Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì giờ mới ra chương mới...mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Minh sẽ ra chương điều điều không có drop đâu nên mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha ^_^

Lúc này đây khi màn đêm làm chủ, mọi thứ chìm vào sự im lặng. Tại một góc khuất nào đó nơi mà xung quang không có đến một ngôi nhà chỉ có cây cối với bức tường thành có ba bóng đen đứng đó xung quang vang lên tiếng thì thầm và âm thanh của những trang giấy.

Clementine cần trên tay một thứ gì đó hình chữ nhật nhỏ và được bao lại bằng một lớp vải khá cẩn thận, có vẻ như nó rất quan trọng. MoMo cầm lấy nhìn một cách cẩn thận sau đó gật đầu "đuợc rồi, cầm lấy" anh đưa ra một xắp giấy, một xắp giấy đã ngả vàng cũng không có dùng thứ gì gói lại chỉ đơn giản để nó trong lớp áo choàng. Kajit nhìn sơ từng trang giấy mà nụ cười dần biến dạng nó rạng rỡ rồi méo mó sau đó lại cười rộng đến nỗi nụ cười đến cả mang tai....nói chung nó thật dị dạng.......

Clementine cũng cười giọng cười thật chanh chua nhìn Kajit "nó có đúng không?" Kajit mắt không rời trang giấy chỉ đơn giản trả lời "đúng vậy...đây chính là sự tối cao của sức mạnh...hahahaha... Chính nó". Clementine nhìn MoMo "nếu ngươi có được thứ sức mạnh này sao không sử dụng mà lại đưa cho bọn ta" nói đến đây nụ cười của Clementine biến mất "ngươi đang âm mưu gì?" MoMo chỉ đơn giản trả lời "ta có thứ minh muốn các ngươi cũng vậy, nên chúng ta không còn liên quan gì" Kajit cười "nếu ngươi muốn thì được thôi. Xem như chúng ta chưa từng gặp mặt".

Nghe xong cau đó MoMo liền quay đi rời khỏi nơi đó như chưa có chuyện gì xảy ra, Clementine nhìn theo mà hỏi "tại sao không cho ta giết hắn?", Kajit nhìn "đó chỉ là một tên ngu, không cần quan tâm đến hắn"Clementine nhìn lên trời..không hiểu tại sao cô có cảm giác không tốt....đúng hơn là cảm giác không tốt khi liên quan tới người đàn ông đó...tại sao hắn có thể yêu cầu nhiều thứ nhưng nhất quyết lấy cái thứ đó....thứ đó chỉ là thứ vô dụng mà....mà thôi dù gì hiện tại họ vẫn có lợi thế nên không cần quan tâm làm gì....

~~~ ở Nazarick ~~~

Nhóm của Tablua đã trở lại mang theo một con chuột đồng, mới bước vào họ đã được các nữ hầu ra chào đón. Khi gặp xung người còn lại nhìn nhìn dáng thật của mọi người chú chuột đồng đã sợ hãi run lên "quái vật!!!"  Và nhận được một cú đánh trời giáng của của Aura "đừng có nói với đấng tối cao bằng giọng nói đó, thật vô lễ" Bukubukuchama liền đứng ra "được rồi, ở đây không ai làm hại người đâu Hamsuke" Hamsuke nghe thấy tên mình liền ngạc nhiên "sao...sao lại biết tên kẻ hèn này??" Bukubukuchama giọng cười cười vui vẻ "tất nhiên biết, ta đặt tên cho ngươi mà" Hamsuke vui vẻ "kẻ hèn này sẽ phục vụ các đấng cao bằng cả sinh mạng". Bukubukuchama liền ào tới vuốt ve "dễ thương quá" câu nói đó liền khiến cho Aura và Mare phát ra một bầu không khí đen tối, Tablua liền nhảy vào ngăn chặn "được rồi, chúng ta có chuyện cần làm đấy" Ulbert vuốt lông Hamsuke "mượt" bầu không khí liền nảy lửa khi có sự góp mặt của Demiruge. Touch Me liền nắm lấy áo Ulbert "chúng ta có việc, nào đi thôi" Ulbert hét lên "bỏ áo tôi ra" và cuộc đấu khẩu hai bên bắt đầu, nhìn cuộc chiến những người còn lại chỉ có thể cười nó làm họ nhớ tới trước đây....lúc đó quả thật rất vui...khoảng thời gian cả nhóm còn đông đủ vào những lúc này người đứng ra ngăn họ luôn là Momonga....tiếc là...giờ cảnh còn nhưng người đã......liệu họ có thể gặp nhau ở đây không?.....hahaha....nếu có thể liệu họ có dám gặp cậu ta không....

Sau một hồi náo loạn tất cả đã ở phòng họp bàn chuyện tiếp theo, Takemi nhìn "chúng ta đã có thông tin về người bị kẹt ở đây" HeroHero giơ tay "chúng ta có nên bắt hắn không?" Touch Me lắc đầu "như vậy thì đã đánh động ổ rắn...tôi không muốn khiến Nazarick gặp nguy hiểm" Tablua đồng ý "toi muốn tìm hiểu thêm về hắn, có ai có ý kiến khác không?" Nishiki suy ngẩm "nhưng sao đó thi sao? Nếu hắn là kẻ địch?" Peoroncino im lặng nãy giờ len tiếng "nếu hắn là kẻ địch có nguy cơ gay nguy hiểm với Nazarick tôi muốn hắn chết" tất cả gật đầu....đúng vậy...tất cả những kẻ gây nguy hiểm với Nazarick điều phải chết.....họ sẽ bảo vệ nơi này....giống như cách MoMonga đã làm..

Touch Me nhìn Ulbert "cậu có dự tính gì không?" Ulbert nhìn "tôi sẽ thí nghiệm một chút, có vài thứ tôi cần xác minh" Peroroncino gật đầu " tôi cũng phải tim hiểu một vài thứ về khả năng hồi mana ở đây" HeroHero và Bukubukuchama đồng thanh "chúng tôi sẽ đi kiểm tra về các vấn đề phòng thủ" Touch Me đứng lên "vậy nhóm chúng tôi sẽ ra ngoài tìm hiểu" ba người kia đồng loạt đứng lên. Họ bước ra ngoài bước thật nhanh như thể trốn tránh thực tại....một bên muốn ở lại tìm bóng dáng người kia....một bên muốn rời khỏi nơi này trốn tránh khỏi bóng dáng ấy.....họ không đủ dũng cảm đối mặt với sự việc....sự việc hai năm qua....đúng vậy...họ hèn nhát....

Lúc này đây ở một cánh rừng, nơi không có lấy tiếng động. Không một tiếng chim hót hay gió cuốn bay những chiếc lá...gần như mọi sự sống như biến mất, có một bóng dáng đang đi.......bờ vai rộng với mái tóc đen tay cầm chiếc mặt nạ ghen tị, bầu không khí vốn ấm áp nhưng tại sao xung quang người đó lại lạnh lẽo đến thế....nhìn lên bầu trời mà giọng bi ai "thật cô đơn làm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net