CHỦ ĐỀ 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác đọc thử rồi thử viết lại coi sao.... đại ý của nó chỉ là trời mưa quá, Tae nó đứng đợi ổng Yoongi mua cafe ra rồi ổng uống cái Capuchino của nó rồi kêu dở ẹc..... ha ha... các bác thử viết cho zui...

___________________________________________________________________________

#1.

Taehyung đứng dưới nên mưa nặng trĩu, từng dòng nước chạm tới chiếc ô như trút mọi tâm tư của đất trời khiến chiếc ô xao động hỗi loạn đến chính cậu cũng không giữ vững được nó.
"Cơn mưa đầu mùa, đã lớn đến vậy rồi sao?"
Taehyung nhìn bầu trời màu tro xám, cảm nhận trong lòng mình cũng đang vừa hoạ vào thứ màu tương tự.
"Sau cơn mưa ắt hẳn nắng to."
Anh đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, toàn thân lọt thỏm vào khoảng trống dưới chiếc ô bên cạnh cậu. Gương mặt vẫn điềm tĩnh, phảng phất nét mỏi mệt giống như nền trời kia luôn túc trực ấp ủ trong lòng anh.
"Đồ uống của em đâu?"
Anh đưa cho cậu một ly Americano rồi chẳng màng tới gương mặt ngạc nhiên của cậu, anh lặng lẽ tận hưởng chút ngọt ngào, béo ngậy của ly Capuchino.
"Anh có nhầm cốc không vậy? Em gọi Capuchino mà."
Anh khẽ nhăn mặt, tráo đổi lại ly nước vào tay cậu: "Không phải style của anh, trả này."
Taehyung chẳng biết nói gì với ông anh này khi cứ tự nhiên làm mọi chuyện như thế rồi bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Taehyung cầm ô rảo bước theo kịp anh, hai bờ vai sóng đôi bên nhau, nhấp nhô theo từng nhịp bước đều đều. Chút giận dỗi vu vơ trong chốc lát cũng nhanh chóng mà tan biến theo cơn mưa.
"Mà này Taehyung, từ khi nào vai của cậu đã vượt qua vai của anh vậy? Chú mày lớn nhanh thật đấy."
Nụ cười hình hộp của chàng trai đi bên cạnh như có công tắc tự động mang chút màu sắc cho cơn mưa xám mờ, ai đó đi bên cạnh cậu cũng cảm nhận được điều ấy, bầu trời trong lòng, vừa xuất hiện cầu vồng bảy sắc.
"Còn anh Yoongi là ông già không lớn được nữa rồi, ha ha."
Anh cũng bật cười, tiếng cười giòn tan hơn cả tiếng mưa.

#2.

Hôm nay trời mưa to lắm, cái kiểu mưa tối mắt tối mũi chứ chẳng phải mưa bình thường. Giọt nước nặng hạt rơi lộp bộp trên mái tôn, âm thanh giòn tan như đánh vỡ hết thảy vạn vật.
Taehyung ung dung đứng trên bậc thềm trước quán cà phê. Nó vẫn che ô, bởi mưa to thế này có lẽ sẽ làm ướt hết quần áo nó mất, hoặc chiếc xe nào đó phóng vụt qua tạt nước vào người nó. Taehyung ghét bị ướt, dù cho hơi thở mát lạnh của đất trời trong cơn mưa quyến rũ đến mức nào. Và đáng nhẽ, nếu không muốn bị ướt nhẹp thì nên vào trong quán ngồi, nhưng nó cũng ghét luôn cả cái không khí bí bách đầy người, hỗn độn như thế.
"Lạy chúa, mau hết mưa đi nào" Taehyung ngửa đầu lên màn trời xám xịt.
"Có cầu cả đời thì cũng chẳng ai nghe cái đồ quái dị như em đâu" Dáng người thấp hơn nó một chút, mái tóc đen mềm mại chạm vành tai. Yoongi nhỏ giọng, anh vừa vào mua cà phê ra xong vẫn thấy cái điệu rúm ró sau chiếc ô to oành để tránh bị ướt của nó như mới đầu. Cái thằng bé này, nó không thấy mưa đẹp lắm à.
"Cà phê của em đâu?" Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn anh. Mắt nó sáng rực lên, thời tiết lạnh đến phát khùng này mà có cà phê uống vào ấm cả bụng thì thích phải biết rồi còn gì.
Yoongi đưa cho Taehyung cốc Americano, mắt nó mở to ngạc nhiên.
"Em tưởng em chọn Capuchino chứ!"
Thằng bé này, nhìn nó hiền hiền, lúc thì hơi dị tý xíu thôi chứ việc gì không đúng ý nó là nó nhảy dựng lên luôn. Yoongi cười.
"Mượn tạm cốc của em tý, anh chưa uống Capuchino bao giờ cả."
Nói xong, Yoongi cầm lên hớp một hơi nhỏ. Anh nhăn mặt lại, đúng kiểu vừa thấy Kim Namjoon làm hỏng đồ, rồi lập tức đưa ngay Capuchino cho Taehyung.
"Èo, em toàn uống cái thứ dở ẹc này à? Thôi trả anh Americano đây"
"Đáng lẽ ngay từ đầu anh đừng uống cho xong" Taehyung lắc đầu. Ông anh này, thích cái gì hớn ra mặt, xong ghét cái gì thì lúc nào cũng bảo kinh. "Về thôi, anh phải tin là em sẽ ngất xỉu ngay tắp lự nếu như bị ướt"
"Em cứ làm như anh dở hơi lắm ý mà tin đồ quái quỷ em. Và cả cái ô màu tím của em, lần sau đi với anh thì dùng ô của anh đi! "
Taehyung bĩu môi, đưa ô cho anh che. Hai người sóng vai nhau đi về, mưa vẫn cứ nặng hạt mãi chẳng le lói tia nắng nào.
"À đúng rồi, không có ai nghe em thì vẫn còn anh nghe em mà nhỉ anh Yoongi?"

"Thằng quỷ, đừng bẫy anh mày"

#3.

Taehyung không ghét mưa, thậm chí đôi khi cậu còn cảm thấy thích thú với nó. Như kiểu vào một ngày mưa giông, không có lịch trình quan trọng cần phải làm, ngồi trong nhà vừa trùm chăn vừa thưởng thức một bộ phim tình cảm đại loại như One day thì thật là tuyệt. Nhưng chắc chắn không phải là vào một ngày cậu phải ra ngoài, rồi cơn mưa bất chợt kéo đến làm cả bầu trời trong xanh bỗng tối om, mù mịt bởi nước mưa. Và cậu sẽ phải mắc kẹt hàng giờ đồng hồ để chờ trận mưa quái gở ấy đi qua. Hôm nay sẽ vừa vặn là một ngày như thế nếu như anh Jin không kiên quyết nhét vào tay cậu một chiếc ô trước khi ra khỏi cửa đến phòng thu cùng với anh Yoongi.
Từng đợt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái hiên nhỏ hẹp của tiệm cà phê và cả trên tán ô trong suốt của Taehyung. Nhàm chán, cậu đưa bàn tay nhàn rỗi còn lại của mình ra bên ngoài, khẽ rùng mình khi bị những giọt mưa lạnh buốt không ngừng xối xả trong lòng tay.
"Mưa đầu mùa mà lớn ghê, e rằng hè năm nay nóng lắm đây."
Cậu tặc lưỡi, rút tay về, ngẩng đầu cố gắng nhìn xuyên qua chiếc ô lúc này đã nhòe nhoẹt nước. Mũi bàn chân không ngừng nhấp nhổm lên xuống, thể hiện sự thật là cậu đang mất dần sự kiên nhẫn trong việc chờ đợi.
"Sau cơn mưa, kiểu gì trời cũng nắng to."
Yoongi vừa nói vừa chui tọt vào dưới ô, lấp đi chỗ trống nãy giờ bên cạnh cậu. Nhíu mày phủi đi mấy giọt nước bám trên vai trong lúc anh cố lách mình vào trong ô, hai ly cà phê cũng theo đó mà chòng chành. Taehyung nhanh nhẹn cũng giúp anh vẩy đi mấy hạt li ti vương trên mái tóc.
"Cà phê của em đâu?"
Anh dúi vào tay cậu một ly Americano, rồi chẳng thèm bận tâm đến con mắt đang trợn tròn vì ngạc nhiên của cậu, điềm nhiên mở ly Cappuccino đang bốc khói nghi ngút ra. Mùi hương béo ngậy quen thuộc nhanh chóng lan tỏa vào màn mưa truyền tới từ bên cạnh. Yoongi đưa ly lại gần mũi hít hà một chút, sau đó cho xuống miệng nhấm nháp.
"Cappuccino của em mà." – Cậu nhăn nhó nhìn anh chiếm thứ đồ uống yêu thích.
"Trả em này, ngấy chết đi được, cà phê gì mà toàn bọt."
Anh nhăn mặt, tráo đổi ly nước trên tay với cậu. Taehyung chẳng biết phải nói gì với ông anh này nữa, chỉ có thể ngay lập tức chạy theo che ô khi thấy anh cứ tự nhiên mà bước vào màn mưa dày đặc. Trong lúc vội vã, cậu suýt nữa thì trượt ngã nếu như anh không nhanh tay giữ cậu lại.
"Cẩn thận chút đi nhóc, có muốn bị cảm không hả?" – Anh kéo cậu sát lại để cả cậu không bị ướt.
"Mưa thế này đã nhằm nhò gì, ngày nhỏ ở quê em tắm mưa suốt ấy." – Cậu cười khì khì, khuôn miệng hình học lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Phải rồi, anh quên mất người ngốc thì không bị cảm."
Anh lạnh lùng đáp, khiến nụ cười mới cong lên của cậu xìu xuống giận dỗi.
"Em không phải người ngốc."
"Taehyung này, anh nghe bảo người ngốc mà cười thì trời sẽ tạnh mưa đấy? Chú mày cười lên cái xem nào."
"Thật hả? Hahaha hahaha. Ý, sao trời vẫn mưa này. Anh lừa em à."
Yoongi phì cười, nhìn cậu bên cạnh đang nhe nhanh, hằn học với anh.
"Thế còn bảo không ngốc."
Anh trộm nghĩ Taehyung thật đáng yêu. Ly cà phê hãy còn ấm nóng trong bàn tay. Hai cậu trai chen chúc dưới tán ô nhỏ bé không ngừng tiến về phía trước. Sau lưng, mây đen đang dần tan, từng giọt mưa cũng chầm chậm thưa thớt. Nắng ấm chực chờ muốn vẽ cầu vồng.
"Mà này nhóc lại cao lên hả Taehyung? Từ bao giờ mà vai chú đã cao hơn vai anh rồi này? Chú mày lớn nhanh thật đấy."

"Tất nhiên rồi, em đâu phải ông già không thể lớn như anh đâu."

#4.

Dưới mái hiên cửa hàng nọ trong một buổi sáng mưa về, có một cậu trai trẻ với mái tóc màu ấm hơn cả cà phê đang đứng đợi ai, tay cầm chiếc ô trong suốt, đưa mắt nhìn ra phía đoạn đường nhộn nhịp. Phố xá mờ nhòa sau làn mưa giăng, từng giọt tí tách dưới mặt đường, vương cả trên vạt áo những người chạy mưa. Cậu trai đưa tay ra hứng lấy, cảm nhận sự mát lạnh truyền qua từng đầu ngón tay. Đây là cơn mưa đầu tiên trong tháng, xoa dịu thành phố sau mấy ngày nắng như đổ lửa, dù mưa nhưng bầu trời vẫn một sắc xanh dịu ngọt, hẳn là mưa bóng mây. Cậu như mường tượng ra chiếc cầu vồng rực rỡ bắc ngang vòm trời sau mưa. Rồi cánh cửa mở, người thanh niên tóc màu bạc hà nổi bật mà dịu mát bước ra, chiếm trọn ánh nhìn của cậu và cũng kéo hồn cậu trở về.
Nãy giờ cậu mải mê ngắm trời ngắm đất đến ô nghiêng về một bên lúc nào không hay, anh nhìn thấy thế thì cau mày tiến lại gần, một tay cầm túi đựng hai li cà phê ấm nóng, tay kia giành lấy chiếc ô của cậu, giương lên che cho cả hai. Anh thấp hơn cậu nửa cái đầu, giương ô nghiêm chỉnh nom đến là buồn cười, và cậu bật cười thật. Anh quắc mắt nhìn:
"Cười cái gì hả, to đùng thế này mà cầm có cái ô cũng không xong, để anh mày phải cầm cho lại còn cười"
Cậu vẫn cười ngốc, khuôn miệng hình chữ nhật cùng đôi mắt híp lại, giờ lại đến anh thấy buồn cười. Xem kìa, bản mặt ngu đần không chịu nổi.
"Thôi ngay, giờ thì cầm cái ô tử tế vào để tôi lấy đồ uống ra."
Cậu nhận lại chiếc ô, và cầm như anh dặn, mắt vẫn không rời khỏi người ấy. Anh lúi húi lấy một cốc đưa cho cậu, cậu đón lấy, cái cách người kia mở hé nắp cho cậu vì phải cầm ô thật dịu dàng quá đỗi. Nhưng cậu chưa vội uống luôn, còn anh thì đã đưa cốc lên miệng rồi.
Hớp một ngụm Cappuccino béo ngậy, anh cảm thán trong lòng rằng ôi chao nó thật ngọt ngấy, quả là hương vị mà chỉ có thằng nhóc kia mới thích nổi. Thế là anh quay sang và bắt gặp cái tư thế vẫn không suy chuyển kia, tiện đà nhón luôn cốc Americano của anh và thay cốc cà phê dở ẹc vào tay thằng nhóc, hếch mặt:
"Ê, gu cà phê của chú dở tệ."
Cậu mở to mắt rồi mếu máo ơ sao anh lại uống của em, mà em thích thì kệ em chứ ơ ông này hay nhỉ, trề môi một cách rất kịch rồi hớp một hớp to ra vẻ bực tức khiến anh cũng phải mỉm cười.Đứng thêm ít phút thì hai người cũng nhanh chóng cầm cốc đi về.
Anh với cậu sóng đôi hòa vào dòng người qua lại. Đi được một đoạn thì mưa ngớt dần rồi ngừng hẳn, lại nắng lên. Và quả như cậu nghĩ, cầu vồng bảy sắc điểm tô cho cảnh vật, khiến những tòa nhà bằng kính thêm lung linh và đôi mắt ai kia cũng như rạng rỡ theo. Chợt anh cất tiếng hỏi:
"Này, tự nhiên anh thấy chú mày sao lại cao hơn rồi, hồi trước đi cạnh nhau vai chú còn thấp hơn vai anh cơ mà?"
Cậu cười ha ha:
" Hồi đấy xưa như diễm rồi ông ơi, với cả em tuổi ăn tuổi lớn, đâu như anh."
"Anh thì làm sao?"
"Anh là đồ ông già không thể lớn được nữa.", rồi người ta thấy cậu trai cao hơn vọt lẹ luôn.
"Thằng quỷ, mày bảo ai là ông già.", người thấp hơn gọi với theo.

Bỏ lại sau lưng là những bước chạy cùng tiếng cười nói văng vẳng giữa cung đường ngập nắng.

#5.

Taehyung đứng dưới mái hiên bên góc phố mà ngâm nga vài điệu nhạc rời rạc, như có như không hòa vào tiếng mưa lộp bộp bên trên tạo nên một bản nhạc không rõ tên. Mưa trái mùa, một cơn mưa chẳng mấy dễ chịu khiến cho lòng đường đều có tiếng than phiền về những việc như nó sẽ làm bẩn mất quần áo hay khiến chúng ta bị cảm lạnh. Nhưng riêng cậu thì lại khá thích nó, cũng chẳng có lý do đặc biệt, có lẽ là nó khá giống với tâm trạng của cậu chăng? Một màu xám.
Ngó sang quán coffee bên kia đường, Taehyung thở dài nhìn những người đang xếp hàng dài quanh quán
'Càng ngày càng đông, chẳng biết anh ấy có thoát khỏi đấy được không' Taehyung vừa nghĩ vừa cảm thấy lo lắng cho anh người yêu bé nhỏ hình như đang vật lộn trong đấy. Vừa nghĩ vừa sốt ruột, cuối cùng cậu quyết định chạy mưa sang kiếm anh trước khi anh bị đè bẹp giữa dòng người ấy. Nhưng chưa kịp bước chân, cậu đã bị một lực nào đó kéo chúi ra sau
"Có bị tâm thần không mà đi chạy mưa thế hả? Sẽ bị cảm đấy" Yoongi nói bằng giọng khàn khàn, nhíu mày nhìn Taehyung
"Oh Yoongi hyung! Hyung ra từ lúc nào vậy?"
"Kịp lúc cậu chuẩn bị như một thằng dở hơi chạy mưa về" Yoongi khịt mũi, tay đặt chiếc ô màu vàng chanh xuống rồi chỉnh lại chiếc khăn màu xám trên cổ
"Thôi nào, em đã lo lắng cho anh như thế mà cuối cùng giờ anh lại đang mắng em à" Taehyung bĩu môi
"Anh mày không phải trẻ lên ba mà cần cậu phải lo lắng chỉ vì đi mua coffee" Yoongi tia cho Taehyung một ánh nhìn khinh bỉ. Anh lại chỉnh lại chiếc khăn len màu xám một chút rồi đưa cậu cốc Americano còn nóng ấm, còn mình thì cứ thế hưởng thụ cốc Capuchino béo ngậy mà không để ý vẻ mặt đần thối của ai kia
"Anh có nhầm không vậy? Em bảo là Capuchino mà"
"À, thế chắc anh bị lấy nhầm mất rồi, thôi uống tạm ha" Yoongi nói một câu xanh rờn cùng với vẻ mặt không mấy quan tâm khiến cậu thầm khóc trong lòng 'đúng là độc ác mà'.
Nhưng khi liếc qua mặt buồn rười rượi như cún con lạc chủ của ai đó kìa, Yoongi khẽ nhăn mặt, trầm tư một lúc rồi cuối cùng lấy lại cốc Americano ở tay Taehyung, thay vào đó là cốc Capuchino mà anh vừa uống dở với vẻ mặt không cảm xúc
"Thử uống Capuchino mà chẳng ngon gì cả, đổi cho anh đi"
Taehyung bật cười rất khẽ trước ông anh này 'Đúng là tsundere'' Cầm chiếc ô màu vàng chanh từ tay Yoongi, cả hai cùng rảo bước trên con đường trải nước. Yên lặng, yên bình, cả hai cứ thế mà rảo bước đi, không một lời nói nhưng chẳng hề mang lại cảm giác ngột ngạt, cứ thế, tâm hồn cả hai hòa làm một
"Mà này Taehyung, từ khi nào vai của cậu đã vượt qua vai của anh vậy? Chú mày lớn nhanh thật đấy."
Người con trai bên cạnh tự động nở một nụ cười, một nụ cười hình chữ nhật tỏa sáng như ánh cầu vồng giữa sự âm u của bầu trời khiến ai đi qua đều phải chú ý đến
"Còn anh Yoongi là ông già không lớn được nữa rồi, ha ha."
Anh cũng bật cười, tiếng cười giòn tan hơn cả tiếng mưa. Cả hai cứ thế mà cùng cười. Và cuối cùng, Taehyung cũng bắt đầu cảm thấy ghét cơn mưa trái mùa này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net