CHAPTER 1: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 21, thành phố SS, vào buổi chiều, trời mưa rất to. Trên đừng phố lúc bấy giờ có một cô gái hớt hải chạy đi với cả người ướt dẫm mồ hôi. Nàng ấy chính là Bạch Thanh Thanh - Nàng là 1 bác sĩ giỏi nhất và trẻ nhất đất nước SS này. Nàng đang trên đường chạy về nhà để cùng ăn sinh nhật thứ 16 của mình với anh trai của mình - Đó là là Bạch Thanh Phong. 

Trong quá khứ,  vào 8 năm trước, cô và anh của cô là 2 đứa trẻ mồ côi nhưng ruột thịt. Được cô nhi viện nuôi dưỡng, cưu mang đến năm khi nàng 8 tuổi, anh của nàng 11 tuổi thì họ vô tình chọc giận phải 1 lão già nhà giàu. Ông ta bắt anh em họ phải rời đi nếu không sẽ không tài trợ cho cô nhi viện nhỏ bé này nữa. Rồi thế là cả 2 bị các bảo mẫu trong cô nhi viện đuổi đi. 

Hai người thật sự còn quá nhỏ để có thể tự mưu sinh kiếm sống. Thanh Thanh thì rất hay bị bệnh nặng luôn đứng bên bờ cái chết và sự sống. Thanh Phong thì rất khỏe mạnh, chính chắn nên ở tuổi này cậu cũng có thể làm nhưng công việc khuân vác, bồi bàn để kiếm tiền sống qua ngày và chữa bệnh cho Thanh Thanh. Tuy cuộc sống có phần đỡ hơn mấy ngày đầu lúc rời khỏi cô nhi viện nhưng anh em vẫn phải sống ở khu hẻm nhỏ, ngủ ở ngay chỗ chật hẹp ấy.

Vào một ngày của 7 năm trước, lúc nàng 9 tuổi, khi Thanh Thanh đỡ bệnh, nàng cùng anh nàng phụ bồi bàn ở ngay quán nước. Sau một ngày làm việc vất vả, lúc tan làm nàng đứng trước cửa tiệm nước chờ người anh thu dọn thay đồ rồi cùng về chung. Nàng nhìn thấy một bà cụ đang có ý định qua đường, lúc qua được nửa đoạn đường thì trái cây rớt hết xuống đất và bà khom người xuống nhặt lên. 

Nàng trông thấy một chiếc xe tải lớn đang chạy với tốc độ rất nhanh. Nếu không ngăn lại thì có lẽ sẽ có tai nạn xảy ra. Nàng chạy lại đứng ngay bên lề đường hô hào lên mà bà cụ vẫn không nghe thấy. Chiếc xe đang tới gần, cô rất sợ sẽ có ai đó chết trước mặt của mình. Thế là cô chạy tới ngay chỗ của bà cụ ấy, kéo bà ấy ra khỏi chỗ đó, mặc cho những trái cây đang ở giữa đường sắp bị cán qua.

Chiếc xe ấy đã chạy qua rồi. Khi ấy Thanh Phong vừa bước ra khỏi tiệm liền nhìn thấy chiếc xe vụt qua mà không thấy Thanh Thanh đâu hết. Anh lo sợ, hoảng hốt đi tìm cô. Được một hồi, anh thấy cô đang ở bên kia đường với tay trái đang chảy máu cùng với một bà cụ. Anh vội vàng chạy tới chỗ cô, hỏi chuyện gì đã xảy ra với cánh tay trái tại sao lại bị thương. Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho anh nghe và ăn năn:

- Em xin lỗi anh, em sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm này nữa nên anh đừng giận em được không?

Cô nói với giọng nghẹn ngào như muốn khóc. Anh nhìn cô rồi ôm chầm lấy cô và nói:

- Con bé ngốc này, còn có lần sau nữa hả, em là người thân duy nhất của anh, anh sẽ không để cho em bị thương hay đau đớn, cũng sẽ không trách móc em đâu, cô ngốc này.

Lúc này, cô bắt đầu bật khóc trong lòng anh, anh bối rối cứ kêu cô nín đi, được 1 lúc sau thì cô mới ngừng khóc hẳn. Bà cụ khi nãy đứng kế bên phì cười. Đúng lúc đó, có 1 chiếc xe ô tô trông rất sang trọng chạy tới. Một người tài xế ăn mặc lịch thiệp bước ra xe, giọng cung kính nói:

- Xin lỗi phu nhân, là tôi tới trễ, để người phải chờ lâu.

2 anh em Thanh Phong cùng Thanh Thanh đơ ra một hồi rồi bất ngờ nói: "Cái gì, phu nhân?".

Bà cụ ấy nhìn trông chẳng khác nào một bà cụ bình thường. Ấy vậy mà bà cụ ấy lại là Bạch Đàn - Chủ tịch của tập đoàn tài chính AZ lớn nhất đất nước SS này. Bà nhìn vào 2 anh em rồi nói:

- Cảm ơn con đã cứu ta, tay của con bị thương rồi hay là lên xe rồi về biệt thự của ta để ta băng bó cho.

Cả 2 đều rất ngạc nhiên rồi sau đó gật đầu đồng ý.

Ở trên xe, Thanh Thanh rất nhốn nháo, vui vẻ còn Thanh Phong thì chính chắn hơn nên chỉ ngồi yên nhìn cô rồi xin lỗi bà cụ ấy vì sự nghịch phá của Thanh Thanh. Bà cụ cười tươi nhìn Thanh Phong rồi nói:

- Cũng lâu rồi ta chưa có có cảm giác hoài niệm, nhớ nhung lại như vậy. Cháu biết không, lúc trước ta cũng có 1 đứa con gái trạc tuổi cô bé này. Nó rất vui vẻ và năng động như cô bé này vậy. Nhưng vào 10 năm trước, nó đã bị tai nạn xe, rồi chết trước ở ngay trước mắt ta.

Nói tới đây, bà nghẹn ngào buồn bã, Thanh Phong hiểu được việc nên xin lỗi bà.

Tới biệt thự nhà họ Bạch, căn biệt thự này thật rộng, hệt như 1 lâu đài trong sách vậy, mắt của 2 anh em sáng rực lên. Từ trong nhà một bác quản gia cười hiền từ phúc hậu chào đón bà về.  Bà Bạch cười rồi dắt 2 đứa vào trong nhà. Cho 2 đứa tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo khác. Sau khi băng bó vết thương cho Thanh Thanh, bà Bạch bắt đầu hỏi thăm về chuyện của 2 người. Bà hỏi cả 2:

- Nhà cháu ở đâu thế, ba mẹ cháu là ai?

Nghe bà Bạch hỏi, Thanh Phong cúi gầm mặt xuống, nói:

- Cháu không có nhà, 2 anh em cháu là trẻ mồ côi, bị mọi người xua đuổi, cô nhi viện cũng vậy.

Bà Bạch nhìn chằm chằm vào 2 anh em rồi ngỏ ý hỏi:

- Thế 2 cháu có đồng ý làm con nuôi của ta không. Sống trong căn biệt thự rộng quá mà chỉ có ta và cậu quản gia thì rất buồn chán. Nếu được thì 2 đứa có thể ở lại đây, có thể được hạnh phúc như những đứa trẻ khác với tư cách là con nuôi của ta. Ta sẽ xem các cháu như là con ruột của mình. 

Cả 2 anh em ngạc nhiên, sau đó vui vẻ đồng ý và ôm lấy nhau khóc.

- Chúng ta có nhà rồi, có người thân rồi, không còn phải bị người khác chê bai lăng mạ nữa.

Bà Bạch cùng quản gia cũng cảm động mà rơi nước mắt.

Vào tối hôm ấy, trăng rất tròn và rất sáng, cứ như đang chúc mừng cho 2 anh em Thanh Thanh và Thanh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net