Chap 4: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lazarus là một ác quỷ hùng mạnh. Chỉ cần nơi nào có sự hiện diện của hắn, là sẽ có rất nhiều sinh vật hắc ám tụ tập, từ tiểu quỷ cho đến những nhân thú hung hãn. Tất cả chỉ mong được Ác quỷ nhìn đến mà được lập khế ước làm một Servant cho hắn. Vì cái danh Servant không phải tầm thường, tuỳ thuộc vào độ đồng điệu của cơ thể với chủ khế ước mà có ma lực tương đương, nói đơn giản nếu đồng điệu càng cao, ma lực nhận được từ chủ khế ước cũng cao lên, ít nhiều cũng có uy như thống lãnh của 1 đội binh, trên vạn người dưới một người.
Bao nhiêu kẻ sống chết vì muốn được Lazarus để mắt đến. Ấy vậy mà hôm đó lúc hắn trở về, đem theo cả một đứa bé gái loài Elf tóc vàng trên mình đầy những ấn ký khế ước. Đứa bé đó, tạo vật của ánh sáng, lại được chọn làm Servant.

Navaeh hoàn toàn cảm nhận được những con mắt ác ý chĩa về phía mình. Từ lúc theo Lazarus về nơi hắn gọi là "nhà", trên đường đều chen kín những loài sinh vật hắc ám đều chằm chằm nhìn mình khiến cô bé không khỏi sợ hãi, vô thức nắm lấy vạt áo người đi trước. Lazarus liếc nhìn bàn tay nhỏ bé ấy, nhếch mép cười nhạt rồi trừng mắt với lũ sâu bọ vây xung quanh mình. Tất thảy đều rụt cổ lùi lại, không dám ngước nhìn. Hắn nắm lấy bàn tay đang bám vạt áo mình của Navaeh mà dẫn về Huyết Lệ Châu.
Vừa vào đến cổng, hai hàng hầu nữ liền cúi chào -"chào mừng ngài về nhà, Master"
"Chào mừng ngài trở về, ngài Francis" -một cô gái trẻ mặc chiếc đầm suôn dài màu trắng, trễ vai đứng trước cửa toà nhà, mái tóc màu nâu nhạt vấn lên một cách ngẫu hứng làm cho một vài lọn tóc rớt xuống. Trông cô gái này thanh thoát mà trong sáng, đôi mắt cười khẽ cong lên khiến người ta lầm tưởng là một thiên thần. Cô gái nói khẽ -"có ngài Jeremiah đang đợi bên trong"
Trong một giây Navaeh thấy không khí xung quanh Lazarus lạnh đi -"tên ngu ngốc phiền toái..." Hắn nói nhanh với cô gái kia -"Alice, chăm sóc cho cô bé giùm ta"- xong phất áo choàng đi vào trong. Navaeh không còn ai làm chỗ dựa nữa, liền cảm thấy lạc lõng.
Nhìn một lúc, Alice mới phát hiện cô bé là Elf. Một tên ác quỷ suốt ngày thui thủi trong nhà như ngài ấy, cuối cùng mới có dịp ra ngoài hiếm hoi, hoá ra vì cô bé này. Alice mỉm cười ẩn ý. Ngài ấy đúng thật là một con quỷ vừa tham lam vừa xảo quyệt.
Navaeh nãy giờ cứ đứng yên đấy chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Bước vào thế giới bóng tối này tất nhiên là không dễ sống. Chỉ vừa nhìn thấy lũ quái vật đó mà cô bé đã phát sợ rồi, sau này làm sao trả thù? Navaeh thở dài thườn thượt.
"Này," - chợt trước mặt hiện lên một khuôn mặt thục mĩ. Là cô gái có tên Alice đang dí sát mặt mình vào mặt Navaeh. Cô bé hơi giật mình lùi ra sau -"....dạ?"
Alice chìa tay định dắt cô bé đi, thấy Navaeh lưỡng lự không chịu theo mình, cô mỉm cười trấn an -"đừng sợ, chẳng phải Lazarus đã bảo chị chăm sóc cho em sao?"
Đến đó, Navaeh mới miễn cưỡng đi theo. Hai người vào dinh thự bằng một cửa khác, có lẽ là cửa dành cho người làm.
"Chị cũng là một Servant?"- Thanh điệu cao vút về phía cuối câu khiến lời nói của Navaeh trở thành một câu hỏi.
"Ừm"- cô gái đi phía trước cô bé trả lời thoải mái.
Alice dẫn Navaeh lên lầu, đi loanh quanh mấy vòng trong đó cho đến khi cô bé suýt xỉu vì chóng mặt mới được dắt vào một căn phòng cuối hành lang.
"Xem kìa, đồ của em bẩn hết rồi, mau đi tắm đi!" -Alice khẽ giục rồi đẩy cô bé vào phòng tắm. Bên trong đầy hơi nước và thoang thoảng mùi hoa. Navaeh nhìn bộ đồ của mình. Quả thật qua bấy nhiêu chuyện xảy ra với cô bé, bộ đồ đã rách không thể nào nát hơn.
Bị hấp dẫn bởi mùi hương và cái hồ tắm rộng 3 mét, Navaeh ngay lập tức cởi hết quần áo cũ rồi ngâm mình dưới hồ. May là chiều cao của cô bé vừa đủ độ sâu của cái hồ tắm. Cảm giác cực kỳ thoải mái, đã lâu rồi Navaeh mới lại được ngâm mình trong nước nóng. Trong những ngày phải chạy trốn, cô chưa có lần nào dám dừng lại để thưởng thức cảm giác sảng khoái này.
Táp nước lên cổ, tay Navaeh chạm phải vết cắn của Lazarus.
"A..." - cô bé rụt tay lại. Cảm giác không còn đau nữa nhưng Navaeh không còn thấy thoải mái khi nhớ lại lúc đó nữa. Chạm vào từng vết ấn trên cơ thể, Navaeh cụp mắt xuống. Sau đó cô bé tắm nhanh rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Alice đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ sạch cho cô bé. Navaeh quấn khăn tắm bước ra, không khí lành lạnh phả vào người. Alice đứng kế giường mỉm cười và kéo khăn lau đầu cô bé. Mái tóc sau khi tắm óng ánh dưới ánh đèn ngủ huyền ảo.
"Alice?" -Navaeh nói khẽ đến nỗi Alice suýt bỏ qua âm thanh ấy.
"Gì vậy?"
"Chị là con người à?" -Navaeh dường như đang suy nghĩ điều gì đấy.
Alice tuột chiếc khăn tắm của Navaeh xuống, bao phủ cơ thể cô bé là những ấn kí khế ước màu đen. Trên vai Navaeh hiện lên một bông bỉ ngạn đen. Thoáng ngạc nhiên, Alice mỉm cười nhẹ -"ừ"
"Tại sao chị lại làm Servant cho ác quỷ?" -Navaeh ngẩng lên -"chắc là chị muốn thực hiện việc gì đó?"
"...." -Alice hơi ngừng lại suy nghĩ -"thật ra thì...cũng không hoàn toàn có lý do"
Navaeh nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.
"Chỉ đơn giản là...chị muốn mãi ở bên người ấy"
"Người ấy..."- hẳn nhiên là Lazarus -"nhưng....tại sao? Hắn là ác quỷ cơ mà?"
"Khi nào lớn em sẽ tự biết thôi" - Alice xoa đầu Navaeh.
----------------------------------------
"Ngài Jeremiah, tôi rất vui khi ngài THƯỜNG XUYÊN đến thăm tôi như vậy" -Lazarus, dưới lớp ẩn danh là bá tước Francis Williams của đất nước Reverotte, là một người con trai trẻ tuổi trông đầy hiểu biết và tri thức, mỉm cười đầy sát ý với người ngồi đối diện nhưng hình như người đàn ông kia không thèm để ý đến điều đó. Ông ta vẫn vô tư đáp lại:"ồ, không có gì đâu, không có gì đâu. Tôi rất là yêu quý ngài, vì vậy tôi muốn thắt chặt tình bạn giữa chúng ta"
"Thật trơ trẽn!" - cô gái da ngăm đứng kế bên Lazarus khẽ nhăn mặt. Francis Williams là một bá tước quyền lực và thân cận với hoàng gia, rất được trọng dụng. Vì vậy có không ít kẻ muốn dựa hơi hắn để cầu vinh.
"Tôi rất cảm kích"- Lazarus nhếch mép, thầm khinh bỉ -"nhưng hôm nay tôi bận rồi"
"Chẳng phải ngài vừa đi ra ngoài sao? Lại còn bận gì nữa?"- gã vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu đi. Nắm tay của Lazarus nắm chặt đến nỗi các khớp xương kêu răng rắc.
"Sở dĩ lúc nãy tôi ra ngoài....."- Lazarus bắt đầu mất kiên nhẫn -"là để đón em gái tôi về nhà. Nó vừa trở về sau chuyến du lịch"
"Em gái? Ngài có em gái từ lúc nào vậy? Tôi tưởng ngài chỉ có một người chị....."
Lazarus trừng mắt, đôi ánh lên màu đỏ khiến gã hầu tước ngu ngốc kia ngừng lời đang nói dở. Đôi mắt hắn trở nên đờ đẫn. Hắn nói một cách vô nghĩa:"phải....em gái. Em gái ngài về rồi..." Đôi mắt Lazarus trở lại màu đen, cùng lúc tên hầu tước kia chớp chớp mắt, định thần lại. Mắt hắn bỗng sáng rực -"em gái ngài đã về rồi cơ à? Có thể cho tôi gặp cô ấy không?"
Lazarus cố gắng không cho gã này ăn một cước xuyên đầu.
"Em gái tôi mới về nên vẫn mệt lắm. Với lại cô ấy không thích khách khứa ồn ào đâu" - Lazarus cố nặn ra một nụ cười. Nếu tên này vẫn còn mặt dày như vậy thì không biết số phận của hắn sẽ đi về đâu.....
"Vậy sao..."- tên hầu tước thở dài, nhìn xuống đồng hồ -"tôi nghĩ đến lúc tôi phải về rồi"
"Cũng biết điều đấy" -Lazarus nhẹ nhõm nghĩ.
"Nếu vậy tôi chúc ngài thượng lộ bình an. Lily, tiễn ngài Jeremiah" - lạnh lùng ra lệnh cho người hầu da ngăm đang đứng kế bên, Lazarus chỉ ngồi nhấp một ít rượu trong ly pha lê.
"Vâng"- Lily cúi mình với chủ nhân của mình rồi lẳng lặng dẫn người đàn ông kia ra khỏi cổng.
Lúc này Alice mới dẫn Navaeh xuống phòng khách. Cô bé đã thay một bộ váy mới tối màu, hở phần vai, lưng khoét vừa phải, phần ngực nhún bèo rủ xuống, chân váy rẽ hình đuôi cá.
Để ý một chút, hoàn toàn có thể thấy được Huyết Lệ Châu chỉ được trang trí bằng những gam màu tối sẫm, chủ đạo là màu đỏ, khiến toà dinh thự đầy bí ẩn lẫn ma quái.
Navaeh theo Alice bước xuống cầu thang. Lazarus cũng đứng dậy nhìn cô bé mà mỉm cười chờ đợi.
Một người hầu, mà Lazarus gọi là Lily bước vào đóng cửa lại, tất cả đèn tắt ngúm. Trong phòng khách chỉ chập chờn những cây nến rải rác hai bên cầu thang và xung quanh căn phòng.
"Gì vậy?"- Navaeh khẽ bám lấy vạt váy của Alice.
"Đây là một nghi thức nho nhỏ chào mừng em"- Alice bước xuống và đứng ở một góc phòng.
Lazarus lại gần Navaeh chìa tay ra, dắt cô bé đứng chính giữa phòng. Tự hắn dùng dao cắt một đường nhỏ trên tay và để máu rỏ xuống bông hoa trên vai Navaeh. Ngay lúc đó, Navaeh cảm thấy một nguồn ma thuật, không phải của mình, từ từ lan toả vào cùng với nguồn phép thuật vốn có của cô bé. Bông hoa bỉ ngạn, dưới sự chứng kiến sửng sốt của mọi người, ánh lên màu đỏ rực như đang bùng cháy, rồi lại chìm xuống thành màu đen.
"Hãy chào đón thành viên mới của chúng ta, Navaeh Williams"- Lazarus cười thích thú nhìn Navaeh đang quằn quại dưới đất do sự phản ứng giữa hai nguồn phép thuật đối nghịch nhau -"...nếu cô bé còn sống"
Alice vội vã chạy lại đỡ lấy Navaeh, người cô bé nóng như lửa đốt. Cô bế Navaeh về phòng.
"Điều này rất bình thường khi bất kì nguyên tố nào chuyển hướng sang hắc ám. Trước sau gì phép thuật của Navaeh cũng sẽ đồng hoá với ma lực của ngài"- Alice lo lắng liếc sang Lazarus -"có thật vậy không?"
"Ta không biết"- trái lại với thái độ của Alice, Lazarus chỉ cười nhạt trả lời. Là chính hắn đề nghị kí khế ước với cô bé Elf, vậy mà bây giờ lại làm như cô bé này chả là gì đối với hắn -"ta chưa bao giờ thấy một Elf lập giao ước với ác quỷ. Nghe nói bọn chúng sẽ chết..."
"Vậy sao ngài lại còn làm chuyện này??!"- Alice giận dữ ngắt lời.
"Servant thì không nên ngắt lời chủ nhân"- Lazarus khẽ liếc Alice -"ta đã nhắc bao nhiêu lần rồi?"
Alice quay ngoắt lại nhìn Navaeh đang co mình lại mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa. Một lúc sau Lazarus mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Alice -"ta cũng không hiểu tại sao lại lập khế ước với cô bé ấy. Ta cảm thấy mọi cử chỉ của sinh vậy bé nhỏ này đang lôi kéo ta, khiến sự ham muốn trỗi dậy"- Lazarus nới lỏng cổ tay áo, mở tung hai hàng khuy -"ta nghĩ Navaeh sẽ ổn thôi. Chẳng phải trong người cô bé đã mang sẵn ma thuật rồi sao?"
"Cái gì?"- Alice ngạc nhiên, chăm chú nhìn kỹ lại người của Navaeh -"vũ khí ấy?"
"Phải, một thần vật hắc ám. Ta cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô bé sở hữu một thứ đồ hắc ám. Nhưng biết đâu thứ đó lại khiến cô bé không chết?"- Lazarus nhìn Navaeh, sắc mặt trầm xuống.
"Navaeh là một thiên tài có ý chí mạnh mẽ, chắc chắn sẽ áp chế được ma lực của ta"- ác quỷ buông một câu thì thầm và rời khỏi phòng.
"Hoá ra ngài đã để ý cô bé từ lâu rồi"- Alice liếc Lazarus.
"Không, ta chỉ vô tình thấy thứ vũ khí đó giết chết bầy ác điểu của Lily thôi"- Lazarus nhếch mép.

Mất một ngày, thân nhiệt của Navaeh mới giảm. Nhưng sắc mặt của cô bé không hề khá lên. Alice luôn túc trực bên cạnh, một phần vì trong lòng cô cảm thấy Navaeh bây giờ thật mong manh, cần được bảo vệ. Lại mất thêm một ngày, cô bé mới dần mở mắt. Nhưng trái với những gì Alice tưởng tượng, Navaeh vừa mở mắt đã nhảy phóc lên trần nhà mà tấn công cô tới tấp, hệt như một con thú hoang chưa thuần hoá. May mắn vì chỉ là một đứa trẻ, lại chưa được học phép thuật bài bản nên cô nhanh chóng áp chế Navaeh, cô bé lại rơi vào trạng thái hôn mê, thân nhiệt tăng chóng mặt, không lúc nào cặp lông mày ấy giãn ra, trông rất khổ sở.
Ngày thứ ba, thân nhiệt Navaeh ổn định một cách bất ngờ, tuy bên tay trái nóng đến kinh người, nhưng rồi lại hạ xuống bình thường.
"Huh?"- Navaeh từ từ mở mắt, sau đó chớp chớp mấy cái và mở to. Cô bé quay đầu sang, Alice đã ngủ gục bên giường từ lúc nào.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"- Navaeh thều thào.
"Mất rất nhiều thời gian để ngươi thích nghi với ma lực của ta"- Lazarus đột ngột xuất hiện trước cửa -"cảm nhận được gì không?"
"..."- Navaeh gật đầu -"ma lực....luân chuyển ở đây, đây, và đây, đối nghịch với phép lực của tôi"- vừa nói Navaeh vừa chỉ vào tay trái, mạng phải sườn và chỉ tùm lum trên người, tạo thành một vòng tuần hoàn ma lực.
"Cái gì? Vẫn không bị đồng hoá sao?"- Lazarus giật mình. Từ bấy lâu nay chưa bao giờ thí nghiệm của hắn lại cho ra kết quả hãi hùng như thế. Không đồng hoá, nghĩa là vừa sử dụng được ma thuật, vừa sử dụng được phép thuật?
"Ta muốn kiểm chứng"- Lazarus lại phía bên kia giường của Navaeh. Không để cho cô bé kịp phản ứng, hắn đã vòng một tay qua ôm lấy và nâng cằm cô bé mà hôn.
"Cái....??!"- Navaeh trợn tròn mắt, mặt đỏ lên như trái cà chua.
Cái lưỡi của tên ấy khuấy đảo tất cả trong miệng cô bé. Dù có gắng sức mà giãy giụa, Navaeh vẫn không tài nào thoát được. Lazarus dần chuyển tay xuống, lướt qua ngực rồi tới phần hông.
"Uh...a...thả...ra..."- Navaeh vùng ra khỏi tên ác quỷ, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn. Hắn vuốt dọc sống lưng, vuốt xuống mông, đùi, rồi vuốt xuống bàn chân.
"Ah...haa...n...nhột..."- Navaeh bất lực trong vòng tay tên ác quỷ ấy. Dù hắn thôi không chạm vào người cô nữa nhưng cô bé vẫn thấy cả người tê rần rần và mặt nóng ran.
"Ngài đã làm gì vậy Lazarus?"- Alice đã tỉnh từ lúc nào và đã thấy hết -"ngài dám làm vậy với một bé gái sao? Ngài biến thái đến cỡ đấy sao?"
"Ta chỉ đang kiểm tra thôi"- Lazarus đỡ lấy cô bé đang thở hổn hển đang chực ngã xuống giường -"phép thuật của cô bé không hề bị đồng hoá"
"Cái gì???"- Alice tròn mắt -"không đồng hoá...vậy thì...bây giờ cô bé là thứ gì??"
Một sinh vật không thể vừa mang ánh sáng, vừa mang bóng tối, nếu không cả hai thứ ấy sẽ đấu tranh, giành quyền chiếm hữu vật chủ, hậu quả là vật chủ sẽ bị ăn mòn, đau đớn, và cuối cùng là nổ tung thành nghìn mảnh.
"Có thể là một ngoại lệ, hoặc có thể là một quả bom nổ chậm"- Lazarus đăm chiêu nhìn Navaeh -"nhưng nếu là bom, thì cô bé đã không bao giờ mở mắt nữa. Một ngoại lệ vô giá"- hắn nhếch mép.
Buông cô bé ra, Lazarus rời khỏi phòng, trước khi đi khỏi, hắn nói với Navaeh -"hôm nay, sẽ là ngày ngươi được sinh ra một lần nữa"
"Sinh ra...một lần nữa..?"- Navaeh khẽ lặp lại. Một giây sau, bỗng nhớ ra điều gì đó, cô bé vội vã hỏi Alice -"hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 22 tháng 5. Sao vậy?"- Alice nhìn Navaeh khó hiểu.
"Vậy là đã được một tháng rồi. Một tháng kể từ ngày đó..."- Navaeh trầm tư nghĩ ngợi. Một lúc sau mới nói nhỏ -"hôm nay sinh nhật 6 tuổi của em"
"À.."- Alice gật gật đầu, một lúc sau mới đớ ra, cô chớp chớp mắt rồi lại mở to mắt -"hôm nay là sinh nhật em sao??!"
-----------------------------------------
Trong khu vườn phía sau toà dinh thự, Một bóng lớn một bóng nhỏ đứng đối diện nhau.
"Navaeh, bây giờ em là một Servant chính thức, chị sẽ là người dạy em phép thuật, Lily sẽ dạy em ma thuật..."
"Ta sẽ là người dạy ma thuật cho Navaeh"- Lazarus đột nhiên xuất hiện dưới hình dáng của một bá tước, ngắt lời Alice -"là một ngoại lệ, nên ta muốn trực tiếp huấn luyện cô bé"
"Vâng"- Alice cúi đầu -"nhưng ngài không được kiểm tra ma lực theo cách đó nữa, sẽ rất có hại cho cơ thể trẻ con"
"Ta biết mà ta biết mà"- Lazarus nhíu mày trả lời, xong lại nở nụ cười mãnh với Navaeh -"Navaeh, bài tập đầu tiên đây: muốn ra khỏi Huyết Lệ Châu phải biết ẩn hết ấn ký"
"Xong!"- chỉ cần một giây tập trung, mọi ấn ký trên người Navaeh biến mất hết, làn da cô bé trở về với màu trắng mịn màng không tì vết.
"Cái đó....không phải trẻ lên ba cũng làm được à?"- Alice chống cằm.
"Bài tập tiếp theo: dùng ma thuật đốt trụi cái cây kia cho ta"
"Ma thuật...lửa?"- Navaeh ngớ ra, cô bé vẫn chưa biết sử dụng ma thuật.
"Giống như cách mà em dùng phép thuật thôi, có hơi khó để triệu tập hơn"- Alice mỉm cười nói.
"Ừm...."- Navaeh nhíu mày tập trung. Chỉ vài giây sau, cô bé đã tạo ra được một ngọn lửa màu tím. Nhưng chưa kịp mừng thì ngọn lửa cứ lớn dần lớn dần, bàn tay nhỏ bé của Navaeh như sắp không giữ được nữa.
"To quá....Navaeh, mau thả ra đi!"- Alice kêu lên. Cô bé nhanh chóng buông tay ra, cầu lửa ấy bay vào vườn đốt trụi một nửa vườn.
"Ma lực rất lớn, nhưng chưa điều khiển được"- Lazarus xoa cằm -"thuần thục sẽ rất lợi hại"
"Được rồi Navaeh, vì em đã phá huỷ hết nửa khu vườn nên bài tập của chị đây: phục hồi nó lại như cũ"- lờ Lazarus đi, Alice vừa chỉ vào đống than đen thui vừa nói với Navaeh như thể đó chỉ là một việc nhỏ nhoi.
"Eh??? Phục hồi nửa khu vườn???"- Navaeh la lên -"sao em làm nổi?!"
"Thì em làm được tới đâu thì làm, không làm xong mai lại làm tiếp"- Alice thản nhiên nói -"em phá được nửa khu vườn thì sẽ phải phục hồi được nửa khu vườn"
"Chỉ có nửa khu vườn cũng không làm nổi, sau này làm sao báo thù?"- câu nói của Lazarus quả nhiên đã đánh trúng vào tâm lý của cô bé.
"Được rồi, phục hồi được khu vườn là được chứ gì!"- Navaeh sắn tay áo lên hậm hực nói.
"Ra đề hơi ác đó Alice"- nghiêng đầu sát về phía Alice, Lazarus nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe -"ta thích thế"
"Ngài quá khen rồi Master"- Alice mỉm cười -"tôi sợ ma lực lớn quá sẽ lấn ép phép lực, vì vậy muốn cô bé rèn luyện thật nhiều để không bị mất cân bằng"
"....ra vậy"- Lazarus gật gù.
Ở trong khu vườn đã bị phá mất nửa của một toà dinh thự nọ, có một bóng người nhỏ nhắn đang chăm chỉ phục hồi từng cái cây một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net