Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sải bước trên con đường quen thuộc để đến một nơi đặt biệt

Cậu cầm trên tay một bó bông oải hương thơm ngất ngẫng, gương mặt cố nặn một nụ cười được cho là xấu xí.

Trên đường đi đến một nơi đặt biệt, cậu luôn ngó nhìn xung quanh mình, con đường vẫn đông đúc vẫn náo nhiệt như ngày nào. Nhưng sao cậu chẳng thể nào cười một cách thật tươi chứ không phải gượng gạo.

Trước đây, cậu không phải là một người lạnh lùng, thờ ơ mà là một cậu nhóc lóc chóc quậy phá, luôn là tâm điểm của mọi người trong trường bởi cái tính tươi trẻ của mình. Giờ nó đã hết rồi

Trước đây, cậu cũng đã yêu một người rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình, cô luôn nằm ở một vị trí lớn trong tim và lý trí của cậu. Cô luôn là một nguồn động lực lớn lao để cậu phấn đấu. Nhưng giờ cô đã đến một nơi thật xa, phải nói là chẳng thể nào quay lại...

"Alo Taehyung đấy à, cậu có nhớ là mai là đám cưới tớ không đấy?"- Một giọng nói đầy trẻ con vang lên.

"Tớ nhớ rồi, cậu không cần phải nhắc!"- Taehyung nói giọng hơi pha chút buồn.

Jung Eunji, chị biết không anh Yoongi đã có vợ và sinh được một đứa bé rất kháu khỉnh. Còn Jimin thì mai cậu ấy cưới rồi, JungKook thì đang ở nước ngoài để học mà nghe nói cậu nhóc cũng đã có bồ rồi. Vậy còn em thì sao,vẫn ở đây đợi chị. Em vẫn còn nhớ là khi ấy chỉ muốn có một hia đình thật hạnh phúc và sinh nhiều đứa trẻ lắm mà, giờ chị đang ở phương nào?

"Taehyung tớ biết là cậu vẫn buồn vì tai nạn năm ấy, nếu noona ở trên đấy mà thấy cậu như vậy thì sẽ không vui đâu! Thôi tớ cúp đây!"- Jimin cúp máy không chờ cậu nói một câu nào.

Đúng rồi, noona sẽ không vui khi thấy mình như thế này, phải thật tươi cười lên. Nhưng sao tim lại đau thắt, nước mắt lại muốn dâng trào.

Đau lắm. Tim cậu rất đau. Nếu như ngày đó cậu tớ sớm một giây thì cô đâu rời xa mình, nếu cậu chịu xin lỗi thì đâu cần phải ân hận tới giờ.

Hận lắm, ngày cô đi cậu đã phải khóc, đập phá đồ, còn tính chết theo cô, suốt những năm tháng đấy cậu đã bị bệnh trầm cảm.

Khổ lắm, cậu đã phải dằn vặt mình suốt một năm trời. Cậu đã luôn tự nói với bản thân là phải sống tốt, nếu không cô trên trời sẽ không vui.

Giận lắm, vì cậu chẳng làm được gì cho cô chỉ toàn gây họa để cô tự gánh chịu.

Nếu như ngày ấy, cậu không nhút nhát thì cô sẽ không chịu thay những tội của cậu.

Nếu như ngày ấy, cậu quyết xin lỗi thì cô đâu chết.

Nếu như...

Nếu như....

Trên thế giới này chẳng bao giờ nếu như được. Nếu thì chúng ta không phải ân hận đến giờ này.

Thế giới bên kia! Chị sống tốt chứ....

Người con gái tôi yêu hơn cả bản thân...

___________

Lần đầu viết SE nên chắc không hay. Vì chưa có kinh nghiệm viết Oneshot nên hơi ngắn ^^.

Tặng mọi người ngày cuối tuần vui vẻ ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC