Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên số là hạnh phúc, duyên số là đau lòng. Có chăng đi nữa, với em đó chính là anh...
___________

"Anh có biết bản thân tỏa sáng đến nhường nào?"

Và...

"Anh có biết... em nhỏ bé đến nhường nào?"

"Phải... nhỏ như hạt phấn ấy.' - em biết.

Có lẽ hạt phấn nhỏ kia rồi sẽ mãi để gió cuốn đi, bay đến nơi mà chính bản thân nó cũng chẳng thế nào đoán được. Hạt phấn ấy cứ mặc nhiên cho số phận, làm những gì mà mẹ Thiên nhiên đã sắp đặt ban đầu. Và cứ mãi tiếp tục vòng luẩn quẩn ấy.

Nhưng phải chăng, em lại được ưu ái hơn đôi chút, bởi.. em đã gặp anh - không phải cư nhiên mà thấy, không phải muốn là gặp, mà là do duyên số - một nhánh mới trong vòng lặp vô tận. Để rồi bản thân em cứ thế, cứ đi về phía anh tự lúc nào chẳng hay.

.

.

"Anh không tỏa sáng em ạ... Chính em mới là ánh dương, cứu vớt linh hồn này."

Anh nghĩ rằng mình đã quen với bóng tối, chẳng mảy may có ý định tìm lối về. Nỗi tủi thẹn cứ từng chút lấn át tâm trí, khiến lòng người cũng dần hờ hững. Để rồi nhận ra, mọi thứ chỉ là một vỏ bọc...

Nhưng dường như Thượng đế đã thương xót, phái thiên thần nhỏ bé dẫn lối cho con người lạc lỏng này, ban ánh sáng cùng thương yêu nuôi dưỡng mầm cây đã dần khô héo. Để rồi như phượng hoàng trở về từ đống tro tàn. Rực rỡ. Tất thảy, đều nhờ có em.


***
Au: aim_blue52


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net