⛱2: Ánh nắng mùa hạ khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Thục (BXGThanhThuc)

Tên văn bản tham gia: Ánh nắng mùa hạ khi ấy

Lời nói đầu: Tôi đã thích người coi tôi là anh em chí cốt...

Văn bản tham gia:

 Thích anh em tốt của mình là trải nghiệm như thế nào?

 Đó là một cảm giác rất kích thích, rất thú vị. Mỗi ngày đều khoác vai người ấy, nói chuyện cùng người ấy, trêu chọc, bắt nạt người ấy. Thậm chí rất tự nhiên mà bám theo người ta trên đường đi học về, không lo dị nghị, không sợ lời ra tiếng vào...

 Tôi quen cậu từ lúc bước chân vào mái trường cấp 2, nhưng biết cậu từ khi tấm bé. Nhà ngoại cậu cách nhà tôi độ mươi nhà, thi thoảng đi dọc phố tôi vẫn hay gặp cậu, cậu thì lại rụt rè khiến tôi khó có thể làm quen. Chúng tôi học cùng một mái trường cấp 1, khác lớp, cậu thì chẳng bao giờ ra ngoài hay làm quen ai bên ngoài lớp cậu, nên khi ấy dù có thấy cậu tôi cũng chẳng thể chạy lại làm quen.

 Năm năm tiểu học vút qua nhanh như một cơn gió. Chớp mắt, tôi đã trở thành một nữ sinh trung học cơ sở. Và thật có duyên, lần này tôi với cậu học cùng lớp rồi. 

 Ngày đầu tiên bước vào lớp học, cậu đã gọi tôi lại phía cậu. Tôi ngơ ngác, không biết có phải cậu gọi tôi không vì cậu trông hơi khác, tôi còn chưa kịp nhận ra. Với trí óc hay tò mò của một đứa trẻ vừa bước vào lớp sáu, tôi đã bước đến theo tiếng gọi kia.

 Cậu kéo tôi ngồi xuống, tôi theo phản xạ mà lùi lại một ít. Thấy thế, cậu cười bảo: "Mình biết cậu, cậu hay đi qua nhà mình. Tên cậu là gì?" 

 Tôi nhất thời ngơ ngác trước sự thân thiện của cậu bé này, nhưng cũng từ từ ngồi xuống, e dè nói: "Mình... Mình tên là H. Còn cậu?" 

⁃ Mình tên là M. Mình học lớp 5C hồi trước đấy, mình có thấy lớp cậu sang lớp mình mấy lần, và cũng thấy cả cậu nữa.

 Cậu vui vẻ đáp lời tôi, còn rất tự nhiên như với một người bạn đã thân quen mà kể cho tôi chuyện hồi tiểu học. Và cũng rất tự nhiên, tôi cười với cậu.

 Hai đứa ngồi rôm rả cả buổi, đến tận khi cô giáo mới của chúng tôi bước vào. Cậu là người bạn đầu tiên tôi quen được trong lớp, chỉ sau hai đứa bạn thân ở lớp cũ của tôi. Vì thế trong lòng tôi đã mặc định cậu là bạn tốt.

 Cứ thế, một năm trôi qua. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã thân với cậu. Không phải kiểu thân mến, tình thương mến thương mà là kiểu thân như anh em chí cốt. Bởi vì tôi là một đứa con gái, bề ngoài thì có vẻ hiền lành và thân thiện, nhưng thực chất thì không được nền nã cho lắm... Tôi không điệu đà, không váy vóc, không câu nệ tiểu tiết về ngoại hình, tính cách thì khá là đanh đá. Nếu không muốn nói trắng ra rằng tôi là một "con đàn ông". 

 Vì tính cách này nên chúng tôi chơi với nhau hệt như hai thằng con trai chơi với nhau vậy. Mỗi ngày, cậu ấy đều chọc tôi, mỉa mai tôi về cái tính đanh đá của mình, giống như muốn gây sự. Tôi thì luôn giả vờ phát cáu, mắng cậu, thi thoảng còn đánh cậu nữa. Cậu ấy thì chỉ toàn chịu đựng tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng cảm thấy mình giống như đang bắt nạt cậu ấy vậy. Nhưng tôi mặc kệ chứ, ai bảo cậu ấy cứ bày ra vẻ mặt thiếu đánh đấy làm gì?

 Tuy nhiên, đó chỉ là lúc trêu đùa mà thôi. Những lúc khác, cậu ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt. Trong học tập, thi thoảng tôi vẫn hay nhờ cậu giúp. Cậu thì rất tận tình, chịu khó giảng đến nơi đến chốn cho tôi. Những lúc như thế, tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe. Hay như trên đường về nhà, tôi hay bám theo cậu, còn mượn sách vở của cậu để chép bù bài học. Khi ấy, mọi thứ rất yên bình, cậu rất ấm áp, tôi cũng rất dịu hiền.

 Lại một năm nữa qua đi. Đến đầu năm học lớp 8, chúng tôi bắt đầu có ít thời gian trêu đùa hơn, bởi lẽ cần tập trung cho việc học và thi cử hơn. Và đấy cũng là lúc tất cả chúng tôi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, tâm tình thay đổi, nhận thức cũng bắt đầu lớn, hiểu được nhiều thứ rồi. 

 Quãng thời gian đó, tôi bắt đầu có những cảm giác khác hơn, đặc biệt là lúc ở gần cậu. Tôi không biết phải miêu tả nó ra sao. Đại khái là lúc nhìn thấy cậu cười, tôi sẽ cảm thấy nụ cười đấy rất đẹp, đẹp như vầng dương mùa hạ. Lúc lắng nghe giọng nói của cậu, tôi thấy rất dễ chịu và có lẽ là thấy cả một chút ngọt ngào. Tôi càng ngày càng thích đi cạnh cậu, khoác vai cậu.

 Chính tôi cũng không rõ đấy có phải sự yêu thích không? Hay chỉ đơn giản là tôi đã quá quen với những cử chỉ thân mật đấy nên mới cảm thấy thích làm như thế? Có lẽ, đầu óc non nớt của một đứa trẻ mới mười ba, mười bốn tuổi khi đấy chưa đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu, nên tôi chẳng thể xác định tình cảm của mình rốt cuộc là gì. Thế nên tôi quyết định im lặng không nói cho cậu biết.

 Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, đám bạn trong lớp lại cảm thấy chúng tôi rất hợp đôi, đơn giản vì thường xuyên dính lấy nhau. Vậy là chúng nó bắt đầu "chèo thuyền", tất cả chúng nó đều thế, kể cả hai đứa bạn thân của tôi.

 Ngoài mặt, tôi tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng tôi thế nào chỉ có mình tôi hiểu. Đôi lúc tôi trộm nhìn cậu và nghĩ, có một người bạn trai như cậu có khi cũng tốt. Còn cậu, cậu cũng tỏ ra mặc kệ với mấy lời bàn tán của chúng nó, còn quay sang trêu tôi "Loại mày có chó nó yêu.", tôi thì chỉ cười trừ.

 Năm lớp 8 kết thúc, chúng tôi lao vào học tập không ngừng cho kì thi cuối cấp. Từ đấy tôi cũng chả còn tâm trí đâu mà nghĩ linh tinh về chuyện cậu và tôi. Cho đến một ngày... 

 Hôm ấy là hôm chia tay lớp 9. Dù gì cũng là ngày cuối, nên tôi đánh bạo hỏi cậu một câu: 

⁃ Mày... Có từng thích ai trong lớp không? Nói đi, chị làm mối cho mày. À mà khoan, nhạt nhẽo như mày chắc cũng chả ai thèm đâu, thế nhá.

 Tôi nói, nửa thật nửa đùa, rồi tiện tay bếch luôn cái cặp của cậu và chạy vụt đi. Cậu ngơ ngác một lúc, rồi vội đuổi theo tôi. Hai đứa rượt đuổi nhau hết hành lang tầng 2 của trường. Đến cuối đường, biết là hết đường chạy, tôi bèn quăng cặp trả cậu rồi bỏ của chạy lấy người, trước khi đi còn không quên cười đùa trêu chọc cậu. Tôi chạy mãi, đến khi xuống khỏi cầu thang mới đứng lại. Tôi vốn định bước tiếp ra khỏi cổng trường, nhưng không hiểu sao lại khựng lại. Tôi quay đầu nhìn lên, khẽ thở dài một cái. Rồi lại nhìn ra sân trường. 

 Bây giờ cũng đã là tháng sáu. Hoa phượng đã khẽ nở, đỏ rực cả một góc sân trường. Ở hai bên sân, sát mái hiên đã có những bông bằng lăng tím đung đưa theo gió hạ. Mùa hạ đến rồi, mùa hạ cuối cùng dưới mái trường trung học... Cũng may là tôi không có gì hối tiếc, cũng tính là tôi đã can đảm nói ra rồi...

 Bước ra khỏi cổng trường cấp hai, tôi bỗng thấy hơi buồn, nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Tôi không mong chờ câu chuyện này sẽ có kết quả, nhưng tôi vẫn thấy vui.

...

 Câu chuyện về ánh nắng của tôi năm đấy quả thực đã có kết thúc đẹp, nhưng bây giờ chúng tôi cũng đã xa nhau rồi... Nhưng không sao, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu vì đã đến, tạo cho tôi những kỷ niệm đẹp. Chỉ tiếc là cậu đã rời đi... Nên tôi thật lòng mong muốn quay lại ngày hôm đấy. Quay lại hai mùa hạ mà tôi đã chờ anh.Hoặc xa hơn, em mong quay lại ngày đầu tiên, khi mà em chỉ tò mò tên anh, chứ không muốn biết thêm gì khác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net