Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống no say, cũng gần 9 giờ tối, sau khi thanh toán xong xuôi, ai về nhà nấy. Đương nhiên vì ở cùng khu phố, về cùng với tôi còn có Lưu Văn và Quách Tường. Quách Tường vốn tính hoạt ngôn, thằng nhỏ này không biết có bao nhiêu chuyện để nói, cả quãng đường về chỉ nghe giọng nó kể hết chuyện này đến chuyện kia và giọng cười hưởng ứng của Lưu Văn. Lưu Văn là người điềm đạm, còn là một học bá, có thể nói là tuýp người "con nhà người ta": học giỏi, điển trai, thể thao tốt. Nhưng cậu ấy cũng chưa từng yêu ai, nói về nhận thử thách thì cậu ta cũng chỉ nhận duy nhất một lần, sau đó có lẽ vì cảm thấy có lỗi với người ta nên cuối cùng từ chối, chọn cách chịu phạt.

Quách Tường đột nhiên gợi lại chuyện ban nãy trên bàn ăn: "Mà hôm nay anh Kỳ đúng là lạ thật đấy, em cũng chưa từng thấy anh chủ động như vậy. Cả chuyện anh để ý chị Dư Mộng Cầm gì đó cũng lạ thật đó nha, em còn tưởng anh không có chút cảm giác hiếu kỳ gì với con gái cơ."

Lưu Văn hắng giọng một cái, hùa theo: "Đúng đấy, cậu không sợ bản thân không làm được sao?"

"Sao nào, cậu coi thường tôi thế cơ à, sợ tôi không cưa được cậu ta sao?" – tôi hùng hổ đáp.

"Không phải sợ cậu không cưa đổ con gái nhà người ta, tôi sợ cậu không thoát khỏi lướt tình cơ." – Lưu Văn nở nụ cười châm chọc.

"... Mọi người cứ lo xa, chuyện đó tôi tự biết xử lý."

Quách Tường đột nhiên nhảy lên trước đứng đối diện khiến tôi phải dừng lại đột ngột. Cậu ta đặt một tay lên vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh hai à, ai nói ra câu đó khi gặp chuyện lại càng không biết xử lý đâu, anh cẩn thận bị "vả" đấy."

Nói xong cậu ta quay người đi thật nhanh về nhà, Lưu Văn cũng phì cười rồi vỗ vai từ phía sau rồi đi vào nhà, để lại một mình tôi chưa kịp hiểu ý tứ gì của họ cả. Nhưng cũng phải vào nhà thôi chứ đứng đấy mà suy nghĩ thì trông chẳng khác gì thằng đần cả.

"Con về rồi ạ." Chào hỏi bố mẹ xong, tôi liền vào phòng vứt cặp lên ghế rồi nằm phịch xuống giường. Vắt tay lên trán, hình ảnh em ban chiều lại hiện lên kéo theo đó là hình ảnh về lần đầu gặp nhau cũng như những lần tôi bắt gặp em ở trường hay bên ngoài. Đúng vậy, thực ra hôm nay không phải lần đầu tiên ta gặp nhau. Lần đầu có thể nói là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà không đúng, nói là "gặp" thì cũng không đúng, vì khi đó chỉ có tôi là để ý em... có lẽ phải nói là lần đầu nhìn thấy em...

Đó là một ngày chủ nhật, cách đây một tháng, đội bóng hẹn gặp nhau ở trường để luyện tập. Hôm ấy vì gia đình tôi vừa mua thêm vài thứ nội thất, vốn là con trai lớn trong nhà nên tôi đương nhiên phải ở nhà phụ sắp xếp bưng bê rồi. Vậy nên tôi có nhắn Lưu Văn và Quách Tường đi trước, sẵn tiện chuyển lời xin đội trưởng Phương cho tôi đến trễ. Biết bản thân đã trễ giờ tập nên sau khi phụ việc xong tôi liền lập tức xách túi chạy đến trường. Khi tôi vừa đến bến xe buýt thì đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó, kéo theo đó là tiếng "ai da" của một người phụ nữ lớn tuổi. Theo phản xạ tôi vội quay sang hướng nơi tiếng động phát ra: một cụ bà đang ngồi dưới đất, có vẻ là vừa bị té, dưới đất trái cây vương vãi khắp nơi. Một người đàn ông to lớn, mặc chiếc áo da đứng gần đó đột nhiên nhìn bà và nói to lên: "Bà già này, không thấy đường đi hay sao mà đụng người ta? Còn không biết xin lỗi sao?" Trên mặt lộ ra vẻ bặm trợn.

Nghe lời lẽ của ông ta ai cũng tỏ ra bất bình, tôi toan đến đỡ cụ bà dậy thì có một giọng nói khác cất lên: "Chú ơi, cháu không muốn bất kính đâu nhưng cháu nghĩ người phải xin lỗi là chú đấy ạ." Một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, đi tới đỡ bà cụ dậy, lời nói vừa phát ra khi nãy chính là của cô ấy, và đó không ai khác, chính là em.

"Con nhỏ này, mày dám hỗn láo với người lớn như vậy sao?" – Ông chú kia tỏ ra cáu gắt.

"Cháu nghĩ nếu từ "hỗn láo" chỉ cháu thì chú cũng không hơn gì đâu ạ." – Em đáp, gương mặt cương nghị không một chút sợ hãi. Ông chú kia tức giận: "Mày..." Nhưng không đợi ông ta nói, em đã tiếp lời: "Cháu có bằng chứng quay lại đấy ạ, rõ là chú đứng ở nơi đông người, vừa nghe điện thoại vừa nhấp nhổng, bà ấy khi đi đến đây đã cẩn thận nép ra sau còn cúi người xin lỗi mọi người, rõ là ai cũng thấy, miễn là người ta không nghe điện thoại và nói to thôi ạ."

Những người khác cũng đồng tình, một người đàn ông trẻ hơn lên tiếng: "Đúng đấy, chính tôi cũng nghe bà có xin lỗi để đứng vào, chính tôi là người nhường đường cho bà ấy đi mà."

"Này mày muốn gây sự à." – Ông chú kia giơ nắm đấm lên với người đàn ông trẻ.

"Nếu chú còn đánh người thì cháu càng có cớ gọi điện cho cảnh sát đấy ạ." – Em thốt lên. Rồi em đưa điện thoại lên trước mặt ông ta: "Rõ là chú không để ý, cứ lùi lại đụng trúng bà làm bà té đấy chứ ạ, cháu đã quay lại được rồi này." – Em chuyển điện thoại về phía những người xung quanh – "Đây ạ, mọi người xem cháu nói có sai không ạ."

Đúng là không ai nghĩ cô bé nhỏ bé kia lại bản lĩnh như vậy, vẫn giữ được bình tĩnh trước người đàn ông trông có vẻ dữ tợn kia. Thấy đã có bằng chứng, càng có nhiều người đứng ra bênh vực cụ bà, ông chú kia thấy phần bất lợi đang nghiêng về phía mình nên cuối cùng hậm hực, buông một câu: "Thật là xui xẻo" rồi quay lưng bỏ đi.

Từ nãy đến giờ sau khi đỡ bà cụ, em vẫn luôn nắm lấy cánh tay bà, như một cử chỉ bảo vệ. Lúc này em mới quay lại hỏi: "Bà có sao không ạ?" – "Bà không sao, cảm ơn cháu nhiều lắm." Giờ tôi mới sực tỉnh ra, vội chạy lại cùng vài người khác nhặt trái cây bỏ vào giỏ cho bà cụ. Bà cứ hết cảm ơn người này tới người kia. May sao đúng lúc này xe buýt cũng tới rồi, cũng hay là chúng tôi còn đi cùng xe. Em cẩn thận dìu bà cụ lên xe, hai người đi ngang qua chỗ tôi đứng. Bất chợt tôi phát hiện bàn tay em cầm điện thoại có chút run rẩy. Phần tôi thì sau khi nhường những người khác thì cuối cùng cũng lên được chuyến xe này.

Chuyến xe khá đông nên cũng không còn đủ ghế ngồi. Sau khi xin được chỗ ngồi cho bà cụ, thân là thanh niên, chúng tôi đều chọn đứng. Tôi cũng mải quan sát em, chắc vì ấn tượng với những gì em làm ban nãy. Rồi tôi chợt phát hiện em đang tiến gần về phía mình, tôi vội lảng đi chỗ khác. Và rồi em dừng lại. Ngay bên cạnh tôi. Hóa ra vị trí tay nắm còn lại gần nhất lại là cái ngay cạnh vị trí tôi đang đứng.

Xe đi đến đoạn khúc cua đột nhiên thắng gấp, em mất thăng bằng nghiêng về phía trước, xém tý là đập đầu vào cột dọc ngay lối đi lên xe. Nói là "xém" vì tôi đã nhanh chóng lấy tay che được nên nơi mà em đập đầu vào chính là bàn tay tôi. Bác tài hỏi to mọi người trên xe: "Ây dà, xe máy chạy ẩu quá! Mọi người không sao chứ?" Có tiếng vài người thốt lên bảo không sao cả. Dường như em cũng đã hoàn hồn, từ từ mở mắt ra phát hiện nơi mà đầu mình cụng vào là tay tôi, em vội rối rít cảm ơn. Nhưng điệu bộ gì thế này? Lần này thì khác hẳn bộ dạng nữ cường khi nãy, giờ em trông giống nữ sinh yếu đuối hơn kia. Nghĩ vậy tôi vô thức mỉm cười. Khi mọi người đã ổn định, xe lại tiếp tục lăn bánh. Chúng tôi không xuống cùng một điểm, nhưng vì lý do nào đó tôi vẫn không quên được ngày hôm đó.

Hai hôm sau đó, tôi vô tình nhìn thấy em ở trường, lúc ấy em đang chăm sóc vườn cây trong khu vực tòa nhà chúng tôi học. Lớp tôi ở lầu 2, đó là giờ giải lao, như thường lệ tôi tựa lưng vào thành cửa sổ, vô tình khóe mắt trông thấy vóc dáng ai quen thuộc, tôi chợt nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng đúng là có chuyện trùng hợp như vậy đó. Sau khi định thần nhìn lại và xác nhận đúng là em, bất giác trong tôi có cảm giác gì đó rất vui, lại vô thức mỉm cười. Cô gái dưới kia, tay áo sắn ngang, đang tỉ mỉ cầm kéo tỉa từng nhóm hoa, bộ dạng nghiêm túc khiến người ta chú ý.

Có lần tôi bị gọi lên phòng giáo viên vì thầy chủ nhiệm tìm thấy một bao thuốc lá ai đó bỏ vào hộc bàn tôi, nghi ngờ tôi hút thuốc nên gọi tôi lên. Tại đây tôi lại gặp em, em đến nộp một số giấy tờ của câu lạc bộ báo chí cho thầy chủ nhiệm câu lạc bộ. Lại là bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng như lúc em làm nhiệm vụ chăm cây. Khi rời đi em có liếc nhẹ mắt về phía tôi khiến tôi tự hỏi liệu em có nhớ ra tôi. Một lần, khi tan học, trong lúc ra sân tập, tôi lại thấy em đi cùng một nhóm bạn, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ, rất giống với chiều nay. Vậy là khi một mình thì em mang lên mặt nạ lạnh lùng, còn khi ở cạnh người khác em đều sẽ vui vẻ như vậy sao?

Không phải rồi. Sau đó vài ngày, tôi được giáo viên Hóa học nhờ mang bài tập của các bạn học về phòng giáo viên. Từ xa tôi đã thấy em nói cười vui vẻ với mấy thành viên trong câu lạc bộ. Nhưng sau khi ra khỏi phòng em liền mang lên mình bộ mặt lạnh lùng. Mải nhìn nên tôi không để ý có người mở cửa phòng học bên cạnh chạy ra đụng trúng mình, làm bài tập rớt xuống vương vãi ra sàn. Tôi vội ngồi xuống nhặt lên sắp xếp lại, em cũng đi đến nhặt giúp. Nhưng rồi em lại buông một câu nói với một tông giọng trầm, sắc thái nghe thế nào cũng thấy vô cùng lạnh lùng: "Cậu mang đồ cồng kềnh như vậy, đi đứng cẩn thận chút, kẻo làm bẩn bài tập của các bạn học khác." Dứt lời liền bỏ đi một mạch, khiến tôi một câu cảm ơn cũng chưa kịp nói ra, thay vào đó là sự bực tức, rõ ràng tôi là nạn nhân bị đụng trúng cơ mà? Đã không an ủi được câu nào lại còn bị trách móc.

Sau lần đó tôi càng suy nghĩ: gương mặt cương trực, dũng cảm nhưng tay lại run rẩy; gương mặt thẹn thùng đúng chất thiếu nữ mới lớn khi va vào tay tôi; bộ dạng vui vẻ, thoải mái khi nói chuyện với người quen và thái độ lạnh lùng như nữ thần băng giá lúc ấy, rốt cuộc một người có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy sao? Không phải là đa nhân cách đó chứ?

Nhưng hôm nay trong lúc cùng Hàn Khả Uyên phỏng vấn lấy tư liệu cho câu lạc bộ, dù không phải lần đầu tôi thấy em cười với mọi người, nhưng khoảnh khắc em quay về phía tôi cùng nụ cười ấy, sao lại làm tôi suy nghĩ thế nhỉ? Nụ cười như thế... giá mà em cười với tôi như thế nhiều lần nữa nhỉ. Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười. Và khi ý thức được mình đang cười khi nghĩ về em, tôi vội tát vào mặt một cái: Dương Kỳ ơi là Dương Kỳ, mày làm sao thế? Hay thấy thần băng giá cười với mình nên bị điên rồi à?

Ngày mai lại là cuối tuần rồi, cũng lâu rồi không đến đó, mai đội cũng không cần tập, hay là đến đó một chuyến nhỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net