Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngôi nhà của trưởng thôn họ đã biết được kha khá thông tin về thế giới này, đầu tiên Nazarick nằm trong phạm vi của Vương Quốc và quan hệ giữa Vương quốc và Đế quốc không mấy hoà đồng mỗi năm điều chiến tranh tại vùng đất Undead. Sự tồn tại của các quốc gia khác như: Thánh quốc, Pháp quốc,... Nhưng trọng tâm là bốn vương quốc này, cũng như sự tồn tại của mạo hiểm giả nơi có nhiều thông tin nhất, đặc biệt là khả năng của con người ở đây người được cho mạnh nhất nghe đồn cũng chỉ có thể sử dụng ma thuật cấp 6 và người đó hiện ở Đế quốc. Đồng tiền Yggdrasil không được sử dụng nhưng vàng lại rất có giá trị ở thế giới này, sau cùng thì họ cũng có trong tay những thông tin cơ bản của thế giới này nhưng nó vẫn chưa đủ họ cần nhiều hơn nhưng bỏ qua nó qua một bên vì còn có thứ ưu tiên hơn.

Tablua nhìn trưởng thôn "không biết ông có biết một người tên Momonga?" Trưởng thôn ngạc nhiên giọng cũng không kém phần kính trọng "đó là vị anh hùng đã cứu chúng tôi ngày hôm trước" Ulbert vuốt cầm "ồ! Vậy có nghĩa là nơi này đã từng bị tấn công" vợ của trưởng thôn gật đầu và kể lai câu truyện.

Tóm gọn thế này ngày trước thì ngôi làng bị tấn công bởi ma thú nhưng có người thanh niên cứu giúp mang tên là Momonga, người thanh niên mặc bộ đồ có lạ nổi bật nhất là cái cài áo là một viên ngọc màu đỏ trong đó có một kí hiệu màu đen.

Touch Me vẽ trên bàn một kí hiệu "như thế này?" Trên bàn là hình vẽ bằng nước , một hình vẽ ngọn lửa đang cháy trong ngọn lửa còn có một chữ "樣" (là chữ "dạng" trong "hình dạng" viết theo tiếng Hán) Hai nhìn kia nhìn vào liền nhận ra ra ngay "vâng,đúng vậy"

Nishiki: "đúng là Momonga đã ở đây"

Takemi: "cái kí hiệu đó là gì vậy?"

Bukubukuchama: "đó là kí hiệu của cái Item giả dạng hai chiều đấy!"

HeroHero: "không phải nó đã bị tiêu hủy hết rồi sao?"

Tablua: "có vẻ như vị thần keo kiệt của chúng ta đã không tiêu hủy hết"

Ulbert: "đúng là thần keo kiệt của bang hội! Hahahahaha"

Perorroncino: "mà có ai nhớ công dụng của Item đó không?"

Tablua: "không có thời gian giải thích, chúng ta sẽ bàn chuyện này ở Nazarick"

Hai người kia nhìn thấy sự im lặng kéo dài liền phá vỡ nó "xin lỗi? Có chuyện gì sao?" Touch Me vẩy tay "à không, không có gì" trưởng thôn hít một hơi "không biết các vị có chuyện gì với Momonga-sama vậy?" Bukubukuchama cười "chúng tôi là bạn bè, nhưng không may mất liên lạc" vị trưởng thôn cười buồn "vậy sao, xin lỗi vì đã hỏi" HeroHero nhìn hai người đó nếu ấy giời cậu có mắt thì chắc nó sẽ lắp lánh "không biết hai người có biết cậu ấy đã đi đâu không?" Trưởng thôn lắc đầu hối tiếc "xin lỗi! Ngài ấy không nói cho chúng tôi biết." Tablua thở dài thất vọng nhưng vẫn cố gắng lấy chúng thông tin "vậy cậu ta đi chuyển bằng gì và đi hướng nào?" Người phụ nữ không ngần ngại trở lời ngay "ngài ấy không có ngựa nên tôi nghĩ ngài ấy đi bộ và ngài ấy có nói gì đó về công mạo miển giả" Takemi bật dậy "hai người có biết công mại hiểm giả nào gần đây nhất không?" Hai người kia giật mình trước hành động đó nhưng ngay lập tức bình tĩnh "gần nhất thì đó là công mạo hiểm giả ở thành E-Rantel" Ulbert giọng không mấy thân thiện "nó nằm ở đâu?" Điều đó khiến cho bầu không khí xung quanh như vừa giảm xuống sắc lạnh loan tỏa.

Nishiki: "này các cậu"

Tablua: "thám thính được gì sao?"

Peroroncino: "có một đám người đang tiến tới chỗ các cậu đấy"

Ulbert: "cùng nhóm với đám đó à?"

Nishiki: "chúng không mặc bộ giáp kia, lá cờ cũng không giống. Chắc đây là một nhóm khác"

Takemi: "các cậu có thể thám thính thêm không?"

Peoroncino: "OK"

Ngay lúc Tablua muốn mở miệng thì cánh cửa của ngôi nhà mở ra là một người trong thôn tiến tới "trưởng thôn và các vị ân nhân, bên ngoài có một nhóm người đang tiến tới muốn gặp trưởng làng" vị trưởng làng sau khi nghe xong không khỏi sợ hai sau những việc xảy ra. "nếu cứ tiếp tục đứng đây không phải là cách" Takemi nhìn bạn mình Touch Me nhiệt huyết hẳn lên "nếu chúng tấn công ta chỉ cần "dọn sạch" thôi mà nhỉ" Tablua đặt tay lên vai cậu "có lẻ chúng có thông tin không chừng" Ulbert hăng hái không kém "bắt vài tên là được, đám còn lại có lẻ đủ cho chúng ta vận động" HeroHero nhìn Bukubukuchama "chúng ta thật sự thay đổi rồi" Bukubukuchama cười thành tiếng "có lẻ thế, hahahahaha".

Những lời nói ám muội ấy chỉ khiến cho người xung quanh bối rối "dọn sạch" là ý gì chẳng lẻ ở đâu đó trong phòng không sạch à hay là các ân nhân thích sự sạch sẽ nên ở đây khiến họ khó chịu.....haizzzzz....thật khó nắm bắt...vâng,đó cách nghĩ của trưởng thôn .

Những nhanh chóng quay lại thực tế "không biết các ngài tính sao" Bukubukuchama đứng khỏi ghế "chúng toi sẽ đi chung với ông" HeroHero đứng kế bên "nếu chúng có ý tấn công chúng tôi buộc phải tự vệ" đằng sau cũng vang lên tiếng cười khúc khích.

tất cả đi ra ngoài ngôi làng theo vị trưởng thôn thì đoàn người đó là các hiệp sĩ của Vương quốc, người đi đầu đoàn người đó tiến gần về trưởng thôn "ta là Gazef đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Ai là người đứng đầu ngôi làng này?" "Là tôi" trưởng thôn gia tay lên. Gazef nhìn người đàn ông và những người đứng sau ông, theo ấn tượng của Gazef thì đó là một nhóm người mặc đồ kì lạ hay nói một cách thẳng thắng thì đó là lập dị, nhưng những năm trên chiến trường khiến Gazef đủ nhận ra rằng không nên đáng giá con người qua bề ngoài "vậy những người đằng sau?"

Tablua người đứng ra "bọn ta là Ainz Ooal Gown" Gazef vắt óc suy nghĩ "thật xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên đó" Takemi "bọn ta là một nhóm người ở trong vùng đất nơi không giao tiếp bên ngoài mà luyện tập, nên các người chưa nghe qua là đúng" Gazef gật đầu "tôi hiểu, cảm ơn các vị đã cứu ngôi làng" Ulbert thích thú "ồ! Bọn ta chưa nói qua việc đó mà nhỉ?" Gazef mỉn cười "nhìn các vị có vẻ rất mạnh nén tôi nghĩ các vị đã cứu ngôi làng, đúng không?" Bukubukuchama cười "đầu óc sắt bén đấy" giọng nói đó khiến Gazef nao núng bởi đó là giọng một cô gái thậm chí mà nói giọng nói đó rất dễ chịu mê hoặc.

Họ nói chuyện một chút nhưng chủ yếu những cau chuyện điều đi đến cái kết lãng xẹt, dù vậy họ cũng moi được kha khá thông tin về người đàn ông tên Gazef này. Đầu tiên ông ta là kị sĩ bên cạnh nhà vua Vương quốc là người đứng đầu đoàn quân Vương quốc, tiếp là theo giọng điệu thì ông ta không mấy có thiện cảm với đám người trong hoàng cung..đám gì mà ông ta nói là người quý tộc...một đám phiền phức có thể nói thế.

Perorocino: "này, các cậu có ở đó không?"
Tablua: "có chuyện gì vậy?"

Níhiki: "có vẻ như ngôi làng đang bị bao vây bởi một nhóm người khác"

Ulbert: "cái quai gì thế! Tại sao rắc rối luôn đến thế"

Touch Me: "chúng có vẻ như đang đợi gì đó"

Bukubukuchama: "tôi đói, không muốn làm gì nữa đâu"

HeroHero: "chúng ta về Nazarick được không?"

Takemi: "được đó, dù gì chúng ta cũn có thông tin về Momonga rồi"

Touch Me: "vậy còn ngôi làng?

Ulbert: "dù gì cũng có tên Gazef lo,chúng ta đi thôi"

Tất cả gật đầu đồng ý chuẩn bị rời khỏi thì Gazef đã lên tiếng "chúng tới rồi" tuy họ nghe thấy thế nhưng lại quyết định bỏ qua, Gazef tới gần nhóm của họ "tôi có một chuyện muốn nhờ các ngài" Takemi chỉ về phía bên ngoài "đám người đó có dính dáng tới ngài à?" Gazef cúi đầu xuống tỏ về hối lỗi "vâng có vẻ như chúng đi theo tôi,thật xin lỗi, nhưng tôi có thể nhờ các ngài không? Tôi sẽ trả công đàng hoàn" Ulbert tức tối "chúng tôi từ chối, chúng tôi không muốn dính dáng tới chuyện này" những người khác gật đầu, Gazef kiên trì "vậy nếu tôi gán ghép với thanh danh của Vương quốc thì sao?" Ulbert nhe răng trong chiếc mặt nạ phát ra tiếng gầm gừ tức giận khiến cho hào quang hủy diệt vô tình rò rỉ "vậy chúng tôi buộc phải ra tay bảo vệ" Gazef cảm thấy một luồng sống của sự hủy diệt không khỏi run rẩy, đây không phải con người, đó là một thế lực còn cao hơn....mình sẽ bị giết nếu cố gắng khiêu khích những người đó. Gazef run rẩy mỉn cười "vậy tôi sẽ không ép buộc các ngài, nếu tôi làm thế thì tôi sẽ chết trước khi ra đó" Touch Me cười nhưng giọng trầm tới mức lanh sống lưng "haha ngài chắc nói đùa" Gazef bước ra "vậy các ngài có thể bảo vệ ngôi làng không? Làm ơn" mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Tablua đứng ra "được, chúng tôi sẽ bảo vệ ngôi làng" Gazef vui mừng.

Nhìn đoàn người của Gazef chạy đi, HeroHero nhìn Tablua "tại sao chúng ta phải làm việc này?" Bukubukuchama cười "chẳng phải sẽ tốt hơn khi có sự kính trọng sao? Mà quan trọng hơn chúng ta có thể trói buộc ngôi làng này" Ulbert cười tươi "ồ, vậy chúng ta sẽ dùng nó để mang lai lợi ích cho Nazarick?" Takemi choàng tay qua vai Touch Me "chúng ta sẽ làm mọi thứ cho Nazarick" Touch Me gật đầu "cho Nazarick và Momonga..." Mọi người cười, cười buồn bã.

Trong khi đó tại E-Rantel một người thanh niên bước vào công mạo hiểm giả liền lập tức trở nên nổi bật bởi chiếc áo choàng màu đen tím mang đến cam giác không dễ chịu khi lại gần. Người thanh niên đó bước tới gần người phụ nữ phụ trắc "tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả" người phụ nữ như bị hút hồn bởi một thứ gì đó nói năng lắp bắp "va....vâng!, ngài tên gì?" Người thanh niên im lặng một hồi như suy nghĩ rồi nói "Momon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net