Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Tablua ~~~

Là một nhân viên trong nghành khoa học đặc biệt là ở khoảng hoá học thì đối với anh việc ghi nhớ những cong thức pha chế thuốc thật dễ dàng, nên với cái trí nhớ được người trong ngành gọi là một siêu máy tính thì anh dễ đang có được một cong việc với mức lương cao ngất ngưỡng. Có thể nói một người như anh thật hoàn hảo, nhưng có mấy ai hiểu được thứ anh muốn là gì.... Tuy anh được sinh ra trong một gia đình giàu có muốn gì được nấy một cuộc sống trong mơ, giống như con dao có hai lưỡi cuộc sống của anh cung vậy. Anh sống trong sự kì vọng của rất nhiều người, anh nhớ khi còn nhỏ anh biết mình không có năng khiếu gì khi anh nói với cha như thế và cái anh nhận được là một cái tát đau đớn của cha. Khi đó anh nhận ra rằng mình không phải là thứ gì hết chỉ đơn giản là một công cụ để đưa danh tiếng gia đình đi xa hơn và anh sẽ bị hất hủi nếu như Anh không làm nên trò trống gì.

Vì thế anh đã vùi đầu minh vào những cuốn sách, cố gắng biến mình thành một cái máy không cảm xúc đúng như cha mong đợi. Đôi lúc anh mệt mỏi muốn bỏ đi nhưng khi đó anh nhìn lại thì chợt nhận ra anh không có gì ở bên ngoài hết, không bạn bè, không tự do, thậm chí anh không nhớ nổi làn cuối anh cười là khi nào. Cứ thế cuộc sống anh chỉ cải thiện được đôi chút khi anh đã có thể đạt được nguyện vọng của cha, ông bắt đầu cười với anh xem anh như con trai. Anh lấy điều đó làm mục đích sống "chỉ cần cha muốn con sẽ làm theo ý cha", anh bắt đầu chinh thức trở thành cái máy.

Rồi ngày đó anh nghe thấy cha anh nói với một người bạn "thằng con của tôi đúng là phế thải" mọi thứ xung quanh anh như vỡ ra hàng triệu mảnh. Chỉ vì một yêu cầu của ông, một yêu cầu anh có cố gắng mấy cung không làm được "hãy vượt qua tên Suzuki Satoru, con trai ta".

Vượt qua một con người được mệnh danh là "ác quỷ" người có khả năng được đánh giá là như quỷ thần, người có trí óc được ví như của thần thậm chí nếu muốn đấu lại bộ óc đó là một điều không thể thậm chí nếu có sử dụng 100 hay 1000 cái siêu máy tính. Anh không thể đấu lại....không thể đấu lai ngươi như thế.

Nhưng đó là điều cha anh muốn nên anh đã nhờ vào mối quan hệ để có thể dấu một trận cờ với quy mô quốc gia trên siêu máy tính, Suzuki Satoru một ngươi thanh niên chỉ 23~25 tuổi lại được đánh giá cao như thế. Anh không phục và kết quả của trận đấu anh đã thua, nhưng anh không hận Satoru vì khi thua trận đấu đó anh nhận ra bộ mặt thật của cha mình. Ông ta giận dữ đánh anh một trận, ông ta thay đổi thái độ ngay khi Satoru đứng ra ngăn. Satoru đã đứng ra mời anh về chỗ minh làm việc, những người xung quanh đã rất ngạc nhiên. Cha anh đã đứng ra mặt vui mừng nhận lời thay mình và anh nhận được một câu nói khiến anh mắc nợ Satoru "cuộc sống này là của cậu ta, nên cậu ta quyết định mình muốn hay không." Lần đầu tiên anh được làm chủ cuộc đời mình nên anh đã từ chối Satoru chỉ đơn giản mỉn cười.

Sau đó anh rời nhà bắt đầu một công việc anh mơ ước, anh làm một nhà khoa học chuyên về hoá học. Đôi khi anh gặp Satoru và hai người mau chóng thành bạn, người bạn đầu tiên anh có.

Sau đó anh tham gia Yggdrasil anh lai có thêm những đồng đội, họ coi anh như một gia đình. Anh quên Satoru bắt đầu đam mê Yggdrasil, anh có thể quên nhiều thứ nhưng lai không thể quen được các công thức trong Yggdrasil. Một ngày kia khi hội trưởng tiết lộ danh tính anh đã ngạc nhiên hết sức, cứ như số trời an bày vậy anh bắt đầu thân thiết với Momonga bắt đầu để ý tới Thông tin của cậu . Những dù có ra sao thì trong chơi cung sẽ kết thúc, anh không tham gia Yggdrasil nữa hay đúng hơn là anh không thể đồng nghiệp ghét bỏ anh bắt đầu đẩy việc cho anh. Đôi khi Satoru tới anh cũng không thể nói cho cậu nghe được, việc anh quen Satoru được lan truyền và anh bị lợi dụng như một công cụ. Anh tức giận và tố len cấp trên về tình hình của mình, anh nhận được một câu trả lời không thể nào lạnh hơn "biến đi, sao không nói với Satoru-kun đi. Đừng làm phiền tôi"

Anh không thể đổ lỗi cho Satoru nên anh Trắc bản thân mình đã quá ngu ngốc, rồi anh gặp Satoru trên đường. Sau khi biết tình hình của anh cậu đã tức giận, cậu đưa anh vào làm việc cùng cậu những đồng nghiệp mới họ không coi thường anh cũng không xem anh như công cụ. Anh rất biết ơn Satoru, sau đó không lâu anh đọc báo và phát hiện một chuyện nơi anh làm việc trước kia vì đã dám làm Satoru tức giận nên đã bị hủy bỏ mọi công trinh và tất cả những nhân viên thuộc phòng hoá học và tổ trưởng đã tham gia quan đội.

Anh biết ơn Satoru vì đã giải thoát anh khỏi nơi đó, mọi thứ bỗng nhiên trở nên tốt đẹp. Nhưng số phận anh lai quá nỗi éo le, trong lúc đang đi ngoài đường anh bị đâm bởi một đồng nghiệp cũ và anh đã không qua khỏi.

Cho tới khi anh ổn định lại anh đã ở trong Yggdrasil......

~~~ HeroHero ~~~

Anh là một lập trình viên, anh theo đuổi ước mở này vi niềm vui. Chính vì thế mà anh khi tham gia Yggdrasil được phụ trắc phần thiết kế anh đã rất vui nén đã cố hết sức để làm nó đẹp nhất có thể. Anh đã đặt mọi niềm tam huyết vào đó và anh thật sự đã rất hài lòng, những đồng đội trong Yggdrasil anh coi họ như gia đình mình vậy tất cả luôn cùng nhau làm nhiều thứ đạt nhiều thứ. Mặt dù anh ngạc nhiên khi đồng đội anh Momonga đã tiết lộ danh tính của minh, thật sự bất ngờ khi một người có tầm cỡ như thế lại tham gia trò chơi này mà ngạc nhiên hơn là người như thế thật sự lai rất giàu cảm xúc.

Nhưng thời gian trôi qua anh buộc phải lựa chọn chết đói hay tham gia làm việc cho một công ty ác tiếng, tất nhiên anh chọn cuộc sống thật mặc dù không muốn từ bỏ Yggdrasil nhưng anh có lựa chọn nào khác sao.....công việc này dã ép anh đạt tới mức giới hạn một cách tàn nhẫn vào ngay cuối cùng anh vào Yggdrasil anh cũng không đủ khả năng để nói chuyện anh từ bỏ khi chỉ để lai lời chào đối với vị thủ lĩnh Momonga.

Vâng anh đặt hiện tại len đầu cố gắng làm việc và cái anh nhận được là một cuộc gọi của công ty với cau nói đơn giản " anh bị sa thải". Anh gọi cho gia đình và nhận được một câu nói không thể nào diễn tả " chết ngoài đường đi"

Như một cú sốc anh cảm thấy khó thở nước mắt không dừng rơi, nơi anh ở là một chung cư và anh ở tầng cao nhất vì nó rẻ nhất. Anh đứng nơi ban công cuối người về phía trước.....

Khi anh có ý thức lại thì anh ở một nơi ,à anh đã ở cách đây không lâu Yggdrasil......

~~~ Nishiki và Takemi ~~~

Hai người là một đôi bạn thân, thậm chí mà nói thì còn hơn đôi bạn nữa, cả hai điều là thầy giáo dạy về kinh tế học và họ khá có tiếng. Họ tham gia Yggdrasil vì sự nổi tiếng của nó và cung như sức hút của nó, cả hai nhanh chóng chìm vào niềm vui đó. Họ là một trong số 8 người biết bí mật của Mômnga,cả hai đã có cơ hội gặp mắt trực tiếp Satoru khi cả ba chạm mặt nhau ở trường và nhanh chóng nói chuyện với nhau như những người bạn.

Có nhưng người đi ngang có khuôn mặt ngạc nhiên và hai người nhanh chóng nổi tiếng, sự nổi tiếng đó luôn đi đôi với rắc rối.anh và cậu đã bị đúng học sinh lẫn giáo viên vây lai cau đầu tiên họ luôn nói "anh quen Satoru phai không?" Hay "làm ơn hãy giới thiệu tôi với Satoru với!" nhưng câu trả lời lúc nào cũng là sự từ chối nên có kha khá người bắt đầu ghét anh và cậu.

Và họ bị hãm hại, chuyện anh và cậu là một đôi ngoài đồng đội ở Yggdrasil ra thì không ai biết. Chuyện này lan ra gây sức ép lớn hai người và hiệu trưởng buộc phải sa thải họ, mọi chuyện sẽ không thảm khóc khi chiếc xe của họ bị động tay chân. Chiếc xe trên đường mất đà lao thẳng xuống núi, nhưng trước đó họ nghe được một bản ghi âm của những người trong trường nói họ thật sự là cặn bã của xã hội và cầu một chúa sẽ phạt họ thậm chí còn có người mượn danh chúa để giết họ. Trong lúc đó họ hận loài người đế tận xương tủy, chiếc xe rơi xuống núi và không ai qua khỏi.

Điều tiếp theo họ biết là minh ở Yggdrasil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net