Chương IV: Truyền thuyết Tiểu Rắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm bỗng chuyển từ lấp lánh ánh sao sang một màu đen hun hút. Những cơn gió không còn chút thương người thổi đến làm rung rinh vài mái chòi nhỏ. Mới phút chốc vừa ồn ào ẩu đả giờ đây đã lặng thinh không một tiếng.

Không một ánh nến nào có hy vọng sáng lên trong màn đêm này cả, trừ ánh trăng tròn kia.

Thoạt nhiên, như một điều đã định trước, đâu đó vang lên tiếng oan khóc của những đứa trẻ. Những tiếng oan khóc nhỏ, đầy sợ hãi. Xen lẫn trong đó còn có tiếng hiu hiu rên rỉ của ai kia.

Ôi, những người dân đầy sợ hãi co rúm mình lại trong vòng tay của người thân. Họ cũng phải giữ những đứa trẻ cánh xa cánh cửa nhà.

Lon ton lon ton, một quả bóng đỏ lăn ra từ vết rách của căn chòi nào đó.. lon ton lon ton.

Trong màn đêm như thoắt ẩn thoắt hiện một con mắt, một con mắt sẽ bắt bất kỳ ai đó rời khỏi nhà..

"Yuki! Trở lại đ---!"

Một tiếng hét của người phụ nữ vang lên. Bà ta vừa gọi đứa con gái bò từ vết rách ra ngoài để nhặt quả bóng. Nhưng, chẳng thấy đứa trẻ nào. Mà chỉ có quả bóng đỏ đã bị một đường cào mảnh sắc chẻ làm đôi.

Người dân ùa ra khỏi nhà sau tiếng hét thất thanh của người phụ nữ. Bà ta ngất lịm đi.

Trời sao đã trở lại, ánh sáng đã thắp lên. Nhưng nỗi đau của người mẹ kia sẽ không bao giờ nguôi.

"Ruốt cuộc đây là chuyện gì..?"

Sugi đưa mắt nhìn xa xăm hoài nghi. Đã nhìn thấy hết những cảnh tượng vừa rồi, đội 2 từ căn chòi của một người nông dân đi ra ngoài xem xét.

"Hmm.. có gì đó lạ lắm!"

Akira cau mày nói. Rồi cậu ta bứt tai bứt tóc đầy khó chịu, tiếp lời :

"Tui không dò được cái vừa rồi là gì cả.."

"Bộ đã xuất hiện một nhân tài vi tính nào đó giỏi hơn nhóc chăng?"

Nami trêu chọc Akira. Nhưng cậu Akira không tức giận mà chỉ loi nhoi phản bác :

"Không phảiiii. Nếu nó là một dữ kiện của trò chơi thì tui sẽ nhìn ra được. Nhưng mà nó như kiểu.. như kiểu... maaaaaaa ấy! Chẳng thấy gì hết trơnnnn!"

Bốp. Ngay sau đó là một cú đánh vào đầu. Akira ôm đầu mếu máo..

"Dù là gì thì cũng không phải chuyện của chúng ta. Mặc kệ đ-"

Sugi chưa nói hết câu thì bỗng Rui reo lên :

"Y-Yuki! Yuki bị bắt rồi! Yuki..!"

Cô bé cũng bắt đầu mếu máo như Akira. Rồi cả hai ôm nhau khóc. Thật ra là thanh niên Akira chỉ làm màu thôi, đương nhiên là lại bị ăn đập..

Nami có trách nhiệm dỗ dành Rui. Sau đó đội 2 cùng ở lại căn chòi của người nông dân vì ông lão  hân hoan mời.

Dưới ánh lửa củi bập bùng, Rui đã đang mơ đẹp trong khi gối đầu lên đùi của Nami.

"Hmm... mấy cô cậu là du khách đến đây mà cũng không chịu tìm hiểu về nơi này. Dễ gặp nạn lắm đấy!"

Lời nói của ông lão gây nên sự tò mò cho Akira, cậu ta bèn hỏi lí do. Ông lão gương mặt hơi sợ sệt nhưng cũng kể lể :

"Truyền thuyết Tiểu Rắn. Nó là cội nguồn của mọi sự việc. Trước đây, cứ vào mỗi đêm trăng tròn thì mọi người đều hạnh phúc, trẻ em được Thần Mãng Xà chúc phúc bằng những cơn mưa bong bóng. Nhưng bỗng một ngày, một tên yêu rắn xuất hiện và đập phá ngôi làng. Thần Rắn đã đánh đuổi được hắn, nhưng kể từ lúc đó, đêm nào cũng nghe vang vảng tiếng hát ru con của hồn ma nữ."

Đoạn, ông lão lấy trong túi ra chiếc khăn tay rồi lau những vệt mồ hôi trên mặt.

"Cứ như thế bẵng đi một thời gian, Thần Rắn bỗng dưng biến mất không một dấu tích. Hồn ma nữ đã ám Thần Rắn mất rồi! Cũng vì vậy mà kể từ đó, cứ đêm trăng tròn là những đứa trẻ hay phụ nữ mất tích bí ẩn... còn nghe đâu những tiếng khóc than nữa..!"

Buổi đêm nghe kể về truyền thuyết kết thúc khi tiếng nói mớ của Rui vang lên. Em cứ liên tục gọi mẹ mãi.

Tôi tắt màn hình, đi về phía tủ lạnh. Tôi âm thầm lấy ra trái dưa leo mua về sau chuyến đi du lịch nọ.

Tiến về phía bếp, cầm lấy dao, với cử động nhanh như cắt, tôi vung dao chém quả dưa leo ra từng miếng. Xong xuôi, tôi quăng luôn cây dao ở đó, gom mấy miếng dưa leo cho vào tô rồi, thêm tí đá rồi quay về bàn điều khiển.

Tôi ngả người ra ghế, lấy hai miếng dưa leo đắp lên hai mắt, than thở :

"Hự, công việc này thật hao mòn nhan sắc của mình mà..."

Minako quay sang nhìn tôi đầy kì thị, ý nói : "Mày học đâu ra trò đó vậy Sato?"

Tôi ư ử, buồn ngủ đến nỗi không đáp được. Và tôi ngủ.

Rồi đêm nhanh chóng trôi qua.

Tôi thức dậy, gỡ mấy miếng dưa leo xuống. Mò mẫm tìm công tắt màn hình, tôi quay đầu sang nhìn người sáng lập kia và xém nữa thì giơ tay cào một trận tơi bời vì nhìn thấy gương mặt đầy dưa leo của Minako.. cứ tưởng ai đó đột nhập chứ.

Thôi, quay lại công việc.

Sáng hôm sau nắng vẫn lên, chim vẫn hót, gió vẫn thổi nhưng người dân ở đây không có mấy sức sống.

"Cái gì? Sao bà chị lật mặt nhanh vậyy?"

Trước cổng làng, đội 4 đã tập trung đông đủ. Họ tính làm gì vậy nhỉ? Cậu Akira đang có vẻ hơi sốc và cứ chỉ chỏ Sugi. Sugi liền bẻ tay Akira. Cậu ta oan ức chuẩn bị khóc tiếp, miệng rên rỉ :

"Má ơi con muốn đi về.. ở đây người ta ăn hiếp con.. huhu.."

Một giây sau, Akira liền thay đổi. Cậu ta tự dưng nghiêm nghị, hỏi :

"Vậy là bà chị tính đi tìm Thần Rắn gì đó thật sao? Hôm qua còn kêu không phải chuyện của mình.. Mà tui không nghĩ là bà chị lại tin ba cái truyền thuyết đó nha."

"Không. Tôi không tin. Nhưng ai biết được, đây là game mà."

Phải rồi, xém nữa thì Akira quên mất đây là game, cái gì cũng có thể xảy ra. Chẳng qua vì quá chân thật mà thôi.

"Anh.. Akira cũng lật mặt nhanh quớ!"

Rui chỉ chỉ Akira. Ôi! Cậu thiên tài vi tính bỗng dưng trở thành trò cười. Akira chỉ nhìn chằm chằm Rui, sau đó cười lấy lệ một cái rồi ngoảnh đi. Hử? Thái độ này là sao nhỉ?..

Sugi có ý muốn để Rui ở lại làng nhưng lại sợ em gặp người xấu. Ông lão thì cũng bận làm việc không ai trông nom.

Quan trọng hơn, tôi nghe thấy Rui nói thế này :

"Yuki là bạn của em mà! Bạn bè thì hông được bỏ rơi nhao.."

Cô bé có vẻ hiểu biết nhỉ? Nhưng tôi lại thấy thú vị với biểu cảm dè chừng của Kazuha Sugi.

Ruốt cuộc cô ta là người như thế nào? Lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Nhưng tóm lại, tôi thấy sự yếu đuối bên trong Kazuha Sugi.. rất nhiều.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net