16. Lượt yêu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để nói đến việc yêu đương, đối với Min Ami đây là một việc hết sức nghiêm túc bởi cô không phải là người dễ dàng sẽ trao con tim mình cho ai đó. Cô có thể không coi trọng cơ thể mình, nhưng trái tim và tình cảm của cô là thứ cô không thể tự tiện để ai đó chơi đùa.

Ami theo lời của cô bạn Jin JiHye, cô bắt đầu mở rộng nhiều mối quan hệ hơn với bạn khác giới. Trước đây cô rất kén bạn là nam, nhưng giờ đây vì tự do của cô, cô đành phải cố gắng làm quen với nhiều người để có thể tìm kiếm được một đối tượng phù hợp để yêu.

Cũng may mắn nhờ vào vẻ ngoài ưa nhìn của mình, cô cũng cực lực tiếp cận, cuối cùng cô cũng có thể có được một mối tình đầu tiên.

Anh chàng này là được một người bạn giới thiệu cho cô. Một người con trai có vẻ ngoài rất lịch thiệp, hiện vẫn đang là sinh viên trường A, ngành công nghệ thông tin.

Ban đầu khi nghe giới thiệu anh ấy còn là sinh viên cô có chút e ngại. Vì căn bản, cô hiện tại không còn theo học nữa, bản thân thật sự sẽ sợ bị người ta xem thường. Nhưng anh chàng này lại thông hiểu và không để ý đến, anh biết được quá khứ cô ngừng học và bỏ nhà đi làm thêm.

Dù là vậy anh ấy vẫn nhã nhặn chấp nhận muốn quen cô, điều đó thật sự làm Ami có chút cảm kích.

Thế là cô đồng ý bắt đầu một mối tình.
Anh chàng này thật sự rất tốt bụng, rất biết quan tâm đến cảm xúc của cô. Vào những buổi đầu mới quen, đến những cái nắm tay cũng phải e dè hỏi rằng cô có muốn hay không. Tất tần tật những việc anh ta muốn làm như những đôi tình nhân khác, anh ta đều cẩn thận hỏi cô trước rồi mới dám làm. Anh ấy thật sự rất rụt rè, thụ động trong khoảng thời gian đầu.

Và khi mối quan của họ lâu hơn một chút, người con trai ấy bắt đầu thể hiện cho cô thấy nhiều mặt cảm xúc của anh ta hơn. Mỗi ngày anh ta đều chủ động nắm tay cô, ôm lấy cô thật chặt, hay đôi lúc sẽ có những nụ hôn bất ngờ chạm lên má hoặc là lên cánh môi.

Tiếp xúc thân mật với đàn ông không phải là lần đầu tiên cô nếm trải. Nhưng đối với những kiểu tiếp xúc đơn thuần thế này, thật sự khiến Ami vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy ngọt ngào, cảm giác ngọt ngào rung động này là lần đầu cô cảm nhận được. Là thứ mà suốt một năm bên cạnh Park JiMin cô chưa từng nhận thấy.

Hằng ngày Min Ami đều đứng chờ người yêu trước cổng trường anh ấy. Cái khoảnh khắc anh ấy tan học, bước ra cổng trường nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy ù tới, dang rộng đôi tay ôm chặt lấy cô vào lòng trước mặt bao người. Khi ấy cô thật sự cảm thấy sự vui vẻ dâng lên trong lòng. Được một người con trai yêu chiều và quan tâm hết mình, thể hiện tình cảm hết mình vì cô. Min Ami phút chốc cảm thấy cuộc đời hồng phấn.

À, thì ra được yêu là như vậy sao?

Vì cảm giác được yêu quá đỗi khiến cõi lòng hiu quạnh của cô cảm thấy ấm áp. Ami nhận thấy đáng ra mình nên trải nghiệm nó sớm hơn, yêu trước khi cô gặp Park JiMin, thì có lẽ bây giờ cô đã yêu người ta một cách nhiệt tình hơn rồi.

Những khi đang ngọt ngào bên bạn trai của mình, trong đầu cô vẫn luôn bất chợt nghĩ đến JiMin, nghĩ đến "lời nguyền" mà anh ta đặt ra khiến cô vô cùng bất an trong lòng. Những khi như vậy, cô lại nhìn người con trai đang nói lời yêu thương mình bằng một ánh mắt lo lắng.

Lo sợ rằng khi anh ấy biết được cô không hoàn toàn thuộc về anh ta, anh ta sẽ từ bỏ cô.

Và, anh ta đã từ bỏ cô thật...

Một mối tình kéo dài hơn nửa năm, sau cùng lại kết thúc một cách trống vắng chỉ vì

"Em không còn lần đầu."

Chàng trai mới phút trước còn muốn tiến xa hơn với cô, hết mực nói bao nhiêu lời yêu thương mật ngọt, bảo rằng "em thế nào anh cũng chỉ muốn yêu em, bên cạnh em...". Sau khi nghe cô thành thật thì lại dùng ánh mắt sững sờ nhìn cô, tiếp sau đó là sự tức giận trong đáy mắt.

"Trước giờ em luôn lừa dối tôi sao?"

Min Ami có lừa gạt anh ta bao giờ đâu chứ. Cô vẫn luôn hết mình giành tình cảm khi bên cạnh anh ta kia mà. Chỉ là bây giờ cô mới can đảm để nói ra điều mình giấu kín vì anh ta muốn tiến xa hơn. Cô đã thành thật như vậy, chứ không hề lừa dối gì cả.

Và rồi anh bỏ đi, bỏ mặc cô đang nhìn anh ta bằng đôi mắt vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Sau mấy tháng dốc tâm bỏ mặc đi định kiến về tình yêu, dốc tâm để mở lòng yêu một người xa lạ, dốc tâm đặt hy vọng lên một người con trai cô nghĩ là tốt bụng và thấu hiểu cho cô mọi lúc. Rốt cuộc cô lại nhận được một ánh mắt tức giận, và sự lạnh lùng quay lưng bỏ đi trước mặt cô.

Lần đầu thử yêu. Cũng là lần đầu trải nghiệm cảm giác sụp đổ khi kết thúc một mối tình.

Vài tiếng nức nở khổ sở, sau cùng cô lại điềm tĩnh như ban đầu, khẽ gạt đi vài giọt nước mắt, chẳng hiểu vì điều gì dẫn dắt mà cô lại chủ động gọi đến cho Park JiMin.

-Tôi chia tay rồi.

Đáp lại cô chính là nụ cười mãn nhãn của anh. Đã lâu rồi chưa nghe lại tiếng cười đáng ghét này, đúng là nghe lại vào lúc này càng thấy nó đáng ghét hơn.

"Muốn làm vài ly không?"

*******

Quán Bar quen thuộc lần đầu Min Ami và Park JiMin gặp nhau, có một Min Ami đang ngồi ủ rũ uống rượu sau khi vừa kết thúc một mối tình đầu dang dở.

JiMin điềm nhiên ngồi cạnh, một tay chống đầu, ánh mắt nhìn cô thích thú, nụ cười châm biếm vẫn không thôi hiện trên môi anh. Bộ dáng thong thả của Park JiMin sau khi nghe cô chia tay làm cô tức chết đi được, chỉ là không thể vác chai rượu đập vào đầu anh ta cho chết quắc thôi.

-Đừng có cười kiểu đó!

-Làm sao? Sao tôi lại không được phép cười? Tôi là người chiến thắng mà, tôi phải cười chứ.

Đúng vậy, đây như một trò chơi mà anh đặt ra cho cô. Nhìn thấy cô "mất lượt" thế này JiMin vô cùng hả dạ.

-Mới có nửa năm thôi. Tôi còn 3 năm rưỡi lận.

Min Ami giọng điệu đã ngà say, cô vừa nói vừa không tự chủ mà đưa tay lên vuốt nhẹ lên ngực anh, chỉ cách bởi một lớp áo sơ mi, nhưng hành động khiêu khích nhỏ nhặt này liền khiến JiMin có chút rạo rực.

Nụ cười của anh bỗng có chút mờ ám hơn, nhưng mà hiện tại anh cũng không có ý định sẽ động đến cô, vì anh đã nói 4 năm này sẽ để cô tự do mà. JiMin trầm giọng nhắc nhở

-Em say rồi, đừng có hành động lung tung đấy!

Nói xong anh khẽ quay mặt đi, vừa cười một cách kiềm nén vừa thở dài

-Đáng lẽ không nên quá rộng lượng, 4 năm thì dài thật!

Min Ami lúc này thì say thật rồi, ánh mắt cô hoàn toàn mơ màng nhìn anh, cô cười khẩy một cách châm biếm

-Hừ...Tỏ ra quân tử làm gì chứ? Park JiMin anh bình thường ngang ngược tới mức nào...

-Thế em muốn tôi phải thế nào?

JiMin ghé sát người vào cô, ánh mắt lại tỏa ra sự xảo trá và mị hoặc. Anh bắt lấy cái tay nhỏ đang vô ý đặt lên ngực mình, chỉ kéo nhẹ một cái, cả người Ami như đổ nhào vào người anh. Khuôn mặt hai người lúc này, khoảng cách cũng không còn đáng kể nữa rồi.

Park JiMin cười tà

-Vừa chia tay xong chắc là em đang buồn. Làm quân tử nốt lần này, tôi giúp em "giải sầu" nhé?!

---------------------------------------

Min Ami thức dậy trong cơn đau đầu ê ẩm, không chỉ riêng cái đầu mà cả người của cô cũng vậy. Đến lúc định thần lại rồi, nhìn thấy bản thân đang trong bộ dạng không mảnh vải nào, lại ở trong cái căn phòng không còn mấy xa lạ này, cô bỗng trở nên rất khó chịu.

Không cần cố nhớ lại, nhìn hoàn cảnh trước mắt thôi cô cũng đủ hiểu đêm qua đã xảy ra loại chuyện gì và cả với ai. Min Ami càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối, nghẹn tức vô cùng.

Tên khốn Park JiMin đó, đã bảo sẽ không đụng vào người cô kia mà.

Có vẻ vì đã lâu chưa quan hệ, nên khi bị lại người cô thật sự thấy rất mệt mỏi, tê dại như thể đây là lần đầu vậy. Trong lúc giờ cơ thể thích ứng lại, Ami đã không ngừng nằm chửi bóng chửi gió tên JiMin. Thật sự cô đã rất tức giận khi bị anh lừa thế này.

Còn nữa, dù sao cô cũng mang tiếng vừa chia tay bạn trai mà, thể nào ngay trong đêm lại lên giường với một người đàn ông khác chứ. Việc này thật sự chẳng ra cái thể thống gì cả.

*******

Một lúc sau Min Ami đã chỉnh chu hơn mà đi xuống nhà, vừa nhìn thấy Park JiMin đang thong thả ngồi nhâm nhi cà phê ở phòng khách, bộ dạng nhã nhặn, cùng khuôn mặt yên bình của anh vào buổi sáng làm cô có chút sững người, dừng như lại quên đi việc mình sẽ hùng hổ đến trước mặt anh mà tức giận đùng đùng chuyện đêm qua.

Thế là cô lại từ từ đi đến gần anh. Park JiMin nhìn thấy cô, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, anh chỉ nhẹ nhàng cất giọng hỏi

-Em tỉnh rồi sao? Cần uống thứ gì ấm nóng cho đỡ đau đầu không?

Ánh mắt dịu dàng, âm giọng ấm áp ân cần. Chính xác đó là sự đối lập giữa ngày và đêm của Park JiMin mà cô đã quen khi ở bên cạnh anh suốt bao lâu qua.

Dù sao thì ban đêm anh đôi lúc khiến cô thấy tổn thương, nhưng bù lại vào buổi sáng đôi lúc sẽ có một JiMin lương thiện thế này làm cô dịu bớt nỗi ấm ức trong lòng. Nhiều khi việc anh có 2 trạng thái cô thấy cũng tốt, còn đỡ hơn chỉ có 1 Park JiMin lạnh lùng ngang ngược. Thiết nghĩ cả sáng và tối cô đều bị JiMin "hắc ám" hành hạ xem, chắc cô sẽ chết sớm.

Mà đôi lúc nghĩ lại cũng thấy, anh ta như vừa đấm vừa xoa cho cô. Mới tối còn khiến cô tức tưởi, sáng ra lại khiến cô có chút mủi lòng.

Ôi cái cảm bất đồng đó, làm cô muốn phát điên chết được! Min Ami như bị Park JiMin quay mòng mòng vậy! Thật sẽ rất khó chịu!

Chính vì thế mà cô thật sự, thật sự muốn thoát khỏi anh! Muốn thoát khỏi một cuộc sống rắc rối có tên Park JiMin!

Cô cần phải tìm đối tượng tiếp theo thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net