Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Nazarick ~~~

Trong khi nhóm của Tanlua đang đi tìm thông tin thì ở Nazarick lúc này mọi người cũng đang nháo nhào lên không kém, bởi vì khi Ulbertđi vào hầm chứa những vật phẩm không cần sử dụng hay không mấy đặc sắc thì liền bị tai nạn. số lượng kho báu có trong đó đã chất đống và không có sự sắp xếp nào nên bây giờ chỉ cần một lực tác dụng nhẹ cũng khiến chồng núi đó đổ xuống và Ulbert là người không may mắn.

Đầu tiên mọi người trong Nazarick đã tự phân việc cho nhau, Bukubukuchama và HeroHero đang cố gắng làm giảm cơn đói thì Peronocino đang xem xét khả năng chịu đựng cũng như khả năng quan sát, Ulbert lại phải nhận việc quan sát lại đống kho báu.

HeroHero và Bukubukuchama từ khi đến thế giới này thì việc đầu tiên họ làm là ăn...với cơn đói không ngừng nghỉ thì việc ăn liên tiếp không thể giải quyết nên họ đã tới hầm kho báu và lục tung hầm, cuối cùng sau gần vài tiếng họ đã tìm được thứ mình cần nhưng khác ở chỗ nó không nằm không hầm kho báu mà nằm ở hầm chứa vật phẩm. Chiếc nhẫn có khả năng làm giảm khả năng ăn uống của người sử dụng tuy công dụng là vậy nhưng có khả năng khống chế cơn đói của họ không là khác...lúc này chỉ có thể hi vọng.

Trong khi đó Peronocino đang bay lượn trên không đâu đó gần Nazarick để thử nghiệm khả năng quan sát và cậu nghĩ đó là việc không cần thiết, khả năng quan sát hay khả năng sử dụng vũ khí cầu điều có thể sử dụng thành thạo. Tuy đã thử rất nhiều kĩ năng nhưng các kĩ năng làm mất điểm exp cậu chưa thử vì đó là ván bài lớn khi việc tìm lại exp là việc rất khó thậm chí là không tồn tại, chỉ có một điều làm cậu bận tâm là khi ở hình dạng này cậu hầu như không có cảm xúc đối với con người...là do cảm xúc khi chết hay là do cảm xúc của nhân vật.....cảm xúc không có thứ còn xót lại để khiến cậu đủ tỉnh táo để không khiến chúng thành bia bắn di động là ý chí...đúng tất cả chỉ có vậy.

Ulbert bước vào hầm kho báu chỉ sau vài tiếng khi Bukubukuchama và HeroHero đi khỏi và khi mới bước vào thì tiếng hét giận dữ của cậu vang lên khắp lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick, hầm kho báu đã được làm mới nó rộng hơn lớn hơn so với trước và điều đáng sợ là số vật phẩm cũng như vàng chất đống thậm chí là không đủ chỗ để nhét thêm vào. Việc hai người kia đi vào đã góp phần khiến nơi này trở nên lộn xộn vì đây là nơi cấm chỉ có người chơi mới có thể bước vào nên việc nhờ NPC là việc không thể chỉ có thể nhờ vào sức mình. Nhưng sự xui xẻo không ngừng bám lấy cậu khi vừa chạm tay lấy ra một gang tay thì núi vàng đó liền đổ ập vào người cậu........không còn cách nào cách cậu chỉ có thể cố gắng vùng vẫy để thoát ra...hóa ra chết do tiền đè là có thật.....

Sau gần một ngày cũng không thể hoàn thành thì những người khác tới phụ giúp, ngoài trừ Bukubukuchama và HeroHero đã vào thì chỉ có Peronocino là ngạc nhiên khi bước vào "wao!!! nó lớn hơn những gì tôi nhớ" Bukubukuchama giọng nhẹ nhàng "không những lớn mà nó còn có nhiều thứ mới nữa". Cả nhóm bước tới đống bừa bộn tiếp theo, vàng với tiền hay trang bị điều bị ném chung vào việc của họ là phân ra cũng như phân loại trang bị mà thôi...việc phân loại có vẻ như không cần làm khi người ném đống này vào là Momonga. tiền với vàng thì không có gì nói chỉ có trang bị là khiến họ ngạc nhiên những trang bị lạ mắt tuy không mạnh nhưng có vẻ như nếu chúng có mặt ở hầm kho báu thay vì hầm vật phẩm thì có vẻ như nó là hàng hiếm.

Hợp tác là một thứ gì đó rất tốt đặc biệt là khi cùng những người mà bạn tin tưởng điển hình như này công việc xắp xếp hầm kho báu rất nhanh đã xong, vấn đề còn lại là xem xét hầm vật phẩm...lí do ư? đơn giản việc xắp xếp căn phòng đó là do Demiruge và Allbedo chịu trắc nghiệm việc của họ đơn giản là xem xét lại xem có gì không ổn không.

Cuối cùng khi công việc xong hết thì trời đã khuya tuy không mệt nhưng nó cũng giúp họ hiểu ra được một số vấn đề, trong hai năm họ bỏ trò chơi thì các envent vẫn còn và chỉ có Momonga làm. Làm rất nhiều nên số kho báu mới tăng lên như thế và họ đã bỏ lỡ rất nhiều thứ nếu lúc đó họ không bỏ dỡ thì có thể hai năm qua đã rất vui, vào những lúc như thế những kí ức cũ luôn hiện về những khoảng khắc vui vẻ khiến họ một phần nào đó có động lực.

Nhưng rồi giọng nói của Tablua kéo họ trở về hiện thực.

Tablua:"này, các cậu có nghe tôi nói không?"

Ulbert: "đang nghe đây"

Touch Me: "chúng tôi có tin mới đây"

Peronocino: "tin gì, ai bị trúng tiếng sét ái tình sao?"

Takemi: "có, tôi bị trúng tiếng sét ái tình với Nishiki"

HeroHero: "tin đó không mới gì cả"

Cả nhóm: "hahahahahahaha"

Nishiki: "quay lại vấn đề chính, chúng tôi có tin về người chơi Yggdrasli"

Bukubukuchama: "thật ư! là Momonga?"

Touch Me: "không rõ, nhưng có vẻ như người đó không có thiện ý"

Ulbert: "là sao?"

Tablua: "chúng tôi sẽ về Nazarick ngay bây giờ"

HeroHero: "hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net