Chap 3: Bất ngờ ( Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mà bên kia đã phải trải qua, mọi người càng thấy thương cho thân phận con kiến của mình. Chỉ có thế trách thế giới này rộng lớn quá rồi.

Và...thời khắc mong chờ cuối cùng cũng đến, mọi người lên xe để lên rừng cắm trại, tám đứa nhóc ranh ma biết trước hết rồi nên nhanh chóng lên xe ngồi gần nhau, bỏ lại các bạn thực tập sinh khác đang ôm hôn thắm thiết. Trì ức với Thỏ con vô tình thấy cảnh đó thì bị Mặc phá rối trêu ghẹo:

-Hai đứa đừng có nhìn nữa đi, rồi lại xấu hổ. Tội tụi anh phải dỗ dành nữa, mết chết đi được. Thiệt cái tình, con nít mà nghĩ tới chuyện hôn hít làm gì?.

-T-Tụi em mới không có nha!_Hai cô cậu đỏ mặt.

Cả bọn lại được cười trận nữa. Trì Ức và Thỏ con quả là hai món đồ chơi vui nhộn, mọi người đã quên cái luật lệ đó từ khi nào không hay. Trên đường đi họ cảm nhận được sự u ám của khu rừng, khu rừng này...kì lạ thật. Diện tích bị trọc hơi nhiều, có chỗ lại mọc chi chít chằng chịt ra ấy. Khu rừng nhìn cứ như một khi đã vào là phải biết không thế quay lại ý. Đã thế khu này, tối như cái hũ nút, khó nhìn muốn chết mà.

-Nơi này quen quen, hình như...em chưa đến bao giờ_Lâm.nói.nhảm.Mặc.

-Haizzz...Biết ngay cậu sẽ nói thế mà. Cậu còn bị lạc ngay trong hẻm nhà mình_Hàng nói sự thật.

-Còn anh thì đến đây từ lúc nó còn là bãi tha ma cơ. Không ngờ bây giờ nó phát triển thế này rồi_Hà đội trưởng đang nhớ về những ngày xưa.

-Hai người đừng nói nhảm nữa đi_Trì Ức thở dài.

-Bước vào cái thế giới"thiên biến vạn hóa" này, chả có gì là an toàn cả_Lam tỷ nhắc nhở khéo.

Khí lạnh cắt da cứ thế đánh phần phật vào mặt tụi nhỏ, làm chúng nó có rúm lại, thủ thỉ với nhau mà cũng không ấm lên được. Trên đường đi tụi nhỏ luôn thắc mắc không biết chuyện kì lạ gì tiếp theo sẽ đến đây?. Cả bọn có chung một dự cảm, và đương nhiên là dự cảm không hề lành, chỉ có sẹo thôi!.

---------------------------END-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net