Hong Ki nhìn Shin Hye mỉm cười khó hiểu. Anh áp tay lên trán cô.

- Shin Hye cậu sao thế, mình bảo chúng ta cùng đi ăn với Hyung Geun Suk nhé, mà cậu cứ đứng đó cười tủm tỉm và mắt thì long lanh cái gì thế, không lẽ được đạo diễn khen cậu bị say vì lời khen rồi hả?

Shin Hye giật mình tỉnh nhìn Hong Ki mỉm cười hì hì, cô nhào đến bên anh Won khi anh vừa bước vào, miệng tíu tít.

- Anh ơi! Em đã hát được rồi, em đã hát được rồi, đạo diễn đã khen em.

Anh Won cười với Shin Hye khi cô đu lấy cánh tay của Won, kể cho anh nghe, anh gật gù, và xoa đầu cô.

- Shin Hye ngoan, khi nào xong cảnh quay được về nha, anh bảo chị Hong nấu thật nhiều món ngon cho em ăn nhé!

Cô đưa mắt nhìn như tìm kiếm.

- Anh ơi! Chị Hong không đến ạ?!

- Uhm chị Hong có việc phải chờ liên lạc phía bên đối tác mới cho em. Bây giờ cầm đồ này, anh đưa nước và thức ăn cho em. Khi nào xong anh ghé lại rước em nhé!

Shin Hye nhìn anh Won vất vả ngược xuôi, cô cười nũng nịu và lắc cánh tay anh Won.

- Oppa! Em cám ơn anh nhiều.

- Vì điều gì thế nhóc.

- Vì anh và chị Hong rất yêu thương em.

- Uhm nếu vậy thì phải ngoan đóng phim giỏi nhé.

Shin Hye gật đầu và đưa anh Won ra đến tận xe, đưa tay vẫy anh Won, cô thì thầm:

- Em phải cảm ơn ông trời, vì đã cho em nhiều thiên thần hộ mệnh đến thế oppa à!

Nhớ đến cử chỉ của Yong Hwa, trong trái tim một cảm giác hạnh phúc tràn về, tuy bề ngoài anh thế thôi nhưng anh luôn là một điều gì đó đặc biệt nhất với cô. Bất giác Shin Hye có một ước muốn đó là "Yong Hwa chính là Milky của cô" thì hay biết mấy. Thở dài như thất vọng, Shin Hye bước theo Hong Ki và Geun Suk đang ở phía trước xe chờ giục cô đi ăn cùng họ. Shin Hye tự nhủ với chính mình.

"Park Shin Hye! Mi thật quá lắm rồi, bây giờ còn muốn quên cả Milky và muốn anh ấy là Đại ca nữa cơ đấy, đúng là đồ ngốc và hoang tưởng mà!"

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net