Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hạ nguồn con sông nhóm của Tablua đang núp trên một ngọn cây, phía xa là ngôi làng của tộc Lizard. Một ngôi làng đặc biệt khi nhìn từ bên ngoài sẽ lầm tưởng nó thuộc về con người, phải nhìn bên trong mới biết được sự thật.

Lizard ở đây thông minh hơn dự kiến của nhóm, ban đầu chỉ nghĩ rằng ngôi làng sẽ giống với ngôi làng con người có những ngôi nhà sàn cao tránh nước hay đại loại. Bộc xung quanh ngôi làng là một lớp tường bảo vệ màu nâu sẫm trông như bùn đất khô cứng, cao bằng ba bốn người trưởng thành. Cũng đúng khi bọn chúng chọn lựa vị trí không mấy khả quan, địa điểm chúng xây dựng là một đồng bằng rộng không có lấy bất kì thứ gì che chắn. Một vị trí có thể quan sát xung quanh nhưng cũng là con dao hai lưỡi khi bọn chúng cũng sẽ vào tầm ngắm của loài khác, việc xây dựng bức tường cũng nên xem là một bước đột phá.

HeroHero chỉ về phía bên phải ngoài bức tường: "bên đó! có vài tên kìa"

Vài tên Lizard đang trồng trọt những bụi cây ăn quả, tuy nhìn khu trồng trọt này quá sơ sài và không có kĩ năng nhưng cũng chứng minh chúng có đầu óc.

Bukubukugama bực tức: "không đẹp tí nào! bọn chúng không có mắt nhìn tí nào hết"

Tablua hơi nhíu mày: "tôi xem trên anime thì bọn chúng lực lưỡng lắm, xem ra không thể so sánh hai bên"

Hai người kia ngạc nhiên: "không ngờ là cậu xem anime đấy, thật sự không ngờ luôn" Bukubukugama bám lên người Tablua.

Tablua ngại ngùng: "tất nhiên là có, ai mà không thích xem chúng vào lúc thư giãn chứ"

HeroHero gật gù: "đúng vậy, xem anime vào lúc thư giãn là tốt nhất"

Bukubukugama cười khúc khích: "chúng ta nên bàn luận thêm về việc này, bây giờ hãy quay lại trò chơi đã"

Hai người còn lại hơi giật mình nhưng nhanh chóng chú ý: "ngại quá....hahaha..."

Trong lúc họ nói chuyện thì bên Lizard đã thu hoạch xong, chúng dùng một chiếc lá lớn đựng những quả vừa thu được.

Tablua tò mò: "có ai biết về nông nghiệp không? có phải là số lượng chúng thu được quá ít hay nó vốn chỉ có nhiêu đó?"

HeroHero leo lên cao hơn nhìn vào trong làng, Bukubukugama nhìn vào nơi trồng trọt bị thu hoạch sạch sẽ.

HeroHero nhìn hai người bạn của mình: "bọn chúng có vẻ như bị suy dinh dưỡng, hơn nữa hình như số lượng của bọn Lizard khá ít để được gọi là một làng"

Hai người còn lại cũng leo lên để nhìn rõ hơn, quả thật diện tích ngôi làng cũng khá lớn. Trái ngược với điều đó là số lượng cá thể tộc Lizard ít quá đi, thật ra thì phải nói là vô cùng thảm thương. Bây giờ dù cho một cá thể một nhà cũng sẽ dư, hơn nữa có rất nhiều Lizard nhỏ hay chính xác mà nói Lizard nhỏ chiếm phần lớn.

Tablua nhìn mà không khỏi cảm thán: "số lượng như vậy mà không bị những quái vật khác dòm ngó, chứng tỏ là có vấn đề"

Bukubukugama lại có suy nghĩ khác: "chắc hẳn chúng rất khỏe trong chiến đấu"

HeroHero phản bác ngay: "với mấy bộ xương di động đó!?...tôi sợ một nhóm quái vật nhỏ cũng đủ khiến chúng lao đao"

" Xem kìa! Xem kìa" giọng nói của ai đó rất vang thu hút sự chú ý.

Một Lizard nhỏ đang hét lên chỉ về phía thượng nguồn sông, một đàn cá không biết từ đâu bơi xuống. Lizard không ai bảo ai liền thi nhau bắt cá, tiếng cười nói của bọn trẻ con rôm rả cả bầu trời.

Tablua thở dài: "có vẻ như nhóm thượng nguồn bắt đầu hành động rồi"

Bukubukugama phấn kích: "chúng nên làm gì đây? đốt trụi ngôi làng nhé? hay giết hết bọn trẻ con? Không! không ! nhất định phải làm gì đó thật đặc sắc"

HeroHero cố gắng ngăn cô phấn kích: "bình tĩnh lại nào, Bukubukugama. Sao chúng ta không đầu độc chúng!"

Bukubukugama khựng lại: "đầu độc?! vậy chúng sẽ chết rất nhanh"

Tablua lấy trong túi vật phẩm một lọ thuốc màu hồng: "tôi có một loại thuốc đặc chế này"

Hai người còn lại với ánh mắt mong chờ, tablua vui vẻ đưa cho họ xem.

"Đây là thuốc độc được tôi đặc chế để troll Ulbert, nó sẽ khiến người uống phải buồn nôn, tay chân bủn rủn. Đối với người chơi lv cao thì đây rất bình thường nhưng bọn Lizard thì không chắc nó sẽ dừng ở đấy" Tablua xoa cằm tự hào giới thiệu.

HeroHero cảm thấy không đủ, nó vẫn còn thiếu gì đó.

Bukubukugama cười: "nếu thêm vào đó khả năng ăn mòn thì thế nào nhỉ?"

HeroHero thêm vào: "tốt nhất là càng uống nước thì càng ăn mòn dữ dội"

Tablua nhìn hai người: "hai người có nhiều ý nghĩ đáng sợ thật, nhưng nghe có vẻ tốt đấy"

Tablua lấy ra vài lộ thuốc khác trong túi mà bắt đầu màn pha chế, trong khi đó HeroHero bắt cá với Bukubukugama.

Lọ thuốc màu hồng nam tính ban đầu đã trở thành màu đen còn toát ra ánh tím, điều lượng cũng đã thay đổi nó không còn nhiều như ban đầu.

Bukubukugama bám lên người Tablua: "hoàn thành chưa? hoàn thành chưa?"

Giơ lọ thuốc lên gương mặt thỏa mãn: "đã hoàn thành"

HeroHero lấy những con cá bị bắt được: "chuyển sang giai đoạn tiếp theo nào"

Bukubukugama hò hét phấn kích: "mau lên! tôi muốn xem diễn biến tiếp theo"

Tablua mở nắm lọ cho vài giọt vào, những con cá bình thường khi tiếp xúc với thuốc phát ra ánh sáng đen tím rồi trở lại như cũ.

Bukubukugama thả cá xuống nước, chúng xuôi theo dòng nước mà bơi vào làng Lizard.

Tiếng cười nói lần nữa vang lên báo hiệu con mồi đã cắn câu.

Không ai nói với nhau mà cả nhóm đồng loạt leo lên cây cao nhất, tìm cho mình vị trí đẹp để theo dõi.

Bên trong làng Lizard đang vô cùng náo nhiệt, nhiều tên nắm lấy hai con cá mà chạy khắp nơi. Hay tên vẫn còn đang ăn ngấu nghiến con cá trên tay, còn có kẻ đang quỳ xuống hai tay chấp lại như đang cầu nguyện.

Bukubukugama cười khúc khích: "vậy là bọn chúng thật sự bị suy dinh dưỡng"

Tablua lắc chiếc lọ vài cái: "ăn nhiều vào, đừng ngại" chất lỏng bên trong sóng sánh dưới ánh nắng.

HeroHero trầm tư một chút rồi quay sang nhìn Tablua: "thời gian để thuốc tác dụng là bao lâu?"

Tablua cất lọ thuốc đi: "mười giây"

Ba người lại chuyển ánh mắt về phía Lizard, họ thật sự tò mò về phương pháp chữa trị của bộ tộc này.

"AAA" tiếng hét của một đứa trẻ.

Báo hiệu chuỗi ác mộng bắt đầu.

Tên nhóc ôm bụng la hét đau đớn, rất nhanh nhiều Lizard cũng ôm bụng. May mắn làm sao khi còn vài tên chưa kịp ăn nên không sao, bọn chúng chạy toán loạn có lẽ để hỏi han tình hình.

Một tên bình thường liền lấy một thứ gì đó bằng gỗ hứng nước đưa cho .từng người đang đau đớn, đó là những gì họ mong chờ. khi những tên đầu tiên uống xong thì lập tức ngã xuống đất mà nôn, thậm chí còn có tên nôn ra máu. Tiếng hét của chúng còn vang hơn tiếng cười ban nãy, tiếng rên rỉ vang khắp nơi như một bản nhạc chết chóc được phát vào ngày đẹp trời.

Lizard trẻ không thể chịu được cơn đau mà lăn trên đất bùn khóc thét, còn những tên trưởng thành dựa người vào các tảng đá lớn hoặc nằm trên đất mà rên rỉ.

Bỗng một bụi cây biết duy chuyển xuất hiện thu hút sự chú ý của ba người, một Lizard bạch tạng ẩn dưới lớp lá khô gương mặt lo lắng còn đang khóc.

HeroHero ngạc nhiên khi nhìn thấy Lizard đó sử dụng ma thuật chữa lành, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng có vẻ như bạch tạng đó không quá mạnh nên mọi thứ vẫn chưa được giải quyết, nhiều Lizard bò tới chỗ cô ta có vẻ như đang cầu xin.

Tablua cằm một quyển sổ mà ghi chép gì đó: "có vẻ như cô ta trưởng làng, trông vô dụng thật"

Bukubukugama khúc khích: "thật muốn bắt nhốt bạch tạng đó, Lizard đó có tương lai sáng chói đấy"

HeroHero lắc đầu phản đối: "nhưng trữ lượng mana thật thấp, không khác gì con người"

Cô bĩu môi nếu không chú ý thì sẽ không thấy: "từ khi nào mà việc nuôi thú cưng cũng có luật lệ vậy?"

HeroHero nhanh chóng lấy lòng cô: "thay vì nuôi một con bạch tạng sao không nuôi cả một bộ tộc Lizard? như vậy không phải vui hơn sao?"

Đôi mắt cô sáng lên: "thật không? cả bộ tộc!"

HeroHero nhìn Tablua cầu cứu.

Tablua giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh: "Momonga sẽ không phản đối đâu"

Bukubukugama phấn chấn tinh thần mặc kệ hai người kia đang hoang mang.

Tablua nói nhỏ với HeroHero: "cậu có chắc mọi chuyện sẽ đúng như vậy chứ?"

HeroHero lau mồ hôi trán: "chỉ cần Ulbert hay TouchMe nói giúp là được"

Tablua đóng quyển sổ: "vậy tôi nghĩ cậu cần nói chuyện với hai người đó sớm, ai biết được thủ lĩnh chúng ta sẽ làm gì tiếp theo" nhận được cái gật đầu của HeroHero.

Hai người tiếp tục quan sát bộ tộc trước mặt, chỉ không chú ý một chút mà mọi thứ đã loạn cả lên.

Xuất hiện vài Lizard đã chết, cái chết của chúng trông thật khó coi khi chúng tự tay làm rách bụng mình. Có vẻ như chúng đã uống rất nhiều nước khiến dạ dày bị ăn mòn, trông vô thức mà làm hành động như vậy.

Bukubukugama có chút lo lắng: "liệu bọn chúng có chết hết không?"

Tablua đang dựa vào thân cây: "đừng lo thuốc sẽ hết tác dụng trong vài tiếng"

Sau đó họ dành gần như cả thời gian chỉ để quan sát.

Khi xuất hiện thương vong các Lizard lấy những tán lá lớn che đi cái xác, phong tục chăng? nhưng tuyệt nhiên sau đó chả ai đụng tới nữa. Rất nhanh khi mùi xác cá bốc lên thu hút nhiều loài gặm ngấm, ban đầu chỉ vài con sau đó là chục con giờ thì chắc hẳn cũng gần trăm.

Bọn chúng ăn xác cá nên cũng bị lây bệnh, sau đó quay sang cắn những Lizard khác. Có một nhóm đứng ra săn bọn gặm ngấm nhưng vẫn chưa đủ, mọi thứ cứ như một vòng lẩn quẩn.

Tablua hơi nghiêng người về trước: "trông cảnh này quen quá" chống tay lên mà suy nghĩ.

HeroHero tò mò: "quen? cậu nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi ư?"

Tablua búng ngón tay: "là đại dịch Đen"

Hai người còn lại im lặng, họ thật sự không nghĩ là Tablua lại có liên tưởng như vậy. Mà họ cảm thấy tốt nhất là đừng hỏi quá sâu, an toàn cho bộ não của họ.

Thời gian trôi đi rất nhanh, mọi thứ ở tộc Lizard không thay đổi.

Bukubukugama ngáp: "chúng ta nên về thôi, tôi chán rồi"

Tablua nhìn thời gian: "cũng sắp..." chưa kịp hoàn thành câu.

"Cứu!" một tiếng hét vang lên.

Một nhóm Lizard khác chạy từ phía trồng trọt chạy tới cánh cổng, trên người bọn chúng có rất nhiều vết thương lớn nhỏ.

Lizard bạch tạng đứng trên cao nhìn xuống: "tộc Small Fang?! các người muốn gì?"

Một tên trong nhóm đó đứng ra: "ta là trưởng tộc, bọn ta bị bọn Orc tấn công. Bọn ta cần sự giúp đỡ"

Bạch tạng đứng trên cao hét: "mở cửa"

Cánh cửa mở ra cho bộ tộc đang bị thương bước vào, rất nhanh cánh cửa đóng lại lần nữa.

Tablua trầm ngâm: "tộc Orc...là nhóm của Momonga..."

Bukubukugama thở dài: "tội nghiệp ghê"

Bên trong thành hai trưởng tộc nói chuyện với nhau, thảo luận về vấn đề trước mắt.

Trưởng tộc Small Fang đồng ý cho bạch tạng mượn tu sĩ, đổi lại tộc họ sẽ được ở lại đây đến khi tộc Orc rời đi hoặc giải quyết xong tộc Orc.

Rất nhanh các tu sĩ hai bên đã vẽ xong một kí hiệu ma thuật ở dưới đất, bao gồm mười tu sĩ nếu tính luôn bạch tạng. Lizard ngồi xung quanh vòng tròn bắt đầu lầm bầm niệm chú, ánh sáng từ vòng tròn cũng đang phát ra ngày một mạnh.

Tablua nhìn đồng hồ: "bọn chúng may mắn thật, hết thời gian rồi"

HeroHero không tin vào tai mình; "may mắn đến thế sao?"

Bukubukugama cười vui vẻ: "chúng ta đi thôi, tôi phải xin phép Momonga-nii nữa"

Ba người mở [cổng] và rời đi.

Trong lúc đó tộc Lizard đang vui mừng hết sức khi đẩy lùi được thứ đang đeo bám mình, hai tộc cũng liên minh với nhau thể hiện cho lòng biết ơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net