Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ hiện tại đã hơn nửa đêm thứ ánh sáng duy nhất ngay lúc này là ánh trăng soi xuống, vẫn ở ngay con đường này nhóm của Tablua vẫn đang bàn tán về cái tên giả. Cuộc đối đấu không cân sức giữa những cái tên kì lạ nhất có thể nghĩ ra và cuộc đấu khẩu này dừng lại khi họ quyết định xong.

Tablua sẽ lấy cái tên là Tab và cậu ta không thích nó tí nào, cậu ta cứ hầm hực suốt.

Touch Me cũng dính phải cái tên cũng rất trời ơi Toume, khi nghe cái tên đó cậu ta đã nhảy dựng lên phản đối và việc đấu miệng với 3 ngươi là chuyện không thể trông cậu ta có vẻ như cay cú lắm...

Còn tên của Takemi thì nó binh thường thấy rõ và cậu ta không có phản đối gì hết tại sao ư?...đơn giản vì đó là tên của Nishiki đặt cho tên là Takami, ngược lại tên Nishiki cũng là Takemi đặt là Shiki.

Bốn cái tên này khi đám ở Nazarick nghe xong cũng đã lăn ra cười...cười sặc cả nước.

Sau khi giải quyết xong thì họ lại gặp một vấn đề khác...đó là lạc đường...vâng...lạc đường...bây giờ họ đứng ở một con đường không có tới bóng người nên việc hỏi đường là không thể. cứ tưởng chừng phải đợi đến sáng nhưng có thể coi là số trời thương họ nghe thấy tiếng va đập, một tiếng va đập lớn, không chừng chừ họ chạy tới và may mắn họ tới đúng nơi họ cần quán rượu của mạo hiểm giả.

Bốn người bước vào trong và bắt gặp cảnh hỗn độn bàn ghế thì bị xô ngã tiếng thì thầm cũng như tiếng chửi bới của một gã đàn ông, mà họ thì mới vào nên không hỏi vì không muốn gặp rắc rối.

Nhưng việc họ bước vào đã khiến cho sự chú ý chuyển sang họ tuy họ đã cải trang nhưng hình như việc cải trang hơi quá. Touch Me thì không cần gì vì cậu ta mặc giáp mà Nishiki cung không có vấn đề khi mặc bộ đồ ninja, chỉ có Tablua và Takemi là hơi lố. Tablua thì phải dùng áo choàng che kính toàn thân phần đầu thì việc cải trang là vô ích nên buộc phải sử dụng ảo giác vì thế khi nhìn vào thì mọi người sẽ thấy một người trùm kinh đầu. Còn Takemi thì cậu ta phai giấu đi hai cánh tay và dùng một chiếc mặc nạ theo phong cách samurai mà che đi khuôn mặt. Trong bốn người thật sự rất nổi bật và nó đã làm cho những người xung quanh phải để ý.

Là trung tâm của sự chú ý nhưng họ không mấy vui nhưng lai cố gắng không để ý làm gì cho mệt người, họ bước lại quầy người chủ quầy đó nhìn họ một hồi liền nhanh trí nhận ra "các vị tới dăng kí làm mạo hiểm giả?" Họ gật đầu. Chủ quầy liền lấy ra một tờ giấy "vâng,nếu các vị không phiền thì tôi sẽ hỏi vài câu để phản hạng cho các vị" họ nghe xong thì không hiểu gì cả nhưng vẫn ra vẻ như đã biết, ngời đàn ông không chần chừ "các vị có thể cho tôi viết sức mạnh của minh không? Và các vị có từng tham chiến chưa?" Tablua là người đứng ra trả lời "chúng tôi có thể sử dụng phép thuật cấp 4 cũng như khi năng cận chiến và vâng chúng tôi đã từng tham chiến" mọi người xung quanh nghe xong bàn tán "cấp 4?!" Giọng người đàn ông thì thầm "cấp 3 đã là một thiên tài vậy mà..." Giọng người phụ nữ "họ là thiên tài trong thiên tài!"tiếng xì xầm vang lên khắp phòng. Lúc này Tablua mới phát hiện ra họ đã phạm sai lầm việc thế giới này ở cấp 6 đã là của thần thánh vậy mà....chậc...phiền phức rồi....

Người đàn ông cầm tờ giấy mà tay không ngừng run "các ngài...vâng vậy tôi sẽ phân cho các ngài hạng vàng...chúc các ngài may mắn" một lần nữa tiếng xì xào lai vang lên "này đùa à?!" Giọng nói vang lên "mới vào mà đã hạng vàng ư?" Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều và nó thật sự trở nên phiền phức nhưng để tránh rắc rối Tablua đã kéo cả đám tới tấm bản nhiệm vụ và việc duy nhất ngay lúc này là việc họ không thể nào đọc được...đúng họ không nghĩ tới cái tình huống này....những chữ trên đó không phải là tiếng nhật....họ đứng đó một hồi lâu. Việc họ đứng đó khiến cho nhiều người xung quanh có cùng chung suy nghĩ: "nhiệm vụ quá dễ nên không biết chọn cái nào à?"

Tablua: "có ai biết nó nói gì không?"

Touch Me: " đấy không phai là tiếng nhật?"

Nishiki: "lấy đại một cái đi"

Takemi: "hay nhờ người xung quanh đi"

Touch Me: "không nhầm thì Tablua cậu có cai kính giải mã mà"

Takemi: "còn không lấy ra nữa"
Nishiki: "có mà giấu à,lấy ra nhanh lên"

Tablua: "tôi đưa cho Momonga rồi"

Những người còn lại: "ể..!!"

Đúng vậy đấy...Tablua đã đưa cho momonga gần như toàn bộ số Item mà cậu có, hiện tại trong túi cậu cũng chỉ có những Item bình thường. Bộ trang phục cậu mang trên người là từ kho lấy ra. Có vẻ như trong hai năm ở một mình Momonga đã làm hầu hết các sự kiện đó là lí do tai sao khi vào kho họ đã rất ngạc nhiên nó rất khác so với kí ức cuối cùng họ nhớ...nó lớn hơn và có rất nhiều Item lạ...chậc...càng nghĩ càng buồn...

Trong khi cả bốn người đang chìm vào suy nghĩ thì một người đàn ông bước tới, với mái tóc vàng dựng ngược phía sau khuôn mặt tuy có vẻ hám gái nhưng có vẻ như là người tốt. Anh ta bước lai gần tự giới thiệu "tôi tên Lukrut, không biết các ngài đây có muốn làm chung nhiệm vụ với nhóm tôi không?" Thẳng thắng quá mức....họ nghĩ vậy đấy....nhưng mà vậy cũng tốt đi chung với người ở thế giới này có khi họ sẽ tìm được thông tin đấy chứ. Khi đã thống nhất Tablua là người trả lời "vâng,hi vong nhóm anh giúp đỡ nhiều" Lukrut bước sang một bên để lộ ba người ở phá sau "đây là nhóm của tôi Peter, Dyne và Ninya" Tablua cũng bước sang một bên "tôi tên Tab và đây là đồng đội của tôi Toume và Takami, Shiki" cả hai nhom giao lưu với nhau một hồi thì quay lai vấn đề chinh "không biết nhiệm vụ của nhóm anh là gì?" Touch Me nhìn nhóm Lukrut. Lukrut nhìn tờ giấy một hồi "đó là một nhiệm vụ hộ tống tiền thưởng là 50 vàng" Nishik sau khi nghe xong nhiệm vụ này không mấy hứng thú "tại sao lai cần nhiều người đến thế?" NInya mỉn cười "do đường đi gặp khá nhiều quái vật nên mới cần nhiều người như thế" Takemi chống cầm một hồi "có thể cho tôi hỏi một chút không? Theo nhóm của mọi người thì con quái vật mạnh tới đâu?" Petêtkhông mất ngạc nhiên khi gặp câu hỏi này lắm bởi vì là một mạo hiểm giả thì việc tìm hiểu trước địa hình cũng tốt "tuy chúng không để đáng gọi là mạnh nhưng bù lại chúng lại đi theo nhóm" Tablua thật sự không quan tâm về đám quái vật được nói tới lắm "vậy người mà chúng ta phải bảo vệ là ai?" Dyne đứng lên "đó là một người quen..à!...chúng tôi đang tính tới đó mọi người đi chung chứ?"

Họ dừng lại tại một căn nhà trong có vẻ khá mới có lẻ là được xây không bao lâu, kiến trúc ngôi nhà cũng không có gì đặc sắc nhưng nó lai khá nổi bật trong nhưng ngôi nhà xung quanh. Người mở cửa đón họ là một chàng trai chỉ khoảng 15-17 tuổi thân thể gầy gò phần mái che đi cả đôi mắt, sau khi nói chuyện họ có thể hiểu rằng đó là một nhà giả kim với khả năng bình thường. Sau cùng thì sự thất vong tràn trề cà nhóm Tablua không còn chút hứng thú nào hết...nhiệm vụ đầu tiên của nhóm lại là một cái nhiệm vụ nhàm chán thậm chí họ còn không có nổi một chút thông tin cần thiết....họ có nên bỏ nhiệm vụ này không?....

Trong lúc nhàm chán họ nhìn xung quanh ngôi nhà, nhưngx nội thức xung quanh không có gì đặc biệt tất cả điều bằng gỗ có lẻ thứ cuốn hút họ là một cai kệ có chứa đủ loại thuốc đủ màu sắc...khoan!!...họ có nhìn nhầm không?...đó là chiếc lọ Pro đỏ trong Yggdrasil!!!....

Cả bọn đứng bật dậy chạy tới lọ thuốc khiến nhiều người ngạc nhiên Nphirea bước tới "Ngài nhận ra lộ thuốc đó ư?" Touch Me nắm lấy vai của cậu "làm sao cậu có được nó?!" Nphirea sau một hồi định hình lại được mới nói "là một cô gái mạo hiểm giả đưa tới đây để tôi xem nó có phải độc không?" Cả đám ngạc nhiên..có người chơi khác cũng ở đây!!??...

Takemi sáp tới gần "cậu có thể kể rõ hơn không?" Nphirea tuy không hiểu nhưng cậu nghĩ rằng họ biết lọ thuốc này xuất xứ từ đâu nên cũng kể "đó là một mạo hiểm giả đưa tới nói rằng đó là của một người dùng đó để đền bù thiệt hại. để an toàn cô ta đã đưa nó tới đây. Cách đây nửa giờ trước"

Ùa câu chuyện của Nphirea..họ có thể hiểu là có người chơi khác cũng kẹt ở đây nhưng dù họ có hỏi thế nào thì cô gái đó không nói người dưa cho cô ta lọ thuốc...thậm chí còn lo xa tới mức sẽ nhờ một người khác tới lấy thuốc, có vẻ như cô gái đó cũng rất nguy hiểm...

Nhưng lúc này họ chỉ mong rằng người bị kẹt ở đây là Momonga..có vẻ như nhiệm vụ này cung không mấy nhàm chán...họ đã có thông tin về sự xuất hiện của một người chơi khác...có lẻ nên nói cho những người con lại để bàn kế hoạch.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net