24. Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói, cảm xúc sẽ trở nên bế tắc khi mà con tim rõ ràng là đang đón nhận sự yêu thương từ một tác nhân nào đó, đang dần dà truyền đi những tính hiệu cảm giác ấm áp nhưng lí trí lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận bất cứ điều gì, vẫn cứ luôn chối bỏ tất cả, một mặt nhận định rằng bản thân vẫn là đang căm ghét điều đó vô cùng.

Nhận định tình yêu chỉ bằng con tim thôi thì sẽ khổ, nhưng còn nhận định tình yêu chỉ bằng lí trí thôi thì cũng sẽ chẳng mấy hạnh phúc. Để nhận định tình yêu một cách thỏa đáng nhất thì chính là cần sự kết hợp của cả hai thứ. Nhưng đôi lúc, sự đối lập giữa con tim và lí trí lại chính là thứ khiến ta khó có thể đưa ra được một câu trả lời rõ ràng về cảm xúc của mình.

Như có một cuộc đấu tranh đang thầm lặng diễn ra trong lòng mà bản thân chẳng hề hay biết, nó khiến cho mọi thứ bị trì trệ và trở nên bế tắc.


------------


Sau nhiều ngày tự nhốt mình trong căn phòng, đến hôm nay Min Ami mới chịu bước ra khỏi không gian ngột ngạt ấy. Cô chỉ đơn giản là đi dạo quanh khuôn viên của khu chung cư. Cảm nhận được không khí trong lành, cảm nhận được tiếng gió vi vu, trực tiếp thu nhận được ánh sáng tự nhiên, cô cảm thấy tâm hồn như được sống lại phần nào.

Ami ngồi tại một băng ghế đá, tâm trạng bình thản hưởng thụ phút giây thư thả này. 

-Ami!

Đột nhiên có tiếng gọi lớn từ phía sau làm cô có chút giật mình. Cô quay đầu lại, vừa hay lại nhìn thấy một dạng khá lạ mắt của Park JiMin, vẻ mặt hớt hãi cùng với mái tóc có chút rối mù như thể đi qua bao mùa gió của anh làm cô có chút ngỡ ngàng. 

JiMin đi đến gần cô trong trạng thái vẫn còn thở hổn hển. Lúc sau anh ổn định lại, ngồi xuống cạnh cô anh nói mà như thể đang trách móc

-Em ra đây sao không mang theo điện thoại, làm anh tìm kiếm nãy giờ.

-Anh sợ em bỏ trốn à?

Cô nhìn anh khinh khỉnh trả lời. Rõ ràng thái độ của JiMin hoàn toàn không thể hiện điều đó nhưng Min Ami lại chẳng hề muốn tin rằng anh đã lo lắng cho mình tí nào. Chỉ thấy Park JiMin thở ra một hơi thể hiện sự bất lực, anh cười khổ

-Đến bao giờ em mới thôi hiểu sai ý đây?

-Hiểu sai cái gì chứ? Rõ là như vậy mà.

Cô nhìn anh cười cợt như thể mình biết rõ, hiểu rõ anh cả. Nhưng thực chất cô chẳng biết chút gì về anh, về tâm tư cũng như là về cuộc sống. Cô chỉ luôn nhận định Park JiMin một cách phiến diện. Bản thân thấy thế nào, nghĩ thế nào thì sẽ nhận định anh là thế đấy. Cô bướng bỉnh, chưa bao giờ để bản thân thấu hiểu anh một cách toàn vẹn.

Còn Park JiMin lại hiểu rõ cô mồn một. Biết cô thích cái gì, biết cô thích ăn gì, biết cô thích làm gì, và biết cả việc cô muốn thoát khỏi anh như thế nào. Hiểu rõ tâm tư người con gái ấy như vậy nhưng đôi lúc anh lại vờ như mình chẳng biết gì cả. Cứ làm ngơ không để tâm, và cứ thế lại cưỡng ép cô theo ý mình, để cô bên cạnh mình như từ trước đến nay. 

Hai con người này đến bao giờ mới thôi chối bỏ tất cả và chịu dành cho nhau sự thấu hiểu thật tâm đây?


------------

Min Ami ngồi thẫn thờ bên cửa sổ phòng ngủ, tâm lí cô giờ đây đã ổn định rồi, và cô thì đang muốn đi đâu đó rời khỏi nơi này chết đi được. Không thể tin một đứa như cô lại lầm lì ở yên trong nhà đến tận gần một tháng trời. Đến khi định thần lại, cảm thấy bản thân như sắp chết khô ở đây rồi.

Với tay lấy chiếc điện thoại, sau khi mở mục danh bạ lên thì cô lại rơi vào trống rỗng vì không biết mình nên gọi cho ai và đang muốn gọi cho ai. Cảm giác mình biệt tăm quá lâu, nay lại đột ngột gọi cho người khác để hẹn ra gặp mặt thì có phải là quá gượng gạo không?

Lướt lướt một chút, chẳng hiểu sao cô lại nhấn vào cái tên "JiMin", đến khi hồi chuông reo lên được mấy hồi, cô mới giật mình mà kết thúc cuộc gọi. Không lâu sao điện thoại trên tay reo lên, lần này là Park JiMin gọi ngược lại, cô chần chừ không biết có nên bắt máy hay không, nhưng rồi vẫn là không dám tránh

-Alo.

"Em gọi có chuyện gì sao?"

-À...bấm nhầm.

"Thật không?"

-....

"Em cần gì sao?"

-....

"Alo Min Ami, em còn đó không?"

Ami mím môi, đúng là bây giờ người cô có thể dễ dàng tiếp xúc nhất chỉ có thể là Park JiMin thôi. Và muốn đi đâu đó xa xôi thì chắc phải đi cùng anh, vì anh giữ hộ chiếu của cô.

-JiMin, đi du lịch với em không?


*******

Min Ami hiện bây giờ đã ở sân bay. Cô không biết lời ngỏ của mình hôm qua có là đúng đắn không nữa khi mà người cô đi cùng lúc này lại là Park JiMin. Anh hiện đã đi làm thủ tục nhận vé, có anh đi theo cái gì anh cũng làm tất, cô chỉ ngồi thong thả một mình ngồi chờ thế này.

Lát sau Park JiMin quay lại, anh đi đến gần nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với cô. Hẳn việc cô rủ anh cùng du lịch là điều anh không ngờ tới chứ gì. Lúc nhận được thì ngỡ ngàng, sau đó lại thầm mừng và cười khúc khích bên đầu dây. 

Thế là còn chưa bàn luận gì với cô, đã nhanh chóng tự đặt vé bay cho cả hai, ngay sáng hôm sau đã đưa cô ra sân bay còn chẳng để cô kịp chuẩn bị gì cả. Min Ami chỉ kịp đem những vật dụng cá nhân cần thiết, còn lại thì Park JiMin bảo tới nơi thì mua mới cũng được.

Đến khi lên máy bay rồi cô mới biết được nơi mình sẽ đi, cảm giác có chút thất thần không tin nổi vì lần đầu đi du lịch mà chẳng đem theo hành lí, chẳng chuẩn bị quần áo kỹ càng gì, và ác hơn là chẳng hề biết mình đi đâu. Thế này thì có khi Park JiMin đem cô sang Trung Quốc bán thì cô cũng chẳng biết đấy. Nhưng mà nơi mà cô đang đến hiện tại không phải là Trung Quốc mà là Paris, Pháp.

Yên vị vào vị trí ngồi trên máy bay, chỗ ngồi phải nói rất là thoải mái và tiện nghi, phục vụ cũng rất chu đáo. Cũng phải thôi, Park JiMin đã mua vé hạng thương gia đó. Nếu nói ra thì có chút quê mùa, nhưng đây là lần đầu cô được ngồi ở khoang này trên máy bay. Đúng là chỉ cần có nhiều tiền thì cái gì nó cũng đẳng cấp hơn nhỉ.

Khi sáng khởi hành khá sớm nên hiện tại cô đã khá là buồn ngủ, nên không gian yên ắng một lúc thì cô đã dễ dàng thiu thiu vào giấc ngủ say. Park JiMin phút trước vẫn còn đang bận nhờ tiếp dọn, phút sau quay sang đã thấy cô gái bên cạnh thiếp đi mất rồi. 

Nhìn bộ dáng say ngủ ngon lành của cô, không biết sao trên môi anh lại vẽ lên một nụ cười rất ôn nhu và cưng chiều. Anh khẽ đưa tay kéo chăn lên cao hơn cho cô, sau đó cũng cẩn thận giữ im lặng trong suốt một khoảng thời gian dài.

Thời gian ngồi trên máy bay chỉ toàn là ăn với ngủ, Ami cũng không để ý đến thời gian quá nhiều vì sự tiện nghi ở trên đây đã khiến cô không quá nôn nóng việc hạ cánh. 

Bây giờ là đang vào tháng 6, thời tiết ở Paris trở nên ấm áp mát mẻ, nhiệt độ cũng chỉ giao động khoảng 16 độ. Quả là một thời điểm thích hợp. 

Cô khá là bất ngờ vì sự chuẩn bị từ trước của anh, vừa xuống sân bay thì cả hai liền đi đến khách sạn, một khách sạn đã được Park JiMin lựa chọn và đặt phòng sẵn từ trước, đặt từ khi nào thì cô cũng chả biết, chỉ biết vừa đến nơi thì đã có phòng ngay cho hai người mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian chờ đợi xếp phòng.

Min Ami tâm tình có chút vui vẻ sau khi nhận thẻ phòng từ tay JiMin. Cô bước vào trong, tay cũng tiện đẩy cửa phía sau đóng lại, nhưng rồi cô không nghe thấy tiếng cạch, mà chỉ thấy phòng lại bước vào thêm một người nữa. Ami ngỡ ngàng

-Sao anh vào đây? Không về phòng của anh sao?

Park JiMin thản nhiên

-Phòng nào? Anh đặt có một phòng thôi.

-Gì chứ?

Min Ami trố mắt lên, lại là cái biểu cảm không cam lòng này. Cô cứ nghĩ anh đưa thẻ cho cô mở cửa vì cô ở phòng khác. Làm cô khi nãy vẫn còn vui vẻ vì nghĩ anh để mình riêng tư. Nhưng rốt cuộc thì Park JiMin thì vẫn là Park JiMin thôi, cơ hội và thâu tóm.

Nhìn vẻ mặt của cô, anh chỉ bật cười, song chẳng để tâm lắm mà lướt qua cô đi vào trong. 


*******

Paris cô chưa từng đến bao giờ, nên hiện tại chỉ có thể dựa dẫm vào Park JiMin. Anh có vẻ rất hiểu biết về nơi này, hình như là còn biết cả tiếng Pháp nữa. Cô đi cạnh anh đến nhà hàng ăn dưới khách sạn, nhìn Park JiMin cầm menu và nói với nhân viên bằng tiếng Pháp, cô dù không hiểu anh nói gì những vẫn thấy rất ngưỡng mộ. 

-Anh từng đến đây rồi à?

-Một vài lần.

-Anh đi với ai? Với gái?

JiMin nhìn vẻ mặt của cô bây giờ, đột nhiên lại khẽ mím môi, tâm trạng quả là rất tốt khi nhận ra Min Ami đang bắt đầu tò mò về mình. 

Thấy anh làm hành động đó mà không trả lời mình ngay, bất giác nghĩ đến trong lòng đột nhiên dấy lên một hồi khó chịu, hàng mày cô lập tức chau lại, khuôn mặt cũng không còn rạng rỡ như lúc đầu.

-Anh thật sự là đã vài lần đi với cô gái khác đến đây á?

Đã có nhiều cô gái trước đó, bây giờ thì vẫn tiếp tục đưa cô đến nơi đất Pháp này. Đúng là vị trí của cô cũng không có gì thay đổi hơn cả. Anh ta vẫn đối xử với cô bình thường như cách anh ta đối xử với những cô gái trước đó? Cùng đưa đến một nơi để tận hưởng cảm xúc khoái lạc?

Bảo sao khi nói đi du lịch, Park JiMin lại chọn nơi để đi nhanh chóng đến như vậy mà còn chẳng để cô lựa chọn, rõ ràng người nảy ý định là cô kia mà. Giờ thì cô hiểu rồi.

Trong lòng Min Ami giờ đây rất khó chịu. Không hiểu tại sao lại vậy, bởi việc Park JiMin có nhiều cô gái xung quanh là việc rất bình thường, nhưng không hiểu sao bây giờ Ami lại không thể thản nhiên cho nó qua như vậy. 

Đến hết buổi cô vẫn như ôm nặng lối suy nghĩ Park JiMin đưa mình đến cùng một nơi mà anh đã từng đến với nhiều cô gái. Anh ngỏ ý muốn đưa cô đi tham quan nơi đây sau khi đã ăn tối xong, nhưng Ami lại bảo mệt và về phòng trước.

Park JiMin có cảm giác như mình đã làm điều gì đó khiến cô không vui. Nhưng xuyên suốt thời gian ăn tối đến giờ anh đã kịp làm gì đâu?

Nhìn thấy một Min Ami đang nằm trên giường kéo chăn lên tận cả đầu mà anh không khỏi khó hiểu. Anh ngồi bên mép giường, khẽ giọng gọi

-Ami, em mệt chỗ nào sao?

-Không có. Anh đi đi, để em một mình.

-Giở chăn ra xem nào.

-Đi đi.

JiMin có ý kéo chăn ra nhưng Ami lại ghì chặt không mở, cả hai giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là cô làm không lại anh. Quẳng tấm chăn sang một bên, anh chau mày hỏi cô

-Có chuyện gì sao? Anh làm sai cái gì à?

Ami ngồi dậy nhưng không trả lời anh, rõ là khuôn mặt cô đang tỏ ra rất khó chịu, nhìn như thể cô đang hờn dỗi anh vậy. 

-Ami, nói xem.

-....

-Hay muốn anh dùng miệng để cạy môi em ra?

Nghe anh nói cô liền hoảng hồn. Park JiMin nói thì đương nhiên là sẽ làm rồi, cô hiện tại thì không muốn anh đụng vào người mình. Ami phụng phịu nói

-Sao anh dám đưa em đến chỗ mà anh đã từng đi với nhiều người phụ nữ khác hả?

-Hửm?

-Rốt cuộc thì anh đã đưa bao nhiêu người tới đây? Em là người thứ mấy rồi?

Nhìn bộ dạng đang hậm hực đến mức muốn nổi đóa của Ami bây giờ thật khiến Park JiMin muốn lấy điện thoại ra mà quay lại một lần làm kỷ niệm. Cứ nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc thì xem cô gái nhỏ này đang làm gì này. 

-Em đang ghen hả?

-....

Câu hỏi của JiMin bật ra phút chốc khiến cô sững sờ, cứng cả miệng không nói được lời nào. Min Ami cô ghen? Ghen vì Park JiMin? Điên chắc! Cô làm gì có tình cảm với anh mà ghen. Cô chỉ là đang cảm thấy bực tức vì Park JiMin đối xử với cô không khác những cô gái trước đó, thể nào mà lại thành ra ghen? 

Nhưng có một điều mà ngay cả bản thân Min Ami cũng quên đó chính là việc Park JiMin tiếp xúc với bao nhiêu người con gái cô chưa bao giờ bận tâm. Ngay cả khi anh đã từng trực tiếp ôm ấp nhiều cô gái lạ về nhà ngay trước mặt cô, cô vẫn thản nhiên như không có gì, và coi đó là một việc hiển nhiên.

Trong lúc cô đang ngồi thẫn ra như vậy, khuôn mặt của Park JiMin đã từ bao giờ áp sát ngay trước mặt cô, đầu mũi đã cọ vào nhau, phút chốc liền cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương.

Min Ami giật mình, lập tức muốn ngã người kéo giãn khoảng cách nhưng tay anh đã nhanh chóng đỡ lấy lưng cô, giờ đây muốn lui thế nào cũng chả được. Park JiMin tinh ranh nở một nụ cười thích thú làm cô phút chốc hoang mang

-Xem ra anh đưa em đến đây du lịch là sáng suốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net