Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay ở tỉnh Hắc Long Giang-Trung Quốc...
Ba cô gái đã đến nơi và cả ba đang dò tìm đường trên bản đồ để đến được căn nhà nhỏ mà Thoại My đặt thuê ở vùng ngoại ô.

- "Này Tiểu My à! Cậu có số điện thoại của cô chủ nhà mà mình thuê không? Liên hệ với cô ấy đi để chúng ta có thể dễ dàng đến đó bằng Taxi" - Hân Hân quay về phía Tiểu My, giọng có chút nóng giận khi xem không hiểu những gì được vẽ ở trên bản đồ với chi chít các chữ tượng hình kia. Rồi sau đó cô quay lại bảo với Lý Hà Thanh:
- " Thanh Thanh à, đừng dò nữa, cứ đợi điện thoại của Tiểu My đi, khi hỏi được địa chỉ chúng ta sẽ lên Taxi và đến thẳng nơi ấy". Cô gái nhỏ nhắn ấy vì giận mà màu da ngâm đen trên mặt bắt đầu đỏ ửng.

Thời tiết ở đây đang là mùa thu, gió se se lạnh từng luồng từng luồng đưa đi đưa lại. Không khí ở đó tập nập người ra người vào sân bay, cũng có những người chờ sẵn để đón người thân của mình, có những người thì đến sân bay nhưng lại mang theo vẻ mặt ưu sầu vì xa cách với người thân và gia đình để đi công tác, có những đôi vợ chồng thì vui vẻ bước vào với niềm hạnh phúc hưởng tuần trăng mật trên môi....

Ba cô gái vẫn tiếp tục công việc của mình, người liên hệ, 2 người đứng chờ...

Bỗng giữa làn không khí lạnh có 1 bầu khí cực nhiệt như đang sôi sục của đám đông xung quanh 3 người họ, cả 3 cô gái đều hiếu kì nhìn theo nơi đám đông ấy tụ vào. Trước cửa ra của sân bay là một đám người rất đông, đông đến nỗi tưởng tượng rằng khi đứng đó không thể nào có thể thở nổi nữa, người thì hò hét, người thì vác theo những chiếc máy cơ chụp hình quay phim trên tay. Với những băng rôn chi chít và những tiếng la " Kim Thiên Khuê", " Kim Thiên Khuê".....

- " Cái gì ở đấy nhỉ?" - Lý Hà Thanh ngạc nhiên tự hỏi rồi nhìn Hân Hân và Thoại My.

- "Qua đấy xem thử không, lỡ như chúng ta nhìn thấy được cái gì đấy mà nay mai nó sẽ được nổi tiếng thì sao, không chừng mình sẽ tự hào vì mình được chứng kiến hiện tượng ấy" - Hân Hân khoái chí. Vừa nói xong Hân Hân kéo tay Lý Hà Thanh và Thoại My định sẽ đi về hướng ấy thì đám đông bắt đầu tản ra như trải đường. Một chàng trai xuất hiện với dáng cao và thân hình chuẩn, ở góc nhìn của 3 cô gái là nửa gương mặt với cặp kính đen rất ngầu của Kim Thiên Khuê, Lý Hà Thanh sững người

- " Ồ thật đẹp trai và quý phái, mình muốn có bạn trai giống thế này quá!" - với ánh mắt long lanh đầy mơ ước của cô gái 21 tuổi nhưng chưa có mối tình đầu bao giờ. Cô hướng mắt nhìn theo bóng dáng chàng trai ấy leo lên xe và biến mất dần trước đám đông.

Rồi 3 người lại trở về với công việc còn dang dở của mình, cuối cùng thì tiếng nhạc chuông điện thoại của Thoại My vang lên. Cô ngay lập tức nhận ra đó chính là số mà cô liên lạc từ nãy đến giờ gọi về, cô nghe máy:

- " Xin lỗi cô vì lúc nãy tôi bận dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà cho các cô, cô yên tâm là tôi đã kiểm tra rất kĩ những gì các cô yêu cầu rồi. Tôi sẽ gửi tin nhắn địa chỉ nơi mà các cô sẽ ở ngay nhé!" - giọng nói của người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng và niềm nở

- " Vâng! Được ạ!" - Thoại My đáp

Một lát sau tin nhắn được gửi đến, 3 cô gái nhanh chóng đi tìm taxi và đưa địa chỉ nhờ họ chở đến nơi ở của mình...

*****

Tại khách sạn Thiên Minh, nổi tiếng tiện nghi và đẹp nhất nhì tỉnh Hắc Long Giang - với sự phục vụ tận tình thoải mái của nhân viên nơi đây lẫn cảnh vật xung quanh.

Chiếc xe màu đen bóng sang trọng đang từ từ dừng hẳn trước cửa khách sạn, cửa vào đại sảnh của khách sạn Thiên Minh cách cổng vào khách sạn cả một đài phun nước hình tròn tính bán kính gần 10m.

Vào đây du khách được giữ sự riêng tư cho mình một cách tuyệt đối. Chiếc xe dừng hẳn, một nhân viên tiếp tân của công ty đến và mở cửa, bóng dáng cao ráo cùng với khí chất sang ngầu xuất hiện, Kim Thiên Khuê bước xuống xe và nhẹ nhàng tháo bỏ cái kính râm hiệu Gucci ấy xuống. Trên gương mặt của Kim Thiên Khuê lúc này nở 1 nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy đại sảnh hoành tráng các nội thất sang trọng bên trong dưới ánh đèn màu vàng của hoàng gia kia, cùng với các tiếp tân đã xếp thành 2 hàng 2 bên cửa chào đón anh đi vào.

Khung cảnh hiện ra trước mắt làm Kim Thiên Khuê cảm giác bản thân anh như một vị Thái Tử của thời xưa vậy, anh cười với vẻ mặt hài lòng cùng sự vui sướng, lúc ấy gương mặt của anh rất đẹp, đẹp đến tỏa sáng, các cô tiếp tân nữ kia nhìn thấy còn phải thẹn thùng. Sự "soái" của anh khi anh nở nụ cười, thật sự có thể giết chết trái tim của rất nhiều các cô gái có được sự may mắn nhìn thấy, đúng là anh nên sinh ra làm ngôi sao tỏa sáng để người người đều được ngắm nhìn.

Anh nhẹ nhàng bước vào trong sảnh, càng ngạc nhiên hơn với thiết kế xuyên suốt kia, cảm giác của anh như sau khi bước qua đại sảnh sang trọng này anh sẽ được phép thuật của thần đưa anh đến 1 nơi khác mà nơi đó có con đường đi bộ như ở Hawaii , với những hàng dừa hai bên, xa xa là biển cả xanh màu xanh mát rười rượi kia. Thật sự không hổ danh là khách sạn 5 sao cao cấp nổi tiếng nhất nhì tỉnh Hắc Long Giang, ai mà vào đây ở lại 1 đêm thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự kết hợp sang trọng của đại sảnh tiếp khách sang trọng và trước cổng là không khí yên ắng se lạnh của tiết trời mùa thu, khiến cho người bước vào đây được liên tục hứng những cảm giác khoái lạc khác nhau, như tiên cảnh nơi trần gian.

- " Kim Thiên Khuê, cậu định đứng đấy nhìn mãi mà không cần đến phòng sắp xếp và chuẩn bị cho buổi ghi hình MV đầu tiên vào ngày mai sao?" - Quản lý Thái lên tiếng cùng vẻ mặt đang cười thích thú vì bộ dạng con nít của Kim Thiên Khuê lúc này.

-" Vâng! Em sẽ lên phòng chuẩn bị, nhưng chiều nay em muốn được tham quan khách sạn nhé!" - Kim Thiên Khuê ngây ngô quay sang phía quản lí Thái yêu cầu. Quản lí cười nhẹ rồi gật đầu theo kiểu " cậu này đúng là vẫn còn như 1 đứa trẻ" .

Quản lí Thái cùng anh đi đến phòng của mình rồi đưa cho anh chiếc thẻ của phòng anh, nhẹ nhàng căn dặn
-" trưa nay 12 giờ em xuống ăn cơm ở nhà hàng nhé, rồi lên phòng nghỉ ngơi cho đến 3 giờ chiều thì xuống tham quan khách sạn cùng với mọi người trong đoàn quay phim, có thể sẽ bắt được vài cảnh đẹp trong này mà không cần phải đi nhiều nơi để quay nữa" - ông ấy vừa nói xong câu ấy thì cười, vẻ mặt đùa giỡn có ý như thật như dối cố gắng chọc Kim Thiên Khuê cười. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng cầm thẻ mở cửa phòng rồi đi vào, để lại ngoài cửa phòng anh là quản lí Thái với vẻ mặt buồn sụ vì xấu hổ.

Vừa vào đến bên trong anh đã lăn đùng ra giường để ngủ một giấc
- " Thôi thì để ngủ dậy rồi mình xếp đồ vào tủ vậy" - vừa nói xong anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay


********

Tại một căn nhà nhỏ nhắn chỉ có trệt mà không có lầu ở giữa những cánh đồng lúa hơi vàng vàng và tiết trời se lạnh~~~~ vang lên những tiếng la hét khiến người khác vừa nghe qua có cảm giác như người trong căn nhà này đang cãi vã rất kịch liệt.

Nhưng thật ra không phải vậy, những đôi giày màu hồng, màu đỏ và màu trắng được đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Trong nhà là 3 cô gái đang đùa giỡn la hét với nhau vì giành phòng ở to nhất và đẹp nhất.

- " Này Tiểu My! Sao cậu lại phải giành căn phòng này chứ rõ ràng là do cậu không căn dặn kĩ nên bây giờ 3 chúng ta mỗi phòng chỉ có mỗi tấm nệm bề dày 10cm kia, vì vậy cậu phải chịu thiệt về sự trách nhiệm không tới nơi tới chốn như thế này đấy, nhường cho tớ đi" - Lý Hà Thanh cau có mà vẫn giở giọng cười đùa bảo.

-" Sao phải cho cậu chứ Tiểu Thanh! Nhường cho tớ là thích hợp nhất vì tớ xinh nhất, và tớ cần được các cậu yêu thương nhất nên nhường tớ đi mà! ... đi mà!.... " - Hân Hân nũng nịu kéo tay Lý Hà Thanh và Tiểu My

Thoại My cố gắng thoát khỏi vòng vay của 2 đứa bạn đang bất chấp níu lấy tay cô đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên.

Cả 3 không đóng cửa mà vào trong nhà lo la hét giành phòng ngủ nên không khí lạnh cứ ùa vào nhà, nhưng họ không thấy lạnh lúc này vì họ đang vận động mạnh mà, Thoại My bất bình
-" Tớ không nhường cho các cậu đâu! Tớ thấy trước, tớ vào trước là của tớ mà"

Sau 1 lát tranh giành, bỗng Lý Hà Thanh ngừng lại, không kéo nữa không la nữa
-" Này oẳn tù tì đi! Công bằng lắm rồi đấy nhé! Ai thắng nhất thì ở phòng này, ai thua bét thì ở căn phòng nhỏ tuốt trong kia, người còn lại sẽ là căn phòng giản đơn kia nhé! Có chơi có chịu, các cậu không được phản đối"

Hân Hân và Thoại My đã gật đầu, thế là họ bắt đầu cuộc đấu.... sau 5 giây:
-" Á Á Á!!! Mình thắng rồi! Mình thắng rồi! Tớ sẽ được ở phòng to nhất và đẹp nhất nhé!" - Nụ cười tươi rói của Hân Hân hiện lên trên khuôn mặt cô rõ mồn một.

Đối diện Hân Hân là vẻ mặt bất lực của Lý Hà Thanh
-" OK! có chơi có chịu!" - thế là tướng uể oải bắt đầu chuyển động và theo hướng đến căn phòng nhỏ ở gần nhà bếp và đối diện là nhà vệ sinh kia. Cô im lặng về phòng sắp xếp đồ đạc của mình ra. Thoại My thì im lặng liếc Hân Hân một cái rồi đi vào căn phòng giản đơn của mình.

Căn phòng của Hân Hân rất to và rộng, có Ti vi, kệ sách và tủ quần áo, ở gốc tường là 1 cái bàn làm việc có thiết kế để Lap ( máy tính xách tay hoặc máy bàn) và tài liệu.

Còn phòng của Thoại My thì có chiếc Radio đời cũ cùng với chiếc bàn làm việc ngay gốc, ánh sáng k sáng bằng phòng của Hân Hân lắm.

Nhưng phòng của Lý Hà Thanh, ôi chao ôi, cực bé, chỉ tầm 4m vuông. Đủ để cô trải nệm nằm kế bên tủ quần áo và nhìn qua kia gốc tường là chiếc bàn làm việc.

Tuy là vậy nhưng giữa họ tình bạn rất ít khi bị sứt mẻ, việc này chả sao cả, cứ mỗi buổi tối Thoại My và Lý Hà Thanh sẽ đến phòng của Hân Hân cùng xem ti vi. Ở đây tuy không có ti vi thông minh như ở ngoài thành phố nhưng cũng có các đài truyền hình chuyển theo kênh. Họ có thể theo dõi các bộ phim dài tập của Trung Quốc để luyện thêm ngôn ngữ Trung mà cũng có thể xem thời sự Trung Quốc tuy là có muôn vàn câu 3 cô gái không hiểu.




3 tuần lễ đã trôi qua ~~~~


************************

MV của Kim Thiên Khuê ở đây cũng sắp kết thúc.

Cả đoàn "ê kíp" ( đoàn làm phim, đoàn quay phim) cùng Kim Thiên Khuê đang ngồi nghỉ ngơi cạnh nơi có thác nước như trong cảnh tiên đang đổ xuống. Không khí trong lành, phong cảnh lại hữu tình, tất cả mọi thứ làm người ta cảm thấy như tiên cảnh kia là có thật. Xung quanh thác nước là rừng cây xanh um tùm, ở đây nghe tiếng chim hót thật sự rất hồn nhiên và trong sáng đúng thật là "Đát lành chim đậu mà", đồng thời còn được bắt gặp cảnh những đôi bướm uyên ương đang uốn lượn trên những bông hoa dại mọc sát bờ hồ kia thật hạnh phúc. bên cạnh  những âm thanh từ thiên nhên thì ở đây cũng có tiếng " sẹc sẹc" của bộ đàm, tiếng quay phim chụp ảnh " cách cách", tạo nên một tấu khúc vừa đẹp vừa ồn ào nơi thiên nhiên hùng vĩ thế này. 

-" Này quản lí Thái, anh hay thật đó, lại có thể tìm được nơi đẹp đến như vậy để đầu tư cho MV, chắc hẳn là anh đã phải tốn rất nhiều công sức tìm kiếm và tra hỏi đây mà" - Đạo diễn Chung vui vẻ nói, lúc ấy ông đang cầm trong tay 1 sắp kịch bản ngồi trước màn hình máy tính để xem lại những gì mình vừa quay được.

" Anh quá khen rồi, đó là kế hoạch của công ty mà, tôi chỉ phụ trách đi tra hỏi về nơi này thôi, nghe mọi người nhận xét nơi này không có quá nhiều người biết đến và khá là vắng nhưng phong cảnh ở đây lại đẹp nên tôi mới chọn địa điểm này là điểm dừng chân cho MV này đó. Hihi!"

*************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC