Chương 1 - Sải cánh bay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Hoàng gia Maccallions - Nơi đây là niềm tự hào của Vương quốc Eruthia với lịch sử lâu dài cùng các học viên đầy xuất sắc. "Maccallions" trong "Eilís Maccallions" là tên của vị hiệu trưởng đầu tiên đồng thời cũng là người đã sáng lập ra trường. Học viện Hoàng gia Maccallions chú trọng trong việc đào tạo nhân tài, dù số đông trường là những quý tộc theo học nhưng không có nghĩa là không có dân thường. Những dân thường đủ tài năng sẽ được nhà trường trao học bổng và tài trợ cho đến khi ra trường. Tất cả những ai tốt nghiệp từ trường đều rất thành công trong cuộc sống và được đất nước vọng trọng. Nơi đây có đủ các ngành học mà bạn muốn lựa chọn: Kinh tế, báo chí, quân sự và phép thuật. Đúng! Bạn không nghe nhầm đâu. Phép thuật, vương quốc Eruthia vốn nổi tiếng với những pháp sư quyền năng không ai có thể với tới.

Hãy đến với Học viện Hoàng gia Maccallions để tương lai sáng rạng dẫn dắt bạn đi.

Lilsy di Occultists là một học viên trong khóa pháp thuật của Học viện Hoàng gia Maccallions. Phải nói, Lilsy chính là học viên giỏi nhất trong khóa của nó. Nhưng không phải cứ giỏi là sẽ ngoan ngoãn cho đến khi tốt nghiệp.

RẦM!

Một sấp giấy đập mạnh xuống bàn. Hiệu trưởng của Học viện bây giờ là Brianan Kermodem tức giận đẩy kính. Ông hít một hơi cố gắng ngăn những từ ngữ tục tĩu ra khỏi miệng của mình.

"Trò Occultists! Trò học đến phát điên rồi đúng không!?" Brianan lấy ra một tờ giấy ném cho cô bé trước mặt.

Cô bé tóc đen trông khoảng từ mười lăm đến mười sáu tuổi chộp lấy tờ giấy. Đôi mắt màu xanh lơ lướt qua từng hàng chữ, càng đọc nụ cười con bé càng tươi. Nó là Lilsy di Occultists hay còn được biết đến với biệt danh "Học viên cá biệt".

"TRÒ CÒN DÁM CƯỜI!?" Brianan thét lên: "Những lần quậy phá trước ta còn thể suy xét bỏ qua... Nhưng sự việc lần này quá NGHIÊM TRỌNG! Hội đồng nhà trường thậm chí còn ra phán quyết đuổi học trò!"

Điệu cười khúc khích của Lilsy vang đến tai Brianan như một cú tát hiện thực. Thật sự ông không thể hiểu được suy nghĩ của cái con điên này.

"Trò Occultists. Trò là một học viên vô cùng tài giỏi, với năng lực của trò bây giờ thì ta thấy chức vị Đại pháp sư cũng không quá xa vời. Tại sao trò lại không hành xử cho xứng với tài năng đó vậy hả!?" Brianan nói tiếp, gằn từng chữ: "Hội đồng cho trò một cơ hội. Vì trò là một nhân tài hoàn hảo cho vị trí Đại pháp sư đã trống ghế suốt mười năm qua. Nếu trò chịu viết một lá thư xin lỗi thì chúng ta sẽ suy xét cho qua sự việc này."

Khác với suy đoán của ông, Lilsy nhướn mày khó chịu:

"Thưa hiệu trưởng, em thấy sự việc này hết sức nghiêm trọng. Để tránh ảnh hưởng đến thanh danh Học viện em sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt mà hội đồng đưa ra."

Ý định của Lilsy là rời khỏi trường, giờ mà viết thư xin lỗi thì công sức phá hoại đi tông à?

"Ha..." Brianan thở dài: "Tốt thôi. Lilsy di Occultists kể từ giờ trò không còn là học viên của Học viện Hoàng gia Maccallions nữa. Về phòng của mình gói ghém đồ đạc đi, ngày mai gia đình Công tước sẽ đến đón trò."

Lilsy cúi đầu chào tạm biệt vị hiệu trưởng đáng kính. Ngay khi ra khỏi phòng nó lập tức nhảy cẳng lên vui mừng. Ba năm, ba năm trời nó ở trong cái học viện ngột ngạt này! Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái trường chết tiệt giam nó như giam chim trong lồng!

"Tiểu thư..." Thị nữ của Lilsy đưa một bức thư cho nó: "Công tước chắc chắn sẽ cạo đầu tiểu thư ngay khi người trở về đó ạ."

Lilsy biết nội dung trong bức thư là gì. Một đống hàng chữ than phiền và trách móc nó ngây thơ non dại. Lilsy đốt bức thư bằng phép thuật ngay khi vừa nhận lấy.

"Đừng lo Helena, em biết ý định của ta là gì mà đúng không?" Lilsy gian mảnh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu.

"Vâng, em gần chuẩn bị xong rồi, ngay tối nay có thể khởi hành liền ạ."

Buổi tối đến kéo theo không gian im lặng bao trùm cả học viện. Mặc dù nơi đây lúc quái nào cũng im lặng trừ những lúc có lễ hội ra tất nhiên rồi. Lilsy nhàm chán chống cằm nhìn ra bầu trời đêm. Sao diêm vương đêm nay đặc biệt sáng, sáng giống như hy vọng của Lilsy vậy.

"Tiểu thư, mọi thứ đã xong rồi." Helena đưa chiếc vali cho Lilsy, ánh mắt tiếc nuối khi nhìn thấy mái tóc được cắt ngắn của tiểu thư mình: "Có cần thiết phải cắt ngắn như thế không ạ?"

Lilsy nhún vai: "Không cần, nhưng ta lại thích như thế."

Ánh sáng xanh xuất hiện bao trùm cả cơ thể của Lilsy, nó cười thật tươi với Helena.

"Chào nhá bạn tốt."

"Em chỉ là một hầu gái thôi ạ. Chào tạm biệt tiểu thư."

Đêm hôm ấy, Học viện Hoàng gia bỗng có một sự biến mất lạ kì. Một sự việc dẫn đến cơn đau đầu kinh niên cho vị hiệu trưởng khi ấy.

Helena ánh mắt mờ mịt nhìn tờ giấy dưới sàn nơi Lilsy biến mất: "Thư sao...?"

Tiếng bước chân hấp tấp vang lên khắp hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng.

"Thưa hiệu trưởng!!" Helena mở toang cửa phòng đằng sau là một đoàn người có mang huy hiệu gia tộc Công tước, cô thở gấp cố nói gì đó.

Mí mắt Brianan giật giật. Cô gái này chẳng phải là hầu gái của Occultists sao?

"Có chuyện gì thì từ từ nói thưa cô."

Chưa kịp để Helena giải thích, một người đàn ông từ đoàn người lao lên:

"Tiểu thư Lilsy di Occultists mất tích rồi!!"

Vào lúc sáu giờ bốn mươi bảy phút sáng, tiểu thư nhà Occulitists được phát hiện đã mất tích.

Quay lại buổi tối ngay khi Lilsy biến mất. Bức tường thành của thủ đô Bríghid hiện ra, ánh đèn vàng từ các khu mua sắm chiếu rọi lên bức tường thành to lớn. Bóng người nhỏ bé bước ra từ con hẻm khuất ánh nhìn, Lilsy mở chiếc đồng hồ trong túi áo choàng ra để xem xét.

"Chà, vẫn còn rất sớm nhỉ?" Nói xong ánh mắt của Lilsy lại hướng về khu mua sắm, dù đã gần nửa đêm nhưng khắp con phố đều ngập người qua lại. Náo nhiệt và vui tươi khác hẳn với không khí u ám của Học viện. Nghĩ về nơi đó Lilsy lại thấy chán ghét, nó cất chiếc đồng hồ, quyết định đi mua vài xiên thịt nướng ăn cho đỡ ghét.

Người lính canh nhìn tờ giấy thông hành xong lại nhìn lên người trước mặt.

"Mở cổng ra đi." Người lính đưa lại tờ giấy cho nhà thám hiểm trẻ tuổi.

Cánh cổng nặng nề dần được mở ra lộ rõ thế giới bên ngoài. Lính canh gật đầu chào nhà thám hiểm:

"Mong rằng ngài sẽ có một chuyến du hành tuyệt vời."

Nhà thám hiểm im lặng xong quay lại gật đầu chào người lính:

"Tất nhiên rồi."

Chú chim đã giương cánh bay ra khỏi chiếc lồng giam giữ nó. Bây giờ nó sẽ bay tới đâu?

Lilsy bỏ mũ áo choàng xuống. Nhà thám hiểm đã luôn là ước mơ mà Lilsy mong muốn từ khi còn rất nhỏ. Ước mơ được nuôi dưỡng hằng ngày qua những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích của ông ngoại nó. Lilsy đã luôn muốn chấp cánh bay đi thật xa khỏi dinh thự Công tước nhưng rồi Công tước lại gửi nó đến Học viện. Học viện như một cái lồng chim được trang trí đẹp đẽ. Nó không thể chịu được không khí trong đó, cũng là lý do mà những công cuộc quậy phá xuất hiện. Lilsy vùng vẫy suốt ba năm trời, có lúc nó như đã gãy đi đôi cánh... Cơ mà học viện là một con gà haha!!

Lilsy cười phá lên, nó biến chiếc vali cầm tay thành một túi vải đeo vai. Đôi cánh của nó quyết định rồi! Nó sẽ bay về hướng Tây Bắc!!

Phía Tây Bắc khá vắng vẻ, một phần vì nó gần biên giới và một phần khác là vì khu rừng Sèitheach. Khu rừng Sèitheach như một vách ngăn tự nhiên giữa hai vương quốc là Eruthia và Ukuyumid. Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh khu rừng Sèitheach nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc kể về nó.

Tại sao chúng ta không quay về không khí hỗn loạn của học viện nhỉ?

Công tước Occultists đọc bức thư, sắc mặt trầm ngâm. Chữ viết này thật sự là của em gái cô.

"Thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót của Học viện chúng tôi, đáng lẽ chúng tôi nên quản lí tiểu thư kĩ càng hơn." Hiệu trưởng Brianan không ngừng đưa ra lời xin lỗi về sự thiếu sót của mình. Chết tiệt, Lilsy di Occultists đã bị đuổi học rồi mà vẫn mang rắc rối về cho ông.

"Thưa Công tước, chúng ta nên thông báo về sự m-" Chưa để Brianan nói xong Công tước đã gấp bức thư lại.

"Không cần, chúng tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài thưa hiệu trưởng. Còn về việc của Lilsy, cứ để nó làm gì thì làm đi." Công tước lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ cô chả muốn quản con khùng đó làm gì cả.

"Sao có thể như vậy được..?" Brianan lắp bắp, vị công tước này ngay khi vừa được báo tin đã lập tức nhờ pháp sư dịch chuyển đến đây. Bây giờ lại chả quan tâm. Chị em nhà Occultists đều mất trí cả!!

"Sao lại không? Con bé dù sao cũng đâu phải học viên nữa đúng không? Ngài quan tâm con bé làm gì?" Occultists nheo mắt lại: "Đừng tưởng tôi không biết việc ngài luôn nhồi nhét vào đầu nó về việc trở thành Đại pháp sư rạng danh Học viện gì đó. Ngài cho là tôi chẳng biết gì à?"

"Tôi... tôi... tôi chỉ là..."

"Xin phép cho chúng tôi về trước thưa hiệu trưởng. Tôi vẫn còn việc ở lãnh địa."

"... Được rồi."

-Tại dinh thự Công tước Occultists-

Công tước bước ra khỏi vòng dịch chuyển cùng với một người hầu gái.

"Helena."

"Vâng?"

"Cô biết việc này đúng không?" Công tước giơ bức thư lên phẩy phẩy.

"Làm gì có chuyện đó được ạ? Tôi chỉ là một hầu gái bình thường được phân công chăm sóc tiểu thư thôi ạ." Helena lắc đầu phủ định. Thật sự là Helena biết thậm chí còn giúp luôn cơ nhưng cô cứ thích nói vậy thì làm được gì nhau?

"Vậy sao?"

"Vâng."

"Giữ nó cho kĩ vào." Occultists đưa bức thư cho Helena sau đó trở về phòng làm việc.

Gửi chị gái thân yêu của em,

Lúc chị đọc được lá thư này thì chắc em cũng đã được báo cáo là mất tích rồi. Nhưng em vẫn muốn gửi một lời tạm biệt đến chị. Em ghét học viện, ước mơ của em không phải trở thành Đại pháp sư mà là một nhà thám hiểm. Em muốn được tự do vươn đôi cánh của mình mà bay đi. Vậy nên em bỏ trốn. Em không mong rằng sẽ có mấy cái tờ thông báo mất tích được treo trên tường ở bất kì nơi nào em đi. Nếu không chị sẽ chẳng bao giờ gặp được em đâu. Sẽ có một ngày nào đó em trở về thăm chị thôi nên đừng lo làm chi hehe. Mong rằng chị sẽ tìm được tình yêu đích thực hoặc sống khỏe mạnh trăm tuổi. Cơ mà em cũng sẽ không mang thằng đàn ông nào về nhà đâu nên đừng mong nữa. Nếu là rồng thì chắc sẽ có đó.

Tạm biệt,

Lilsy de Cerridwen.

Đọc đến cái tên thì Helena không khỏi bất ngờ. Cerridwen chẳng phải là họ cũ của...

Cót két, cót két!

Tiếng sàn gỗ kêu lên theo từng bước chân Lilsy đi. Hiện tại nó đang ở một nhà trọ trong thị trấn gần rừng Sèitheach - Thị trấn Crowshire. Thị trấn là nơi để các nhà buôn bán nghỉ ngơi nên thị trấn có rất nhiều nhà trọ.

"Cho tôi suất cơm chiên trứng và súp gà. Thêm một ly nước cam nữa nhé." Lilsy đưa tiền cho cô phụ việc. Chủ trọ nơi Lilsy đang ở là một bà lão hiền từ, còn cô phụ việc khi nãy là con gái của bà.

"Cô gái nhỏ, cô đã nhìn vào cánh rừng đó suốt rồi." Bà lão ngồi xuống kế bên Lilsy.

Lilsy giật thót mình quay sang nhìn bà: "Cháu nghe bảo rằng có rất nhiều truyền thuyết về cánh rừng đó."

"Truyền thuyết à..." Bà lão híp mắt: "Cháu gái, đó không phải là một sự lựa chọn tốt để bắt đầu một chuyến thám hiểm đâu."

Người ta có rất nhiều lời đồn bàn tán về rừng Sèitheach. Nhưng hầu đều là về sự biến mất đầy bí ẩn của các nhà thám hiểm, về làn sương mù tựa như khói độc giết chết những kẻ muốn xâm phạm cánh rừng.

Thị trấn Crowshire có hai hướng đi sang biên giới. Một là rừng Sèitheach, hai là dãy núi chông chênh Muireann. Rừng Sèitheach không có một ngọn núi nào nhưng lại không có ai dám đi vào đó. Vì các thương đoàn đều biến mất, có khả năng rằng họ đã bị lạc lối trong làn sương mù dày đặc... Hoặc là do một thứ khác. Quá nhiều sự biến mất kì lạ trong quá nhiều năm dẫn tới hai vương quốc Eruthia lẫn Ukuyumid đều cấm cửa cánh rừng đó không cho ai đi vào. Họ đã lựa chọn con đường khó khăn nhưng vẫn có kết quả tốt đẹp hơn là dãy núi Muireann.

"Chà, cháu lại thấy đó là một sự lựa chọn tốt." Lilsy mỉm cười đầy tự tin với bà lão.

Nhìn gương mặt tràn ngập đầy lo âu cùng sự phản đối của bà, Lilsy hạ thấp giọng xuống:

"Đừng lo thưa bà, cháu nhất định sẽ trở về và mang đến một thứ gì đó tặng kỉ niệm cho bà nhé? Khi ấy bà nên cho cháu một bữa ăn miễn phí đó."

"Nếu cháu không trở về thì ta sẽ được gì?" Bà lão lắc đầu ngọ nguậy, đã từng có rất nhiều người nói với bà như thế nhưng chẳng có ai là trở về cả.

"... Lilsy."

"Hả?"

"Tên cháu là Lilsy de Cerridwen, bà có thể gọi cháu bằng bất cứ biệt danh nào mà bà muốn. Miễn nó không xúc phạm đến danh dự của cháu."

"Vậy Lils, tên ta Eubha."

"Ebuha trong từ vựng cổ có nghĩa là Sự sống thưa bà. Bà có biết không?" Lilsy lục lọi trong túi quần một thứ gì đó.

"Thật sao?" Bà Ebuha bất ngờ, cha mẹ của bà chưa từng nói cho bà biết về ý nghĩa cái tên ấy.

"Cháu tin rằng cái tên của bà sẽ mang đến sự sống cho cháu trong chuyến hành trình này." Lilsy đưa cho bà lão một chiếc nhẫn: "Đây coi như là lời hứa của cháu với bà. Nếu cháu không trở về, bà có thể giữ chiếc nhẫn ấy. Nếu cháu trở về, mong bà hãy trả lại cho cháu chiếc nhẫn và một bữa ăn miễn phí nữa."

"Trong đầu cháu chỉ có ăn thôi à?" Bà lão gắt gỏng nhưng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Lilsy.

"Vì cháu vô cùng tự tin nên mới nghĩ đến ăn chứ thưa bà, haha." Lilsy cười xòa.

"Đồ ăn của cô đây thưa quý khách." Con gái của bà lão bưng đồ ăn tới bàn của Lilsy.

"Ôi mẹ, sao mẹ không vào phòng nghỉ mà lại ở đây?" Cô ấy hoảng hốt tới đỡ bà lão dậy.

"Xin lỗi nếu mẹ của tôi làm phiền quý khách ạ."

"Ồ không sao, tôi lại thấy nói chuyện với bà ấy rất vui."

Bà lão được đỡ đến cầu thang bỗng nhiên quay lại nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Bà cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng bà.

"Ebuha trong từ vựng cổ có nghĩa là Sự sống thưa bà. Bà có biết không?"

"Cháu tin rằng cái tên của bà sẽ mang đến sự sống cho cháu trong chuyến hành trình này."

Chưa bao giờ bà Ebuha lại cảm giác tên của mình đẹp như ngày hôm nay.

Rạng sáng ngay chỉ khi mặt trời vừa mới mọc. Trước cánh rừng đáng sợ lại xuất hiện một bóng người mặt áo choàng. Ngay khi người chuẩn bị hòa làm một chung với làn sương dày đặc.

"Lils." Bà lão la lớn như sợ rằng người kia không nghe thấy.

"Bà Ebuha..." Lilsy run bần bật như bị cha mẹ bắt gặp vào lúc nửa đêm tính bỏ trốn đi chơi. Chân nó lui lại một bước chuẩn bị chạy ngay lập tức nếu bà lão có ý định ngăn nó.

"Hãy trở về. Ta sẽ bảo con gái ta làm một bữa thịnh soạn cho cháu." Bà lão cười hiền từ, tiến đến tặng cho Lilsy một chiếc kẹp hình đóa hoa diên vỹ.

"Bà vẫn chưa chịu tin cháu sao?" Lilsy bĩu môi, cài chiếc kẹp lên túi áo sơ mi: "Cháu sẽ trở về. Chắc chắn!"
----

Link ngoại hình: https://www.neka.cc/composer/11925

Đôi lời từ tác giả:

Tôi đã đấu tranh rất nhiều giữa việc đăng hay không đăng nhưng cuối cùng tôi vẫn ở đây.

Truyện vẫn còn khá nhiều thiếu sót nên tôi rất sẵn lòng tiếp đón ý kiến từ các bạn. Tất nhiên là những ý kiến lịch sự thôi, chứ ý kiến mang tính tục tĩu và không tôn trọng thì tôi xin phép block.

À và về vấn đề xưng hô thì tôi không phải con gái lẫn con trai nên đừng nói nhầm nhé. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn tôn trọng giới tính của tôi. Về vấn đề xưng hô thì có thể gọi là bồ-tui-tớ,... Cậu-tớ, bạn-tui, bạn-cậu,...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net