CHAPTER 6: NGỌN LỬA RỰC CHÁY TRONG ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều ấy, sau khi giao nhiệm vụ cho Bạch Liên Hoa, Thanh Thanh liền lập tức thả ả đi đề cho ả làm nhiệm vụ. Vì sợ Liên Hoa thất hứa nên nàng liền hạ độc ả, nếu trong cả ngày hôm nay không thấy dấu hiệu hoàn thành nhiệm  vụ thì ả sẽ bị hủy dung hoàn toàn.

Còn bây giờ, nàng đang cùng Thanh Phong và tiểu Linh ăn uống và kể ra mọi chuyện với 2 người. Nàng dường như đã tính hết tất cả trong tay, chỉ chờ 'thu lưới' thôi.

Kế hoạch bắt đầu.

Từ phía tây của phòng mà Thanh Thanh ở, từ đâu xuất hiện cả một ngọn lửa rực cháy sáng cả bầu trời, hạ nhân trong Bạch phủ la hét, rất ồn ào. Thanh Thanh thay 1 bộ trang phục đen, hóa thân mình thành hắc y nhân, nàng rời khỏi phòng rồi tiến thẳng tới hướng đang phát ra ngọn lửa. 

Thì ra đó là căn phòng chứa vàng bạc, châu báu, kể cả linh vật thu thập được. Những thứ quý giá đều được cất trong căn phòng ấy giờ đây đang gần chìm trong biển lửa. 

Thanh Thanh nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng, nàng nhảy hết nóc nhà này đến nóc nhà kia. Trong tíc tắc đã tới được căn phòng rực lửa ấy mà chẳng bị ai phát hiện. Nàng nhanh chóng tiếp cận, lần mò cửa để vào trong phòng mà chẳng bị ai phát hiện, bởi vì đám hạ nhân đang lo dập lửa ở nên chắc chắn là sẽ không để ý. Vả lại lửa ở cửa không dập thì sẽ cháy lại và bùng phát to hơn do có sự động tay động chân nhẹ của cô. 

Nàng vượt qua được các cạm bẫy, vượt qua những khó khăn mà đi đến đích. Căn phòng ấy chính là mục tiêu của nàng. Nàng vào trong đó, nhìn thấy bên trong có rất nhiều vàng, sáng chói lóa cả phòng. Đi tiếp vào căn phòng bên trái là phòng linh vật và phong bên phải chính là nơi giữ dấu ấn của 'Bạch gia chi chủ' nên căn phòng ấy hoàn toàn bị cấm vào.

Nàng lượn lờ xung quanh núi vàng ấy, lén lút lấy hết vàng nhét vào người cho đến khi không còn chứa nữa thì mới ngưng. Nàng còn qua phòng linh vật, tùy tiện lấy 2 cái dao găm rồi rón rén rời khỏi phòng. Nàng lén chạy trốn về phòng của chính mình mà vẫn chẳng bị ai phát hiện. Nàng nhếch mép cười khoái chí:

- Đúng là 1 lũ ngốc, ha. Đừng trách ta, ta chỉ đi lấy lại những gì thuộc về huynh muội chúng ta thôi, đòi luôn cả phí tổn thất tinh thần mà các ngươi gây ra, lấy 1 chút cũng không quá đáng, tiện thể dạy cho các ngươi 1 bài học, hahaha.

Cuối cùng cũng về tới phòng.

Trong phòng, tiểu Linh thấp thỏm đứng ngồi không yên lo lắng cho Thanh Thanh. Thấy Thanh Thanh trở về, cô liền chạy ra ôm chầm lấy Thanh Thanh, thở phào may mắn. Thấy trong người của Thanh Thanh có thứ gì đó cộm lên, tiểu Linh thắc mắc nhưng có phần lo lắng: 
- Tiểu thư à, cơ thể của người bị sao thế?

Thanh Thanh lập tức cười và nói

- Tỷ sẽ được biết ngay thôi, chờ chút.

Thanh Thanh moi móc, lấy ra từ trong người ra những thỏi vàng dày, rất nhiều, rất nhiều. Thấy thế Thanh Phong cùng tiểu Linh có hơi ngạc nhiên:

- Vàng này là người trộm được à, tiểu thư?

- Đúng thế, tuy biết trộm là xấu nhưng đâu phải trộm của ai khác mà chính là trộm của Bạch gia. Bạch gia nợ chúng ta rất nhiều thứ, đối xử với họ như vậy là nương tay lắm rồi, sau này ta sẽ còn trả cho họ nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cho chúng biết thật sai lầm khi đụng tới chúng ta.

Thanh Thanh nói xong cười xấu xa. Thanh Phong cũng diện khuôn mặt 'cạn lời' nhìn nàng, còn tiểu Linh thì nhìn nàng với ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ. Thanh Thanh nói tiếp:

- Chúng ta đã có rất nhiều ngân lượng rồi, ngày mai 2 người cùng muội hãy đi xuống phố dạo chơi đi, cũng chưa bao giờ muội được đi cả, nha ca ca?

- 2 người cứ đi đi, chân ta giờ bất tiện, không đi được sẽ cản trở 2 người vui chơi! _ Thanh Phong nói trông rất thất vọng.

- Sẽ không bất tiện đâu, ngày mai, muội sẽ cho huynh đi cùng bọn muội được. À quên, còn thứ này ta quên đưa cho huynh với tiểu Linh.

Thanh Thanh rút bên eo ra 2 chiếc dao găm bạc mà ban nãy trộm được đưa cho 2 người. Cả 2 nhìn Thanh Thanh ngạc nhiên:

- 2 người cầm lấy đi, huynh đang bị gãy chân, còn tiểu Linh thì không biết võ sẽ rất bất lợi. Để nó bên 2 người muội sẽ yên tâm hơn. Vả lại, muội cũng biết võ thuật mà, sẽ không bị thương được đâu.

Cả 2 người vui vẻ nhận lấy. Trời cũng đã tối, Thanh Phong phải đi ngủ rồi. Thanh Thanh cùng tiểu Linh khẽ đóng cửa nhẹ nhàng. Vừa xong thì gặp Bạch Liên Hoa đang lén lút đi tới.

- Không ai phát hiện chứ?

- Không có, thuốc giải đâu, ta đã hoàn thành đúng nhiệm vụ rồi, ngươi không được thất hứa đâu.

Thì ra nhiệm vụ mà Thanh Thanh giao cho ả chính là phóng hỏa căn phòng chứa đồ quý giá đó, tất nhiên chỉ cần phóng hỏa ở cửa chính gây chú ý còn sau đó Thanh Thanh sẽ lẻn vào cửa phụ mà ăn trộm vật.

- Thuốc giải đây, cầm lấy, về bôi đều khuôn mặt, vậy thôi.

Thanh Thanh nói chuyện với ả bằng giọng mỉa mai, xem thường. Ả hơm hớp, vội vàng nhận lấy như chó thấy xương. Sau đó, Bạch Liên Hoa lẻn chạy về phòng của mình, chẳng ai phát hiện ra cả. 

Tuy nhìn ả bằng mặt nhưng sau khi rời đi, ánh mắt ả hạ xuống đen kịt u ám, hận ý bộc phát. Ả rủa thầm trong miệng:

- Bạch.Thanh.Thanh, sẽ có một ngày ta cho ngươi chết thật thê thảm, ta sẽ luộc xương, uống máu ngươi. Thứ rác rưởi, dám làm nhục ta, ngươi sẽ phải trả giá.

Sau đó, ả đi khuất.

Cách đó không xa, trên nóc phòng có một nam nhân điển trai, trang phục cao quý cùng một người hầu cận đứng bên cạnh với vẻ cung kính, nam nhân ấy cười nói:

- Bạch Thanh Thanh à? Không yếu đuối, xấu xí như lời đồn mà còn ngược lại. Thú vị !

Nói xong, cả 2 người như gió, thấm thoắt biến mất.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net