Bùa ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mất ngủ cả tháng nay rồi. Hôm nào cũng vậy, hắn không thể chợp mắt dù chỉ là một chút. Bực mình thật. Hắn lẩm bẩm như thế. Trời đông thật lạnh, mà người người vẫn đi đường tấp nập.

' Bọn khốn ngu ngốc ấy làm gì mà mua cho nhau cả đống đồ thế kia?'-Hắn tự hỏi.

Hắn đâu biết rằng, chỉ còn một ngày nữa là Giáng Sinh, một ngày lễ đặc biệt. Đầu óc không ngừng suy nghĩ về công việc, hắn bỗng vô thức rẽ vào một con hẻm nhỏ quen thuộc. Đứng trước tiệm cafe mang tên The Sunshine hắn ngẩn ngơ trở về thực tại. Hắn không nghĩ rằng việc ghé quán cafe xinh xinh này vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tà đã trở thành một thói quen không thế thiếu của mình. Trong quán, một cậu con trai đang tiễn khách bỗng thấy bóng dáng hắn đứng thẫn thờ ở ngoài.

-Cậu làm gì thế Kacchan?

Cậu con trai trong quán ló đầu ra, hỏi hắn.

-Đánh mày chứ còn làm gì nữa.

-He he. Cậu vào trong ngồi cho ấm nhé, rồi đợi tớ pha Cappucino cho.

Không biết từ bao giờ, hắn đã trở thành khách quen của quán. Cái quán be bé mang không gian ấm áp như cái tên của nó, cùng với chủ nhân-Midoriya Izuku, cậu con trai tóc xanh xoăn xoăn xù xù đáng yêu kèm nụ cười tươi bắt khách đã không biết quán của cậu nổi tiếng từ bao giờ.

Izuku pha chế đồ uống rất giỏi, thức uống và bánh ngọt ở đây chủ yếu là do chính tay cậu làm, vị ngọt vừa ăn không quá gắt, trang trí đẹp mắt dễ thương làm các tín đồ thức ăn đổ ầm ầm.

Còn hắn, hắn đến không phải vì thức ăn hay đồ uống mà là vì cậu.

Hắn mê chết đi được cái dáng người của cậu khi pha đồ uống.

Mái tóc mềm mềm mà hắn đã bao lần vùi mặt vào đấy.

Đôi mắt tựa viên đá Garnet xanh lục quý hiếm hút hồn người.

Yên vị trong quán cafe ấm áp, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài. Những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi, trời xám xịt, chẳng có lấy một tia nắng.

-Kacchan, cậu có muốn uống Cappucino không?

- Espresso.

Hắn đáp cộc lốc, đôi mắt như Ruby đỏ vẫn nhìn ra ngoài.

Cậu cười nhẹ rồi bắt đầu công việc của mình. Cậu biết hắn mất ngủ, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp uống Espresso này thì ngày càng trầm trọng hơn mất. Cậu phải làm gì đó, nhưng cái giá phải trả khá đắt.

- Đây ~ Espresso của cậu. Kacchan này, cậu... bị mất ngủ đúng chứ?

Phút chốc ngạc nhiên vì câu hỏi rồi hắn cũng trả lời.

-Ừ.

-Thế cậu đừng uống Espresso nữa, nó không giúp cậu lấy lại giấc ngủ đâu.

Hắn khững người lại, rồi đưa tay cầm ly Espresso lên uống một ngụm thay câu trả lời. Mắt vẫn cứ nhìn dòng người tấp nập đi lại ngoài đường. Trời sắp tối, cái bầu trời xám xám dần chuyển đen và... hình như tuyết rơi cũng dần nặng hơn.

Một nụ hôn nhẹ lướt qua trên trán, hắn giật mình ngẩng đầu lên. Thứ đập vào mắt hắn là đôi mắt xanh ấy. Nhưng sâu thẳm trong nó có gì đó buồn buồn.

-Kacchan à, cậu uống trà gừng nhé.

-Làm gì? Để tao dễ ngủ hơn à?

-Ừm, tớ đã nhắc cậu uống mỗi buổi tối mà hình như... cậu không uống?

-Tao không thích.

Hắn ôm cậu vào lòng. Thật ấm.

-Kacchan, nhìn này.

Hắn nhìn xuống, thấy cậu đang cầm li Espresso của mình, đôi tay thon thon, thoăn thoát lấy ra một chiếc khăn nhỏ trùm lên cốc đồ uống của hắn. Miệng cậu lẩm nhẩm những từ gì đó mà hắn không nghe rõ.

Khi cậu mở chiếc khăn ra cốc Espresso của hắn đã biến thành tách trà gừng ấm nóng từ lúc nào.

-Hả, cốc cafe của tao đâu?

-Đây nè.

Cậu vừa nói vừa cười khúc khích tay chỉ vào tách trà gừng vùa mới biến ra.

-Cậu uống thử đi, còn ấm đó.

Đưa tay nâng tách trà lên môi, hắn cảm thấy ấm lòng.

-Nè, Kacchan. Cậu treo cái này trong phòng được không? Nó giúp cậu ngủ ngon hơn đó.

Tay cậu không biết lấy từ đâu ra một cái Dream Catcher nhỏ nhỏ, đưa đến trước mặt hắn. Nhìn cậu, hắn tỏ vẻ khó hiểu.

-Deku, rốt cuộc thì mày là gì vậy?

-Hm... Một chàng phù thủy chăng?

Lời đáp nhẹ nhàng tựa lông vũ, kèm nụ cười bí ẩn, khiến hắn đã khó hiểu ngày càng khó hiểu thêm.

Tiếng chuông gió reo ngoài cửa như nhắc hắn đã tới giờ phải về. Gió rít. Tuyết rơi dày đặc.

-Tao về đây.

Tay cầm Dream Catcher mà cậu vừa đưa. Hắn bước ra khỏi quán cafe ấm áp.

-Mai cậu nhớ đến, và cho tớ biết nó có tác dụng không nhé.

Về đến nhà, hắn thay đồ, ăn ít cơm cho bữa tối, làm việc và đi ngủ. Hắn tự hỏi hắn mang cái này về làm gì nhỉ, mà cũng đâu mất gì. Hắn treo nó lên cửa sổ. Rồi lên giường đắp chăn.

'Nếu nó mà không có tác dụng, thì mai thằng Deku ngu ngốc sẽ chết dưới tay mình'

Và... tối ấy, hắn ngủ một giấc thật ngon.

Hắn lại đến, vẫn người con trai ấy, vẫn nụ cười và đôi mắt ấy. Nhưng...

-A! Xin chào quý khách! Quý khách muốn muốn dùng thức uống gì ạ?

Một chút hụt hẫng dấy lên rồi hắn lấy lại bình tĩnh.

-Cho tao li Espresso, kèm tình yêu của mày!

-Eh?

-Eh, cái gì mà eh. Tao thích mày được chưa thằng khốn ngu ngốc. Mày nên chuẩn bị tinh thần đi vì từ nay trở đi. Tao - Bakugou Katsuki này sẽ cưa đổ mày, thằng phù thủy Dreamcatcher ngốc ạ.

________________________________________________________

Luật của phù thủy:

Điều 1: Không được cho người khác biết về phép thuật của mình. Nếu người nào đó biết được sẽ mất hết kí ức về người đó dù là có quen hay không.

_________________________________________________________

                                                                                                            #Lemon_lemon_ice


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net