Chap 9: Kẻ giật dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ở trên là Lana ạ
                      ~~~~~~~~~~~
"A, chị Navaeh"- Lana bắt gặp cô bé khi đang đi dọc hành lang. Nhìn Navaeh có vẻ vội vã như đang chạy trốn ai đó.
"Suỵt"- Navaeh bịt miệng Lana lại -"nói nhỏ thôi cô ấy nghe thấy bây giờ"
"Ai cơ?"- Lana ngơ ngác.
"Nói sau đi, kiếm cho chị chỗ nào kín kín đã"- Navaeh nắm tay kéo cô bé chạy đi.
Lana dẫn Navaeh vào trong một nhà kho gần đấy và đóng cửa lại, xong hai cô bé ngồi tựa người vào cửa thở hồng hộc. Trong phòng chất đầy đồ đạc bị bám bụi, ngay cả ánh sáng từ những ô cửa sổ nhỏ xíu cũng mờ nhạt.
"Rốt cuộc là chị đang trốn ai vậy?"- Lana đặt một tay lên ngực để điều hoà lại nhịp tim, bối rối hỏi.
"Suỵt"- Navaeh đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
"Navaeh?"- có tiếng phụ nữ ở bên ngoài hành lang -"em chạy đâu rồi? Em không trốn được ta đâu"- giọng nói cao vút này chẳng phải ai khác mà là của Berrylith.
"Ra là vậy"- Lana nghĩ thầm. Cả hai ngồi im trong nhà kho một lúc, Navaeh chợt thấy tia sáng phía góc tường óng ánh như mấy sợi bạc. Nghiêng người để nhìn kĩ, cô bé phát hiện đó là mạng nhện, trên đó, một con nhện đang quấn tơ vào con mồi mà nó bắt được. Là Elf, từ nhỏ Navaeh đã được sống chung với tất cả loài vật, đã học được tập tính của từng loài, đối với loài nhện thì...
Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô bé, mắt Navaeh mở to, to đến nỗi Lana cũng phải thắc mắc. Đợi cho đến khi Berrylith đi khỏi đó, Navaeh mới mở miệng nói với Lana, mắt vẫn không rời cái mạng nhện.
"Lana, nếu những cái màn mà em thấy là những cái mạng khổng lồ, và những cái túi trắng....là kén...thì sao?"
"Ý chị là...?"- Lana ngạc nhiên nhìn Navaeh rồi nhìn theo hướng mà cô bé nhìn thấy mạng nhện. Ngay lập tức Lana mặt cắt không còn một giọt máu. Loài nhện có tập tính nhốt con mồi trong những cái kén tơ của chúng và vì không có hàm nên chúng tiêm nọc vào cơ thể con mồi cho phân rã thành chất lỏng cho dễ tiêu hoá.
Lana gần như hoảng loạn khi nhận ra Navaeh đang ám chỉ cái gì. Cô bé bịt miệng và hét lên, lắc đầu nguầy nguậy không muốn tin, đôi đồng tử đỏ trong suốt hàng ngày giờ đẫm lệ. Navaeh hiểu, cảm giác mất đi gia đình đau hơn bất kì nỗi đau nào trên thế gian, nó như xé vụn trái tim bé nhỏ. Navaeh ôm chặt Lana, cô bé gục vào vai Navaeh khóc nức nở. Navaeh cũng đau khi nhìn thấy Lana như vậy.
"Lana, nín đi"- Navaeh vuốt vé mái tóc trắng mượt -"chị hiểu em đang rất đau đớn, nhưng chỉ khóc chẳng làm được gì đâu. Em phải biết gạt đi những giọt nước mắt đó, đè nén nó và đứng dậy. Ả đã lừa em, em không còn lý do gì để nghe theo nữa"
Lana vẫn còn thút thít trong lòng Navaeh thêm một lúc nữa, rồi ngồi thẳng dậy dùng hai tay lau mặt dù nước mắt vẫn đang chực trào ra -"chị nói đúng, khóc sẽ chẳng làm được gì cả"
Navaeh hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhìn Lana. Đợi cho cô bé nín hẳn, Navaeh mới hít một hơi sâu nghiêm mặt nói -"trước hết phải nói với mọi người đã"
---------------------------------------
"Nhện sao?"- Clive tỏ vẻ nghi ngờ -"có chắc không?"
Cả 5 người cùng chui vào căn phòng bé xíu của Lana.
"Nè, tại sao lại là phòng em?"- Lana thì thầm với Navaeh.
"Tại vì nó rất là mát"- Navaeh cực kì thích ở trong phòng của băng pháp sư như Lana trong thời tiết nóng bức thế này. Nếu không bị Berrylith bám đuôi thì điểm đến của cô bé chắc chắn là phòng của Lana.
"Nghĩ lại thì, suy đoán của Navaeh không sai. Chỉ có loài nhện mới nhốt con mồi theo cách đó, mà một khi đã cho vào kén thì xác định là sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nó"- Khác với mọi ngày, Alice hôm nay cột tóc cao, để lộ phần gáy thanh tú mảnh khảnh.
"Phịch"
Luna ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt vô hồn -"vậy là...gia đình mình..."
"Họ đã đi rồi"- Lana cúi gằm mặt.
"Không"- Luna ôm đầu -"không thể thế được! Em không tin em không tin em không tin em không tin!"- cô bé bịt hai tai lại hét lên.
"Luna!"- Lana gằn giọng, trông cô bé bây giờ nghiêm túc và ra dáng một người chị hơn rất nhiều -"em định cứ ngồi đó và mãi phủ nhận sự thật hay sao? Chúng ta là ai chứ? Chúng ta là tộc cáo Mernizena la Fieman. Chúng ta không chấp nhận những kẻ yếu đuối như vậy!"
"Chứ em phải làm sao đây?"- Luna cay đắng cười -"cố gắng để bảo vệ gia đình, cuối cùng những cố gắng này vẫn chẳng đi đến đâu. Chúng ta, rốt cuộc lại là những kẻ không còn nhà để về nữa"
"Đúng là chúng ta đã không còn gia đình nữa..."- Lana cụp mắt xuống.
"Chị vẫn sẽ chào đón các em ở đây mà"- Alice vội nói, nhưng dường như hai cô bé hoàn toàn không nghe thấy. Không khí trong phòng chùng xuống, thật buồn bã.
Navaeh bất ngờ quỳ xuống và ôm lấy Luna.
"N...Navaeh?"- Luna bối rối trước hành động của cô bé, hai tay luống cuống không biết phải làm gì cả. Mọi người đều không hiểu cô bé định làm gì.
"Không sao cả"- Navaeh nói -"dù có bị mọi người ghét bỏ hay xa lánh thì chị vẫn sẽ luôn ở bên các em. Nếu không còn nơi để về nữa thì chị sẽ luôn chào đón các em. Chị sẽ là gia đình của các em"- Navaeh siết chặt vòng tay của mình. Cô bé không muốn Lana và Luna phải chịu đựng nỗi cô đơn như mình, và có thể chính cô bé cũng mong muốn có một gia đình mới để lấp đầy nỗi cô đơn ấy.
"Chị sẽ không bỏ bọn em lại chứ?"- Luna run run hỏi.
"Không bao giờ"- Navaeh nói rõ ràng từng tiếng một. Như không kiềm chế được nữa, Luna bấu chặt lấy áo Navaeh mà khóc nấc lên. Lana cũng lại ôm lấy Luna.
"Cảm ơn chị, Navaeh"- Lana mỉm cười tựa cằm vào đầu Luna -"nhưng dù chúng em đã có gia đình mới, thì chúng em vẫn sẽ không quên mối thù của ả nhện quỷ đó đâu"
"Chị hiểu"- Navaeh gật đầu -"chúng ta sẽ cùng tiễn ả ta về địa ngục"
"Alice, hồi nãy cô bé có nói Merni.....cái gì cơ?"- Clive thì thầm.
"Mernizena la Fieman, một gia tộc cáo ở một quận phía bắc đất nước, gần với thành phố của chúng ta, hình như..."- Alice bỗng giật mình, mặt biến sắc -"không, không thể trùng hợp như vậy được"
"Cô đang nói gì vậy Alice?"- cậu nhíu mày khó hiểu. Ngay lập tức Clive bị giáng cho một cái cốc đầu -"Oww! Cô làm gì vậy?"
"Đừng có ăn nói vô lễ như vậy, tôi hơn cậu rất nhiều tuổi đấy"- Alice không thèm nhìn Clive lấy một cái rồi đi thẳng -"tôi có việc phải đi rồi, không rảnh nữa"
"Ai quan tâm chứ, mụ già"- cậu lè lưỡi sau khi Alice khuất khỏi cửa.
"Cậu cứ chờ đấy, sau khi làm rõ mọi chuyện xong tôi sẽ tính đến cậu sau"- Alice nghĩ rồi đi khỏi.
--------------------------------------
Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"- Lana ngồi thở dài -"dù bây giờ rất muốn chạy thẳng đến ổ của ả ta nhưng lại không biết chỗ nào cả"
"Chưa kể với trình độ hiện tại thì mình chỉ đáng làm mồi cho con nhện cái đó"- Luna thở dài.
"Chỉ còn ngày mai nữa em phải nộp chị cho nó rồi"- Navaeh giơ ngón tay ra đếm.
"Hay là như vầy, để Alice trá hình thành Navaeh rồi đem nộp cho ả, sau đó để Alice dần cho ả một trận tơi tả"- Clive đấm hai tay vào nhau.
"Như vậy ổn không? Chị Alice có thể đánh nổi con quỷ nhện to như vậy sao?"- Luna nheo mắt ngờ vực hỏi.
"Chị ấy ghê lắm, chỉ vung tay một cái là một đám sinh vật hắc ám thành bụi hết"- Navaeh ưỡn ngực đắc chí. Trái lại vẻ tự tin đến tự phụ của Navaeh, Alice chỉ trầm ngâm suy nghĩ như đang bàn tính một điều gì đó.
"Chị Alice?"- Lana đến trước mặt của Alice khiến cô không thể nào không chú ý -"chị có thể thay thế Navaeh được không?"
Trước đôi mắt to tròn của Lana, dù có không muốn cũng chẳng thể từ chối.
"Tất nhiên là được. Nhưng trước tiên chị cần phải xác định kẻ đó đã"- Alice không đợi bọn trẻ hỏi thêm câu nào, chớp mắt đã rời khỏi phòng.
"...Alice thật sự có thể tìm được ả nhện đó sao?"- Clive buông một câu hỏi muộn.
---------------------------------------
"Berrylith?"
"Chà! Hiếm khi tiểu thư lại tìm đến ta như thế!"- Berrylith phe phẩy chiếc quạt lụa trong tay, cả người vẫn lấy gam xanh làm chủ đạo, thư thả dựa mình vào ban công hóng gió.
"Ồ, xin đừng hiểu nhầm, chỉ vì ta quá mệt mỏi với chồng công việc nên mới ra đây thôi"- Alice che miệng khẽ ngáp.
"Ta biết chứ ta biết chứ!"- Berrylith cười vang -"Lazarus vẫn biết "tận dụng" người khác như mọi khi nhỉ?"
"Nhiều lúc ta muốn đè tên bá tước ấy ra và dần cho hắn một trận lắm chứ..."- Alice nắm bàn tay lại, sau đó thở dài, dựa hai tay lên lan can -"mà, thật hiếm khi nữ bá tước lại có thời gian rảnh để đi chơi thế này, nhất là trong mùa cao điểm như bây giờ"
"Thì ta cũng giống ngài bá tước thôi, "tận dụng""- Berrylith mỉm cười híp mắt.
"Nhân tiện ngài vẫn còn ở đây, có thể giúp ta thoả mãn trí tò mò được không?"- Alice mỉm cười nhìn thẳng vào Berrylith -"về loài nhện quỷ"
Berrylith ngừng phe phẩy quạt, cũng nhìn lại Alice như đang cân nhắc có nên đồng ý hay không. Mãi một lúc sau mới nhắm mắt gấp quạt -"được thôi. Tiểu thư muốn biết gì nào?"
"Ta biết loài nhện quỷ hiếm. Nhưng liệu ở thành phố của ngài có đồng loại nào không?"- Alice nghiêng đầu, tỏ ra vẻ vô tội nhất có thể.
Berrylith chớp mắt, rồi hơi nhíu mày như thể đang nhớ gì đó.
"Thật sự là cũng có một nhện quỷ khác ở trong thành phố của ta"- Berrylith mở quạt che miệng -"nhưng mà đáng tiếc thay, cô ta lại là một tội nhân bị truy nã"
"Sao lại như thế?"- Alice ngạc nhiên hỏi.
"Cô ấy đã bắt đi rất nhiều người trong lẫn ngoài thành phố của ta để..."- Berrylith nhìn đi chỗ khác, thở dài.
"Thật kinh khủng!"- Alice cúi xuống. Vậy là đã đạt được mục đích của cô. Nhưng cô không hoàn toàn tin, cô sẽ tiếp tục lần tìm chân tướng thật sự kẻ dám thả chuột phá nhà mình.
Alice tiếp tục hỏi nữ bá tước thêm vài câu rồi mới rời đi. Vừa bước vào từ lan can, cô thấy Luna đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Cô bé kéo tay Alice đi được một đoạn rồi mới lấy một phong thư dưới tạp dề đưa cho cô.
"Đây là...?"- Alice cầm phong thư lật ra phía sau xem, không có gia huy người gửi.
"Đây là thư lệnh cho tụi em bắt cóc Navaeh"- Luna đan hai tay vào nhau -"em nghĩ nếu đưa chị thì có thể chị sẽ biết được gì đó, có thể lần ra được kẻ viết nó trước tối mai thì còn gì hơn..."
Alice nhìn phong thư một lúc, chợt mỉm cười -"em lo cho Navaeh phải không?"
"H...hả? Lo...lo cho con bé đó? Đ...đừng có hiểu lầm, chỉ có mấy câu bao dung sướt mướt như vậy đừng hòng lay chuyển được em, nó giành chị của em em còn chưa cắt nó ra từng khúc, không...không đời nào em lại nhận nó làm gia đình!"- Luna vừa luống cuống vừa giận dữ khoanh tay lại quay mặt đi -"chỉ vì em muốn trả thù cho gia đình mình thôi"
Xong rồi cô bé quay lưng đi thẳng.
"Ôi chà ôi chà!"- Alice cười tươi nói nhỏ -"như vậy là vô lễ đó nha. Xong vụ này mình phải giáo huấn lại bọn nhỏ mới được"
------------------------------------------
"Hở? N...ngủ chung?!"- Navaeh bối rối. Chẳng là sau bữa tối, Berrylith tâm sự rằng mình rất sợ sấm chớp, mà trời thì đang mưa nên muốn được qua phòng ngủ cùng với cô bé -"Nhưng tại sao lại muốn ngủ chung với tôi?"
"Với lại hiếm khi ta có dịp thế này, muốn ngủ chung với bé gái dễ thương như em"- Berrylith ôm má buồn rầu -"quả nhiên...không được sao?"
"Không, ổn mà"- Navaeh mỉm cười -"tôi rất vinh hạnh"
"Cảm ơn em! Ta vui quá!"- Berylith ôm chặt lấy Navaeh không để ý đến cô bé giãy giụa muốn ngạt thở.

"Navaeh?"- Nằm trên giường, Berrylith quay qua nói chuyện.
"Vâng?"
"Em có bao giờ ngủ chung thế này không? Với Alice? Lana?"- cô quay hẳn người về phía Navaeh.
"Không..."- Navaeh nhẹ lắc đầu. Cảm giác có thêm hơi ấm của một người khác khiến cô bé nhớ về ngày xưa -"tôi đã không còn ngủ chung với ai nữa từ cái ngày kinh khủng đó"
"Cái ngày kinh khủng?"- Berrylith ngạc nhiên nói.
"Vì bảo vệ tôi, ngày hôm đó, cả làng tôi đã bị sát hại..."- một giọt lệ lăn xuống từ khoé mắt Navaeh -"Tôi không thể làm gì được ngoài trốn chạy và bị lạc...rồi tôi được Lazarus cứu thoát khỏi bị bán làm nô lệ"
"Ồ?"- Berrylith ngạc nhiên -"hắn đã cứu em sao?"
"Cũng không hẳn...đúng hơn là cướp người rồi dụ dỗ"- Navaeh cười.
"Vậy em đã ước gì với hắn? Hồi sinh người thân?"- Berrylith tò mò, cô muốn biết hắn đã đồng ý điều gì với cô bé.
"Không"- Navaeh lắc đầu, nhưng dường như cũng không có ý định trả lời câu hỏi, cô bé tiếp tục câu chuyện mình đang kể -"tôi rất hoảng loạn vào lúc đó, tưởng rằng ngài ấy là kẻ đuổi theo mình. Nhưng ngài ấy...chỉ đơn giản là kéo tôi ra khỏi chiếc lồng đó, thậm chí còn nhận một nhát chém của tôi mà không kháng cự..."
Berrylith như muốn đục lỗ tai để nghe cho thủng. Cô không tin được, Lazarus đã hạ mình chỉ để có được con bé này!
"Dù tôi rất ghét ngài ấy, cực kì ghét... Nhưng tôi vẫn nợ Lazarus một lời cảm ơn"- Navaeh từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười -"cho đến khi ước nguyện của tôi thành sự thật, tôi sẽ nói với ngài ấy..."
Berrylith im lặng để nghe câu nói cuối. Nhưng đợi mãi không thấy cô bé nói tiếp, Berrylith mới biết Navaeh đã ngủ quên từ lúc nào.
"Con nít, đúng là dễ ngủ thật..."- cô thì thầm -"đó là một trong chuỗi lý do mà ta ghét trẻ con..."
---------------------------------------
Alice mở bức thư Luna đã đưa. Lời lẽ không khác nhưng gì Luna đã thuật lại mấy, nhưng điều khiến cô chú ý nhất là kí hiệu ở cuối thư.
"Nó....!!"- Alice cau mày nhìn chằm chằm vào gia huy. Xong cô vội vã chạy đến kho thư.
"Không thể nhầm được, mình đã từng thấy nó rất nhiều rồi!"- vừa lục lại đống thư cũ, Alice vừa nhủ thầm, chắc như đinh đóng cột -"đây!"
Cầm lên một bức thư đã ố vàng, cô mở ra, so với gia huy trên tờ giấy mới tinh.
"Gia huy của một gia tộc bá tước từ 50 năm trước!"
Alice run rẩy cầm lá thư cũ kĩ -"không thể thế được... Rõ ràng gia tộc đó đã bị diệt vong...bởi Lazarus..."- trong cơn sợ hãi pha lẫn giận dữ, cô nắm chặt lấy lá thư ố vàng -"AI?! Là ai đã bày ra trò này!?"
CHOANG!
Tiếng đổ vỡ từ trên lầu vọng xuống, kèm theo là tiếng thét thất thanh của những hầu gái.
"Nó...nó đang mang tiểu thư Navaeh đi!!!"- một cô gái chạy ngang qua nhà kho có Alice la lên.
"Nhưng đó...chẳng phải phu nhân Berrylith sao?"- một người khác bối rối chạy theo.
"Cái gì?!"- Alice đứng bật dậy, bỏ rơi cả hai lá thư xuống đất.
Cùng lúc đó, Lana và Luna kinh ngạc chạy đến nơi âm thanh phát ra - phòng Navaeh. Nhưng nơi đó chẳng còn bóng dáng của cô bé nữa, mà chỉ còn lại căn phòng lạnh lẽo với cái cửa ban công vỡ toang và những mảnh kính rơi vãi.
"Chẳng phải ngày mai mới nộp chị ấy cho ả sao?!"- Lana run rẩy.
"Ả đã biết chúng ta không nghe theo ả nữa..."- Luna e sợ -"làm sao ả biết..."
"Từ lần đầu tiên gặp nữ bá tước..."- Lana cúi mặt xuống, bặm môi -"chị đã có cảm giác thật kinh khủng, hệt như ả. Vậy mà chị lại không nhận ra..."- cô bé bắt đầu khóc.
"Đ...đó không phải là lỗi của chị!"- Luna dỗ dành cô bé -"chúng ta không hề có bằng chứng mà"

Alice giận đến run người. Cô không ngờ mình lại để mất cảnh giác đến thế. Đi dò hỏi thông tin từ Berrylith? Thật ngu ngốc! Chỉ vì mất kiên nhẫn chờ đợi đến ngày mai để biết danh tính của kẻ giật dây, cô đã đẩy Navaeh vào nguy hiểm.
"Berrylith...con nhện xảo quyệt!"- Alice gằn từng chữ rồi dậm chân bước ra khỏi kho thư, không khí xung quanh cô lúc này đông lại thành những tinh thể đen lởm chởm gai nhọn. Alice tiến đến cổng lớn.

"Chúng ta đã để mất gia đình một lần rồi...giờ đến gia đình mới của chúng ta cũng..."- hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống má Lana.
"Gia đình..."- Luna nghĩ -"chị có thể dễ dàng xem người đối tốt với mình một tí là gia đình vậy sao?"
"Chị thật ngốc!"- cô bé hạ giọng rồi ôm chị mình vào lòng -"em sẽ không để chị phải buồn thêm nữa! Chúng ta sẽ giành lại những gì vốn thuộc về chúng ta, bằng bất cứ giá nào!"- vì Lana, chỉ vì chị mình thôi!

Trong đêm mưa xối xả, sấm sét gào thét trên nền trời đem thẳm, bóng tối bao trùm lấy toà Huyết Lệ Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net