One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm chìm trong tấm màn trắng đục của cơn mưa trái mùa rào rào như thác đổ, vài hạt mưa nặng nề theo gió va đập lên ô cửa kính phòng nơi Cyan đang ở tựa như muốn phá cửa xông vào không gian mờ tối bên trong. Năm nay là lễ tình nhân đầu tiên sau 2 năm anh phải bôn ba khắp chốn, trải qua đau thương cùng hành hạ thể xác lẫn tâm hồn, đánh đổi tất cả chỉ để tống khứ cái con người nguy hiểm và đầy bệnh hoạn rời khỏi cuộc sống bình thường mà anh từng có.

Cyan nằm dài trên giường, bây giờ vẫn còn đang trong kì nghỉ nhưng Marco – bạn trai hiện tại của anh lại đang phải công tác, hai người họ hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi để cùng nhau nói chuyện yêu đương. Trong vô thức khi thả mình chìm vào lớp đệm bông êm ái, một suy nghĩ vẫn thường hay lởn vởn trong đầu Cyan lại nháng lên cùng tia sét mới rạch qua vòm trời vẩn đục: Nếu người kia còn sống, hẳn anh sẽ không chỉ có một mình.

Tiếng sấm nổ to dị thường theo sau ánh sáng chói loà chỉ trong phần ngàn giây xé toạc khoảng không im lặng, kéo anh khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn vừa nhen nhóm kia. Đúng là người ta đã chết, anh đã tận mắt nhìn thấy cái xác đáng ghê tởm của hắn, cớ gì cái tư tưởng chết dẫm kia cứ tìm cách xâm nhập vào đầu óc Cyan như vậy? Có lẽ bây giờ anh cần thứ gì đó lành lạnh để tỉnh táo lại. Bộ phim đã mất công đi mượn cũng không thể không xem hết.

Cyan đứng dậy,  lười biếng bỏ qua đôi dép đi trong nhà mà bước chân trần xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai sữa đã mở nắp. Anh luôn thích hương vị ngọt ngào, béo ngậy của thứ thức uống này hơn là rượu, với Cyan nó có thể an ủi con tim bất an đang không ngừng nảy lên từng nhịp trong lồng ngực. Vì sao mình lại bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình? Cyan vừa tự thắc mắc vừa cho rằng bản thân đang thần hồn nát thần tính doạ mình sau những chuyên án đằng đẵng. Thế nhưng, anh sớm có câu trả lời cho linh cảm kì diệu ấy.

Cánh cửa tủ lạnh vừa đóng, một khuôn mặt tươi cười có chút nhợt nhạt xuất hiện ngay trong tầm mắt. Vẫn bộ vest màu đen, vẫn sự thân thiện che đậy khéo léo nét quỷ quyệt bên trong, vẫn là khí chất tà mị đầy quyến rũ mà lúc trước khiến anh không thể ngừng bị cuốn hút.

“ Vì sao lại không mang dép? Em không sợ cảm lạnh à? “

Cyan cứ đắm chìm trong giọng nói trầm thấp, ngọt ngào của người kia, quên mất hắn ta là một tên tội phạm nguy hiểm đang đứng trong nhà anh một cách hiển nhiên. Phải mất một lúc sau khi câu hỏi như một lời quan tâm quen thuộc kia chấm dứt thì Cyan mới sực tỉnh. Như bị điện giật, anh với lấy cây súng đặt sau quầy bếp, cánh tay run run đưa họng súng hướng trực diện vào ngực phải của gã đàn ông bí ẩn kia.

“ Anh vì sao lại đến đây ?! Khoảng thời gian qua lẩn trốn khá giỏi nhỉ ?”

Anh cất giọng đanh thép quát lên, đúng với thái độ của một sĩ quan đặc nhiệm nên có. Nếu là một người bình thường hẳn sẽ sợ hãi mà buông súng, nhưng hắn ta chỉ hơi nhướn mày nhìn anh rồi mỉm cười, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết.

“ Không phải em rất nhớ tôi đó sao?”

Cùng với giọng nói từ tính mang theo vài phần biếng nhác cất lên, hắn nhanh chóng tiến tới  đoạt lấy khẩu súng anh đang cầm rồi ném ra đằng xa. Theo bản năng, anh đưa tay định đấm vào gương mặt tuấn tú kia nhưng cũng dễ dàng bị khống chế, gã đàn ông chẳng mất mấy sức lực để cưỡng ép anh ngồi xuống ghế tựa bên quầy bếp. Trong cơn hoảng loạn,  Cyan nhận ra cơ thể mình cứng đờ, không thể nào cử động được. Điều đó khiến anh sợ hãi, nhưng với người đàn ông kia có lẽ thấy anh trong tình cảnh bất lực run rẩy với nỗi khiếp sợ vô hình sẽ khiến hắn vui sướng nhiều hơn.

“ Còn em. Em có biết rằng tôi rất nhớ em không ?

Cyan cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt mang theo vẻ đượm buồn đằng sau cảm giác uy hiếp hung bạo. Anh có thể nhìn ra được hắn có bao nhiêu thất vọng khi bị anh lừa dối hết lần này đến lần khác. Anh cố mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể cất lời khiến Cyan chỉ có thể nhìn sang hướng khác im lặng chịu trận.

“ À, hôm nay là 14/2, lễ tình nhân. “

“ Nhưng hãy xem những gì em có, ở trong căn nhà cô độc này một mình. “

“ Và xem một bộ phim ướt át. “

Hắn hơi cúi người, đôi môi lạnh lẽo áp lên môi anh, sau đó́ lại chậm rãi hôn lên khắp gương mặt người phía dưới. Ngừng một chút, hắn nâng đôi tay đã sớm ướt mồ hôi vì căng thẳng, động tác trân trọng áp đôi môi vào lòng bàn tay Cyan

“ Tay em lạnh quá. “

Hắn nói - bằng giọng nhẹ như một tiếng thở dài, sau đó lại khuỵu gối, nâng một bàn chân không đi dép đã ngấm hơi lạnh buốt của anh rồi đặt môi hôn lên mu bàn chân không chút ngại ngần.

“ Thật may là tôi có mang quà cho em. “

Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc vòng cổ đưa đến trước mặt anh. Sắc mặt Cyan từ hơi nhợt nhạt lại trở nên ửng hồng vì giận dữ. Anh nhận ra hắn vẫn có sở thích bệnh hoạn như lúc trước khi trong bàn tay kia nắm chặt chiếc vòng da đính mặt chuông tinh xảo, dù rất đẹp đẽ nhưng chắc chắn là đồ mà chủ nhân sẽ đeo cho một con mèo cảnh vẻ. Và người đang quỳ dưới chân anh, từ ánh mắt hắn đang say mê nhìn cần cổ trắng nõn run rẩy của Cyan, hắn thật sự muốn đeo cái thứ chết dẫm đấy lên đó mà không cho anh một cơ hội chống cự. Tiếng chuông đinh đinh đang đang vang lên trong không gian tĩnh lặng khi gã đàn ông thuần thục mở khoá chốt, đem sợi chuông mèo xinh đẹp đeo lên cho vật sở hữu của hắn. Tiếng đinh đang liên hồi cuối cùng cũng chấm dứt, dưới ánh mắt trầm tối vì tuyệt vọng của Cyan, chiếc chuông bạc thỉnh thoảng lại rung lên theo vòng da bó sát khi anh nuốt nước bọt hòng giảm đi căng thẳng và kinh hãi tới ướt đẫm sống lưng.

“ Tôi biết em rất thích nó. Em biết gì không ? Tôi đã từng vì em mà sưu tầm những thứ này. Tôi biết em sẽ rất xinh đẹp khi mang những phụ kiện này lên người. “

Trong giọng nói của hắn mang theo rất nhiều cảm xúc, có sủng nịch, có hy vọng và vài phần bi thương. Bất chợt Cyan nhớ đến tang vật tìm được trong biệt thự của hắn: là một cái rương đầy những trang phục cosplay, rồi cả những món đồ  tình thú khiến Cyan không khỏi rùng mình.

“ Nhưng chính em lại từ chối nó. Và cũng chính em đã không do dự muốn đẩy tôi vào chỗ chết. “

Giọng nói của hắn lúc này trầm xuống, lại mang cho người nghe cảm giác rét lạnh hơn bao giờ hết. Anh biết rõ thái độ này, hắn đang rất giận dữ, trước kia mỗi khi hắn có loại cảm xúc tiêu cực này đều không ngần ngại xuống tay giết vài người hay đem Cyan lên giường, giày vò anh bằng những trận tình ái tới hửng đông khi mà anh những tưởng mình đã chết giữa những đợt sóng tình hung bạo mà nhục nhã ấy. Chính thái độ lạnh lùng chết chóc cùng sự trừng phạt của hắn đã khiến Cyan khiếp sợ.

“ Nhưng em yên tâm, tôi biết dù thế nào chúng ta cũng sẽ không xa nhau được đâu. “

“ Tôi sẽ đưa em đi. “

Nói xong, hắn rút từ túi quần ra một con dao, ánh kim loại loé lên dưới đèn huỳnh quang phản chiếu nụ cười dịu dàng của gã thành một thứ méo mó dị thường. Không đợi Cyan kịp phản ứng, lưỡi dao lạnh lẽo đã ngập sâu trong cơ thể anh. Nơi ngực trái còn đang phập phồng vì hoảng loạn, anh có thể cảm nhận được mũi đang cứa vào trái tim mình, khiến lồng ngực anh quặn từng hồi đau nhói. Một đặc công đã được tôi luyện ý chí sắt đá khi đối diện với cái chết, Cyan luôn tâm niệm với bản thân dù chết vẫn phải hiên ngang, không được rơi lệ. Ấy nhưng Cyan nghe rõ tiếng nấc của mình, cảm giác ngạt thở khi dòng chất lỏng tanh tưởi tràn lên cuống họng khiến anh bật khóc trong cơn hấp hối. Cyan run lấy bẩy, tái nhợt và lạnh lẽo khi đôi mắt mở to mờ dần... Mê man muốn khép mắt lại, anh nghĩ các giác quan của mình đã tê liệt rồi thì cảm giác ấm áp lại truyền tới, lồng ngực vững chãi quen thuộc nâng niu ôm Cyan vào lòng, nhẹ nhàng vuống ve tấm lưng ướt mồ hôi của anh. Hắn ghé sát xuống vành tai người nằm trong tay mình, thấp giọng thì thầm như đang vỗ về một đứa trẻ.

“ Không sao đâu, chỉ đau một chút thôi. Ngủ ngoan nhé, bé cưng. “
---
Cyan choàng tỉnh dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến tóc mái bết cả vào nhau. Anh nhận ra mình vẫn còn ngồi trên sofa, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà bộ phim đã hết từ bao giờ. Đưa tay vỗ vỗ má hòng kéo mình ra khỏi cơn mộng mị, anh nhận ra nước mắt đã thấm đẫm gương mặt cùng khoé mắt cay cay tới khó chịu. Chửi thề một tiếng, Cyan đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt, cuốn trôi hết tàn tích của ác mộng vừa rồi. Khi Cyan hoàn toàn tỉnh táo bước ra khỏi phòng tắm thì kim phút trên đồng hồ huỳnh quang đã chậm chạp nhích tới gần số 12.

“ Mới đó đã gần nửa đêm rồi à ? “

Cyan vừa lau mặt vừa lẩm bẩm, tiếng âm báo tin nhắn vang lên khiến anh giật mình. Là Marco gửi tin từ thành phố B.

“ May quá, vẫn còn kịp. “

Giọng nói ấm áp của Marco vang lên từ bản ghi âm.

“ Anh không thể trở về bên em nhưng anh đã gửi quà và chắc bây giờ đã đến rồi, em nhớ kiểm tra hòm thư nhé. Lễ tình nhân vui vẻ, anh yêu em!”

Cyan có chút buồn cười, Marco lúc nào cũng ngọt ngào như vậy. Anh thả chiếc khăn bông xuống tay vịn ghế, tắt điện thoại rồi giương ô bước ra ngoài sân. Mở chiếc hộp sắt trước cổng là thấy bưu kiện của Marco, chiếc hộp khá lớn chiếm gần hết diện tích của hộp bưu phẩm . Cyan nhìn món quà dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang, hơi ướt một chút, chắc là mới được đặt ở đây chưa lâu. Vươn tay định đóng hộp thư lại, Cyan nhận ra một vật gì đó khác nằm lẫn lộn giữa những tờ quảng cáo nhét lộn xộn. Kẹp món quà của Marco trong cánh tay cầm ô, Cyan nhấc chiếc hộp nhỏ  lên. Món đồ gói trong giấy vàng không ghi tên

Trực giác Cyan rung lên từng hồi như cảm ứng với món quà nặc danh kia, vậy nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Nâng hộp quà lên đặt cạnh tai, Cyan lắc lắc vài cái, ngoài tiếng lọc xọc của chiếc hộp nhẹ tênh thì còn có một tiếng động nhỏ vô cùng thanh thuý.

“Keng”

Lồng ngực anh đột nhiên quặn thắt đau đớn khi âm thanh trong trẻo kia vang lên, tựa như hồi chuông vọng tới từ cơn ác mộng chưa tiêu tán. Sấm sét đột nhiên bổ nhào xuống tạo ra tiếng nổ kinh người đánh thức Cyan đang chìm trong ảo giác đau khổ... đôi mắt xanh dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó đang lẩn khuất trong bóng đêm ướt đẫm. Phải mất một lúc sau bả vai gầy mới thu lại dưới tán ô, lẳng lặng mang cả hai món quà gửi tình nhân trở vào nhà.

[ 14 / 2 / 2019 ]






 
DaeguFlowys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net