broken.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dani chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi của điện thoại, thường cô luôn đặt báo thức lúc 10h nhưng sao hôm nay lại reng sớm thế? với người lên chiếc kệ bên cạnh để tắt chuông, tay còn chưa nhấc được lên thì đã thấy người kế bên khẽ xoay người về phía mình. cô giật mình thu tay lại, người kia ngủ rất ngon, trên gương mặt còn thấy vài tia thoải mái, trái ngược với vẻ mặt hết sức khó coi của cô lúc này. ừ phải rồi, dani cố gắng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi lại lấy tay đập vào đầu mình, thì ra đây không phải là mơ.

chuyện cô thật sự đã ngủ với eunchae.

kí ức ngày hôm qua khẽ tua ngược lại như một thước phim quay chậm, em ấy đến quán cô, nhắc về người kia, rồi thổ lộ là em đang rất nhớ cô, chả biết mình bị gì rồi sau đó có uống chút ít, em ấy hôn cô rồi bây giờ hai người đang nằm kế nhau trần như nhộng trên cùng một chiếc giường.

" umm, tắt báo thức đi "

eunchae rút vào người của danielle, đầu khẽ cọ cọ vào lồng ngực người kia để kiếm chút hơi ấm, trên ga giường còn vương một chút mùi rượu từ tối qua. dani tắt báo thức, lấy tay người kia ra khỏi người mình rồi đứng dậy.

" chị đi đâu vậy "

tiếng eunchae còn hơi ngái ngủ nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt em vừa nhắm vừa mở quan sát thấy người kia rời đi.

" chị đi tắm, em buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi "

dani vội vàng bước vào phòng tắm, tay còn vò cả mái tóc mình để tỉnh lại. tiếng nước vang lên xối xả, cô lấy tay tát nước lên mặt mình, tay còn lại thì đấm vào tường liên tục, những nỗi uất ức bỗng dồn nén không nói nên lời. cô thật sự đã ngủ với người khác, và người đó không phải haerin. những tia nắng ấm áp chiếu lên ga giường, cũng không hề nghe thấy mùi hương của em ở đó, không có tiếng chào buổi sáng " chị ngủ ngon không " khi thức dậy, và chỉ có nỗi đau đớn cận kề bản thân của dani. cô tắt nước, nhìn mình trông gương mà chẳng khác gì một con điên thảm hại, với đại cái khăn trong tủ và một bộ quần áo ngủ nào đó mặc vào. cô quá tởm với những thứ ở trên sàn mà sáng ra cô đã phải nhìn thấy

" chị lại hút thuốc nữa à "

eunchae lúc này đang lướt điện thoại, nhưng mắt lại hướng về phía người đang cầm điếu thuốc ở ngoài ban công, từng làn khói tan vào trong ánh nắng, nhạt theo gió rồi bay đi mất.

" ừ, thói quen mỗi buổi sáng "

dani mở cửa rồi bước vào phòng ngủ, mùi thuốc lá nồng nặc bất chợt sộc vào mũi của eunchae, khiến em ho sù sụ không kiểm soát.

" chị đừng như vậy "

eunchae còn mơ ngủ lom khom cuối người nhặt những mảnh quần áo lăn lóc dưới sàn mà mặc vào, trên người còn ẩn chi chít những vết hôn đỏ chói, mắt vẫn hướng về phía người đang đứng.

" em mới là người đừng như vậy "

danielle với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn về cô bé đang loay hoay mặc đồ trên giường, tay cầm điếu thuốc rít một hơi rồi nói tiếp

" chuyện đêm qua, muốn quên hay không thì tuỳ em "

" đừng có mà quá đáng "

eunchae lớn tiếng quát con người thờ ơ trước mặt, dường như em không thể khống chế nổi tông giọng của mình, nét mặt lộ rõ sự thất vọng ngập tràn

" đúng là em sai khi đã đòi về nhà chị tối qua, nhưng chị cũng chịu phối hợp kia mà, sao sáng ra lại tỏ vẻ mình trong sạch lắm vậy ? "

bang, tiếng gạt tàn thuốc rớt xuống đất, dani vứt đại điếu thuốc sang một bên, cuối gầm mặt xuống sàn, hai tay vò vò mái tóc còn ướt, bất lực nói

" em có hối hận không "

eunchae im lặng không nói gì, trong khoé mắt đã ngập tràn nước, tưởng chừng như chỉ cần em mở miệng nói thêm gì nữa sẽ không khống chế được nước mắt trào ra

" vì đã ngủ với một người như chị, đôi khi chị cũng tự thấy ghê tởm chính bản thân mình "

nói vừa dứt câu, danielle vội bước chân ra phía cửa. cô không thể chịu nổi không khí bí bách ở ngay trong chính căn phòng ngủ của mình, và cả những hình ảnh tối qua đột nhiên ùa về như vũ bão. ở bên trong, eunchae cuối mặt, tay úp lên đầu gối mà khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng. có lẽ cô đã sai khi làm vậy, khi nghĩ chỉ cần ngủ với chị ấy là sẽ khiến chị chịu trách nhiệm với mình, nhưng thực tế một chút thích thú chị ấy cũng không biểu hiện, chỉ toàn là vẻ bất lực, đau khổ và còn có cả sự chán ghét, không biết là dành cho em hay cho bản thân của mình.

ở bên ngoài, danielle ngồi bịch xuống ghế sofa, tay với chai rượu trên kệ mà uống lấy uống để, trên má còn đọng lại một chút hơi nước, những giọt rượu mới rơi vương vãi xuống chiếc áo sơ mi trắng cô vừa mặc vào. tiếng quạt trần kêu vù vù trên đỉnh đầu, cô bật đại một kênh nào đó trên chiếc tivi cũ để coi, nhưng ánh mắt lại đặt ra hướng ban công, thất thần đến cùng cực. khoảng chừng một tiếng sau, tiếng cánh cửa gỗ vang lên chậm rãi, eunchae trên người vẫn y bộ đồ như hôm qua, nét mặt em bơ phờ, tay đeo chiếc túi xách mà nhìn về hướng chiếc sofa cạnh cửa sổ, em nhẹ nhàng đi đến từng bước.

" chị... "

danielle lúc này đang mê man nằm trên ghế, gương mặt đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại vô cùng trống rỗng, em không rõ là người đang say hay tỉnh nữa.

" chị ổn "

cô trả lời nhanh chóng rồi vùi mặt vào trong gối, tránh né ánh mắt, người đối diện mím môi không biết phải nói gì, khoé miệng mấp máy nhưng thật ra những lời cần phải nói, em cũng tự nhủ bản thân nên nuốt vào trong bụng. chỉ là em cũng không ngờ,  danielle em thích cũng sẽ có một mặt tăm tối như thế này, người trước mặt em bây giờ đây quá đỗi khác xa với người em gặp tối qua, trông như một cái xác khô không hồn.

" em nghĩ chúng ta nên nghiêm túc ... nói chuyện "

giọng eunchae vang lên khe khẽ, tay còn tính với lấy tay người kia để an ủi nhưng vừa chạm vào thì chị lại tránh đi, em chẳng biết làm gì ngoài cảm xúc vụn vỡ ngay lúc này.

" eunchae à, sao em không chịu hiểu "

người kia từ trong gối đặt ra một câu hỏi với âm lượng rất nhỏ, nhưng nghe lại chẳng khác gì một câu trách móc lớn lao dành cho em, hai chân danielle khẽ co lại như một con sâu tổn thương đang chui vào trong kén của mình. cả căn phòng nhỏ bé chợt rơi vào im lặng, rồi rất lâu sau đó mới nghe thấy âm thanh khàn đục vang lên

" chị không muốn em cũng như chị "

chị không muốn em cũng thảm hại trọng tình yêu giống như chị

eunchae nhìn cô hồi lâu, em không biết nói gì liền đứng dậy, cô gái nhỏ khẽ thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu người đang nằm với ánh mắt dịu dàng

" đừng tự trách mình, tất cả là do em tự chịu "

ngập ngừng một lát, em lại nói tiếp

" em đợi được "

lời vừa thốt ra mang một phần nào đó vừa an ủi, một phần lại vừa khẳng định tình cảm của em dành cho người

dù gì em cũng đã đợi chị bốn năm rồi mà

nhưng em sẽ không nói ra đâu

người trên sofa vẫn giữ tư thế cũ- úp mặt vào trong gối, không một tiếng động nào phát ra. tưởng chừng như đã chìm sâu vào một giấc mộng nào đó, mà lúc cô vừa tỉnh dậy, đến cả bóng dáng người kia cũng không còn hiện diện.

tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ

dani chán nản nhìn vào điện thoại xem mấy giờ rồi, lại phát hiện ra đồng hồ đã điểm quá 8h tối, ấy thế hôm nay cô đành đóng cửa quán vậy, sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì. thở dài một hồi dani quyết định nhấc máy gọi cho yujin, dù người kia đã gọi nhỡ cô hai ba cuộc trước đó, tiếng chuông điện thoại ngân vang một lúc rồi bỗng có tiếng người vang lên:

" alo "

" alo, hôm nay em lười đi làm quá "

bài nhạc jazz du dương từ chiếc máy phát nhạc quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của danielle, cô còn nghe thấy cả tiếng bình lắc qua lắc lại ngày một mạnh hơn như muốn ném hết vào mặt cô, yujin chậm chạp cất lời

" chị lỡ mở cửa quán rồi "

" thế à, để em gọi yeonjun qua phụ chị "

" thôi khỏi đi, cũng không đông mấy, lát đát năm sáu người, em tăng lương là được "

" xin lỗi .... em có chút chuyện "

danielle thở dài, tay còn day day vùng thái dương ủ rũ trả lời

" ừ chị mày cũng có chuyện "

" nhức đầu không ? "

danielle rút điếu thuốc trong túi áo ra đặt lên trên miệng, tay cầm bật lửa định châm để hút

" không nhức cho chị, mà mày lại hút thuốc à "

yujin cười cười nói, nhưng vừa quay đầu nhìn người đối diện tầm mắt mình thì đột nhiên giật mình , ngập ngừng lên tiếng

" em kiểm tra xem trên ghế nhà em có cái bóp màu xanh không "

" gì "

điếu thuốc lá chưa kịp mồi lửa đã được vứt lăn lóc xuống sàn, dani quan sát chỗ mình ngồi một hồi rồi thấy chiếc ví màu xanh da trời nằm ẩn dưới lớp nệm của chiếc ghế sofa. tay cô run rẩy cầm lên, chưa kịp mở ra xem thì người bên kia điện thoại đã cất lời

" biết của ai chưa ? "

" em .. "

" xin lỗi hôm nay chỉ mở tầng trệt thôi không mở tầng smoke đâu ạ "

yujin vừa tiếp khách vừa nói chuyện điện thoại, nhưng cô gái này có vẻ rất kiên nhẫn

" em ấy tới lúc nào "

" 6h30, đi cùng quản lý riêng, tên dongwoo gì đó "

" nhưng chị bảo hình như hôm nay em có việc nên không tới quán "

cô không thể quan sát được khuôn mặt của yujin, nhưng nghe giọng cũng có cảm giác chị ấy đang khó chịu

" mà tên quản lí đó vô duyên lắm ấy, dm chị mày kêu chủ quán bận mà nó cứ nằng nặc đòi gặp mày "

danielle khẽ cười, có lẽ đây là một nụ cười tươi tắn nhất từ sáng đến giờ của cô

" chắc em phải thuê thêm bảo vệ "

" đếch cần, tên đó đi rồi "

" vậy thì không sao rồi "

nói rồi dani ngáp một cái

" nhưng người yêu cũ mày vẫn ngồi đây "

nụ cười trên môi khẽ tắt, cô khẽ ho khan vài cái vào loa điện thoại

" sao, lẹ lên chị còn đi dọn bàn "

tiếng ly va vào thành bàn, tiếng người nói chuyện càng ngày càng lớn khiến tâm trạng danielle căng thẳng hơn bao giờ hết. cuối cùng, như đã suy nghĩ đủ lâu, cô nhếch miệng nói

" kêu em ấy qua nhà em mà lấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net