Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : Không ngủ được viết cho các bạn chap mới nè. Đăng giờ này cho phong thuỷ :)))

-----------------------------------------

"Wade... ?" Phải mất một lúc lâu Felicia mới có thể ổn định lại tinh thần và nhận ra mình đã ở một nơi khác. Cô lập tức gọi tên Wade, hy vọng là anh ta cũng sẽ bị dịch chuyển đến đây với mình. Nhưng tất cả những gì cô nghe thấy chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ. Còn cái cổng chết tiệt kia thì đã biến mất từ lúc nào không hay.

Cô nhìn xung quanh. Rừng, lại là một khu rừng ! Sau chuyện này cô sẽ không dám bước chân vào một khu rừng nào nữa mất. Xung quanh cô là bạt ngàn một rừng cây xanh thẳm không có lối ra. Nhìn hướng nào cũng chỉ toàn cây khiến cô không thể xác định được phương hướng.

"Cánh cổng ma thuật chết tiệt ! HYDRA chết tiệt ! Wade chết tiệt !" Cô vừa chửi rủa vừa dùng sức mạnh của mình đánh bay những chiếc lá và cành cây ở gần cô.

Càng nghĩ cô lại càng thấy tức giận. Người khác chuyển sinh thì biến thành công chúa, tiểu thư nhà giàu. Cô thì biến thành một con nhóc xui xéo bị thí nghiệm lên cơ thể.

Welp, nhưng mà đã được sống lại thì không nên than thở, phàn nàn nhiều đúng không ? Đó là điều cô luôn tự nhủ với bản thân mình từ khi đặt chân đến thế giới này. Cho đến khi cô bị dịch chuyển đến một nơi khỉ ho cò gáy. Không thể tin là Wade lại có thể bỏ cô một mình ở đây. Tất cả chuyện này sẽ không xảy ra nếu như cô không đỡ viên đạn đó cho Andrew.

Nghĩ đến Andrew khiến cho cô khựng lại. Đột nhiên cô thấy nhớ cậu ta quá. Kiếp trước cô không được thân thiết với gia đình lắm, dù có chuyện gì thì cô cũng giữ trong lòng, không kể cho bất cứ ai, kể cả mẹ với em gái, người duy nhất cô kể cho mọi thứ là Andrew.

Cô cũng không dành nhiều thời gian cho gia đình, và chuyện cô hối hận nhất từ trước đến nay là không thể hàn gắn lại mối quan hệ giữa cô và bố của mình. Mặc dù cô biết là bố rất buồn, cô hoàn toàn làm bố cô tổn thương sau khi tỏ ra lạnh nhạt với ông ấy khi bố mẹ cô ly hôn, kể cả khi bố cô vẫn nuông chiều và cố hết sức để bù đắp cho hai chị em cô. Cô cũng cảm thấy có lỗi với bố, nhưng cô không thể điều khiển được mà cứ xa lánh bố, cô cũng không biết lí do tại sao mình làm như vậy.

Dù cho cô đoán là tại hồi xưa bố hay đánh và mắng mình, đó là ấn tượng của cô khiến cho cô rất sợ ông ấy. Nhưng đến một thời gian cô cũng không còn sợ nữa, mà những kí ức hồi thơ ấu cũng không còn lại trong đầu cô cả tốt cả xấu khiến cô nghĩ là không phải. Điều cô tự trách mình nhất đó là cô còn không cố gắng sửa sai, chỉ vì lòng tự tôn quá cao và không thể mở mồm ra đột nhiên một ngày nói con yêu bố được. Những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi xuống khi cô nhớ lại đêm hôm đó.

Lúc đó bố mẹ cô mới ly hôn, cô và em gái vẫn ngây ngốc không để tâm đến điều đấy. Hai người bọn họ chỉ biết rằng mẹ đột nhiên mua nhà mới và mặc dù bố họ không chuyển đến cùng nhưng họ cũng chả để ý gì nhiều. Sau một thời gian bố cô cũng mua nhà mới, là một căn biệt thự cực kì đẹp và sang trọng, còn rộng lớn nữa. Hôm đó là hôm bố cô đưa cô và em gái đến nhà mới của bố cô để thăm, cho họ ngủ lại. Tối hôm đó, em gái cô đã say giấc nồng rồi, nhưng Felicia thì vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô đang quay lưng về phía bố mình thì bỗng cô cảm nhận được bố quay sang ôm mình rồi nghẹn ngào nói những lời có lẽ ông giữ trong lòng rất lâu.

Cô không thể nhớ hết những gì ông ấy đã nói, nhưng cô nhớ rất rõ ông đã lặp đi lặp lại câu nói "Bố rất yêu các con!" với một giọng chân thành. Cô nhớ rất rõ tối hôm đó cái cảm giác xúc động trong lòng cô, những tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng mà cô không phát ra, những giọt nước mắt lăn xuống ướt đẫm chiếc gối trắng tinh mà bố cô mới mua mà cô đang nằm lên.

Lúc đó trong đầu cô cũng không nghĩ được gì nhiều cả, chỉ cầu mong bố cô đừng phát hiện ra cô vẫn còn thức, cô cắn chặt răng không phát ra tiếng động, cả người cũng không cử động một chút nào. Cô cũng vẫn luôn thắc mắc cái cảm giác khó chịu đó là gì, tại sao chỉ những lời nói đó đã có thể khiến cho cô khóc nức nở đến như vậy được.

Cái cảm giác đêm đó đối với cô thật sống động, mọi suy nghĩ và cảm xúc vẫn hằn sâu trong tâm trí cô. Cô cảm thấy nực cười nhất là cả tối hôm đó, cô chỉ tự nhủ bản thân đừng có khóc nữa, rồi lo sợ sáng mai bố cô nhìn thấy chiếc gối ướt đẫm nước mắt đó sẽ hỏi lí do tại sao. Cô cứ lo sợ việc chiếc gối ướt đẫm nước mắt đó cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.

Dù sao trong lòng cô, bố cô là một người vô cùng đáng sợ ở thời điểm đó. Dù cho bố cô không còn đánh hay mắng cô nhiều như trước nữa nhưng bố cô là một người rất quy củ và nghiêm khắc. Nhưng lần này, cô không cần nhìn mặt bố, chỉ nghe giọng là biết bố cô đang khóc. Một người trong ấn tượng của Felicia vô cùng mạnh mẽ và nghiêm khắc, lần đầu tiên khóc trước mặt cô khiến cho cô hoàn toàn bị sốc và cảm động bới những lời lẽ chân thành của ông ấy. Nhưng đến sáng hôm sau, cả cô và bố cô đều tỏ vẻ bình thường, làm ra vẻ không có chuyện gì mà riêng cô thì càng không muốn nhắc gì đến chuyện đấy. Sau khi bố cô đưa cô về nhà mẹ thì cô không bao giờ nhắc đến chuyện đó với ai nữa, kể cả mẹ cô, kể cả Andrew.

Và sau đó, cô lại càng tỏ ra xa cách với bố hơn nữa. Mặc dù cô muốn hàn gắn mối quan hệ. Tuy nhiên, em gái cô, người không nỡ đối xử với bố cô như cách mà cô làm thì có mối quan hệ cực kì tốt với bố cô. Mỗi lần cô thấy bố cô hôn em gái cô rồi ôm lấy nó, cô ghen tị lắm nhưng cũng mặc kệ. Kể từ sau đó, cô và đám em họ cứ có việc gì là lại đẩy em gái cô ra. Và nhất là sau khi lên cấp 3, mặc dù cô chả mở mồm ra nói với bố được câu con yêu bố nào. Nhưng với yêu sách và nhu cầu tăng lên theo tuổi dậy thì, cô sẽ nói với em gái mở mồm ra để xin bố với danh nghĩa cho cả hai chị em. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cô vừa ích kỉ, vừa khốn nạn lại vừa bất hiếu.

Bây giờ cô tự hỏi rằng nếu đêm hôm đó cô quay ra và nói với bố cô rằng con cũng yêu bố thì liệu mối quan hệ giữa cô và bố mình đã tốt hơn, để cô không phải hối hận như thế này. Nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi, cô không thể làm gì cả. Lần đầu tiên cô biết hối hận là như thế nào. Trong kiếp trước, từ điển của cô không bao giờ có hai chữ hối hận. Cô luôn nghĩ, đã là lựa chọn của mình thì mình phải chịu thôi, chẳng có gì là hối hận cả. Kể cả có việc gì nghiêm trọng thì cô cũng nghĩ đời người còn dài, cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa mới sẽ mở ra. Nhưng lần này khác, cô vừa thấy có lỗi với bản thân, vừa thấy có lỗi với bố mình và những người trong gia đình.

Felicia co người lại, gục đầu xuống rồi khóc oà lên thật to. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống. Cô nhớ nhà, nhớ cuộc sống học đường, nhớ bố mẹ, nhớ cô em gái nhỏ và nhớ cả Andrew nữa.

Nhớ lại kiếp trước dù có như thế nào cô cũng sẽ không thực sự khóc trước mặt người khác trừ khi cô thực sự muốn, vì vậy số lần cô khóc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà kiếp này cô đã khóc biết bao nhiêu lần rồi. Nghĩ vậy rồi cô cố nín khóc lại, thút thít lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi đứng thẳng dậy. Trước tiên cô phải thoát ra khỏi khu rừng này đã.

Giờ nhìn kĩ thì cô mới phát hiện ra những cái cây trong khu rừng này trông cực kì lạ mắt, nó không giống bất kì loại thực vật nào mà cô từng thấy cả. Cô nheo mắt chăm chú nhìn vào cây đại thụ trước mặt. Quan sát thấy thân cây to lớn với những đường vân và tán lá kì lạ, kinh nghiệm nhiều năm xem phim cho cô biết đây là khu rừng thuộc một thế giới ma thuật cổ.

Hoặc đây là một loại thực vật mới chưa được phát hiện trên Trái Đất. Hoặc cô thực sự bị dịch chuyển đến một thế giới khác, hoặc tệ hơn, một vũ trụ mới.

Nhưng khi Felicia vừa cúi xuống nhìn dưới gốc cây thì cô liền loại được giả thiết số một. Cô cúi xuống hái một bông hoa hình chuông với nhuỵ hoa nhẹ rung rinh, trên cánh hoa vẫn còn vương vài bụi phấn hoa màu trắng trong suốt như những quả bong bóng nhỏ tí xíu.

"Hmm, chắc chắn không phải Trái Đất." Cô vừa bình luận vừa xoay xoay bông hoa trên tay.

Bỗng nhiên sau lưng cô xuất hiện một tiếng gầm gừ khiến cô lập tức quay ra. Một đôi mắt màu vàng sáng quắc đang trừng trừng nhìn về phía cô một cách đói khát khiến cho cô giật mình nép lưng vào gốc cây. Một con sói màu đen tuyền từ từ bước ra từ trong bóng tối, nhe nanh gầm gừ cẩn thận áp sát cô. Lấy đà chuẩn bị vồ về phía cô.

Felicia thở phào nhìn con sói trước mặt rồi thẳng tay dùng năng lực hất mạnh nó vào một cái cây bên cạnh khiến nó đau đớn rên lên "ư ử" một cách tội nghiệp rồi nhanh chân chạy đi.

"Gì chứ ? Mày lao vào tao mà ! Đừng tỏ ra như thể mày là nạn nhân thế chứ !" Cô nói với theo. Cũng may là lúc nãy cô cũng đã có một khoảng thời gian đủ để hồi phục lại thể lực và năng lượng. Nhưng cô nhớ là sói thì hay đi thành đàn, tốt nhất là cô nên di chuyển trước khi nó gọi cả bầy ra làm gỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net