Chap 3: Bất ngờ ( Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ cả bọn đói meo đói mốc ra rồi, la hét nhiều như vậy, carlo cạn sạch. Chưa kể còn cái vụ mất máu vì máu dồn hết lên não nữa, thật quá mệt rồi. Các anh nhân viên quyết định cho tụi nhỏ chơi thêm một địa điểm nữa mới ăn trưa. Và địa điểm tiếp theo mang tên "Sống sót".

Đùng đoàng...Đấy là tiếng sấm sét. Vừa mới bước vào địa điểm này, bầu trời đã tối đen như mực, mây đen kìn kịt kéo đến như vũ bão, sấm chớp liên tục, các con vật nhảy hết vào trong sọt rác lánh nạn, lợn và vịt thi nhau gào thét. Tuy nhiên, mọi thứ đều chỉ là hiệu ứng.

Về phần các thanh niên...đang thi nhau cắn móng tay chỉ trừ có Dật Văn là cảm thấy phấn khích. Vậy mà hồi nãy hùng hổ lắm!

Vài giây trước:

-Tiếp theo chúng ta sẽ đến chỗ trò chơi mang tên "Sống sót". Anh cảnh báo là mấy đứa nên mang theo bỉm sẵn đi, kẻo lát nữa lại kêu anh mang bỉm cho, phiền lắm!_Hổ ca.

-Hahahahaha, anh còn đòi dọa tụi em?_Cả bọn.

-Nghe mắc cười quá! Làm như sắp đến ngày tận thế ý_Dật Văn buồn cười said.

-Nghe cũng chẳng có gì ghê lắm!_Trì Ức phủ định tên trò chơi.

-Đúng là trò trẻ con_Hàng cao lãnh đang sợ trong lòng.
- Mấy đứa lát nữa sợ quá đừng có mà bám lấy anh đấy!_Hà đội trưởng tự tin nói.

-Em không thích mấy trò không đáng sợ thế này_Lâm Mặc vừa cười vừa vẩy vẩy cái tay.

-Nghe cũng được đấy!_Phương Tường Duệ bình thường nói.

Trở về với hiện tại,loại Dật Văn ra, mọi người đang bám lấy nhau, cơ mà...Hà đội trưởng cũng bị cho ra rìa. Anh lập tức ôm lấy tụi nhỏ, lại bị chân của Mặc Mặc đá ra:

-Nãy anh vừa nói đừng bám lấy anh mà_Duệ Duệ lêu lêu.

-Mấy cái đứa này, nghe lời anh như vậy, anh vui lắm! Nhưng đừng nghe lời quá! Anh cũng đang lạnh mà_Hà đội trưởng mè nheo.

Thế là cả bọn cho ôm vì nể tình. Sau đó thì đùn đẩy nhau , chẳng ai muốn vào trước cả:

-Nãy ai tự tin lắm mà, lên đi!_Lâm Mặc.

-Ừ! Phải đấy! Không lên thì nói để anh còn lên!_Hà Lạc lạc.

-Anh lên đi!_Tụi đàn em.
-Ơ...thế không ai lên thật à?_Hà đội trưởng đang hoài nghi chính mình và cuộc sống.

-Thiệt tình...mấy cái người này, có ai vào trước ai vào sau thôi mà cũng đùn đẩy, không ai vô thì để em vô_Dật Văn bực đến bạc mặt

-Cảm ơn em Văn ca ca_Đám người sợ hãi co rúm một chỗ.
Vừa mới bước vào, âm khí đã bao trọn nơi này, thập phần u ám, làm dương khí trú ngụ trong thân thể các thanh niên thay phiên nhau nghỉ việc hết sạch.
-Sao anh cảm thấy cơ thể mình chẳng còn chút dương khí nào vậy nhỉ?_Hà Lục Lạc thắc mắc.

-Thì tụi nó nghỉ việc hết rồi còn đâu_Hàng giải thích trong sợ hãi.

Những người còn lại cũng có những thắc mắc "lạ" như Hà Lục lạc.

-Mấy cái người này, có gì ghê gớm đâu!_Dật Văn chán nản nói.

Đi được vài bước như cảm nhận được sự kinh hoàng, sự tận cùng của nỗi sợ, họ cảm thấy thương cho lớp người đi trước, và chính mình. Họ cứ nghe thấy tiếng gào rú có vẻ sung sướng và thỏa mãn lại còn tiếng khóc thoang thoảng bên tai, mùi tanh nồng của giọt lệ đỏ, ngay cả tiếng chải tóc của ma nữ cũng sắc bén, Hà đội trưởng thi thoảng còn nghe thấy tiếng ai đó thổn thức gọi tên mình:

-H-Hình như c-c-có ..ai ...g-gọi tên anh??_Lục Lạc to lại có khúc mắc.

-Do ăn ở !_Dật Văn ghẹo thêm:"Chắc con ma nữ nào đấy lại khát máu rồi! Anh cố mà sống đừng bỏ rơi tui em nhá!"

-Anh chỉ nghĩ nó gọi tên anh thôi mà, tại nó nói nhỏ lắm! Mà hình như nó gọi tên anh thật_Hà Đậu Phộng đang cảm thấy tủi nhục với số phận của chính mình. Đúng lúc đó tiếng nói của công lí vang lên:

-Vớ vẩn! Hình như nó gọi tên em_Tôn.sợ hãi.Diệc Hàng đang nói lên sự thật. Nhưng chưa được 2 giây thì tiếng nói của lẽ phải lại lên ngôi:

-Không đâu...nó đang gọi tên em đấy..._Trì Ức thú nhận. Chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây ai đó đã nói lên mọi sự:

-Em không cần phải bao che cho anh đâu Trì Ức, anh biết nó gọi tên anh mà_Phương Tường Duệ nức nở nói. Tưởng chừng như sự thật là đây thì có một con người lại nhức nhối cất lên tiếng hú đau thương:

-Mấy người đừng xát thêm muối vào vết thương nữa đi! Huhuhu...rõ ràng mấy người biết nó gọi tên em mà?_Lâm Mặc đau lòng nói.

-Không, là anh. Nếu anh có chết thì mấy đứa hãy nhớ đến anh đấy!_Lục Lạc nói lời trăn trối.

-Mọi người bảo trọng_Trì Ức đau khổ. Đau như kim châm muối xát.

-Sau này hãy ngẫm lại về việc mọi người đối xử với em đi. Mọi người làm em tổn thương sâu sắc rồi đấy! Không biết nó có để lại di chứng không nữa?_Lâm Mặc tuyệt vọng.

-Không biết khi em không ở đây thì mọi chuyện sẽ thế nào?_Tôn Diệc Hàng xót xa.

-Xin hãy để em được chết trong vinh quang, à không...ấm áp đi mà_Duệ Duệ khụt khịt.

-Mọi người..._Cả đám khóc như mưa xối, thay nhau nói những lời cuối cùng của đời mình. Chết cả đống còn hơn sống một mình là phong cách đám bạn ồn ào. Đang cao trào cảm xúc lãng mạn bỗng dưng tiếng của kẻ ác vang lên , hay đúng hơn là một em nhỏ khác nãy giờ im lặng, không nói được lời nào:
-Mấy người nói xong chưa?_Dật Văn tức giận vì nãy giờ cả đám cứ than thân mãi, nhưng chưa kịp nói tiếp thì cả đám chen vô:

-Dật Văn, nãy giờ em cứ im lặng mãi...Lẽ nào...? Em mới là người phải ra đi?

Đùng đoàng. Tiếng sấm sét lại vang lên. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày ra ánh sáng.
-Hung thủ thật sự chính là em_Lâm Mặc kết luận.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP!!! Những cái cốc đầu đau điếng giáng hết xuống năm cái đầu người:

-NÀY THÌ THỦ PHẠM! LẮM TRÒ! MẤY NGƯỜI MỚI VÀO ĐÂY VÀI GIÂY THÌ BẮT ĐẦU KHÓC LÓC RÊN RỈ, ĐI ĐƯỢC VÀI BƯỚC THÌ KHUỴU XUỐNG CẢ ĐÁM, THẤY VẬY EM ĐÃ SỚM BỎ LẠI MỌI NGƯỜI MÀ ĐI TIẾP, THẾ MÀ CÓ TÊN NÀO CỨ ÔM QUẮP LẤY CHÂN EM, LÀM EM NHÚC NHÍCH MÃI KHÔNG THOÁT RA ĐƯỢC, CHUỘT RÚT TOÀN THÂN RỒI ĐÂY NÀY!!!

Cậu bé sư tử mới nói đến đây ai kia ( ám chỉ Lâm Mặc) đã vội vã rụt lại tay của mình. Cậu bé này...khi tức giận lên...Đúng là đáng sợ thật mà. Chưa hết đâu, cậu nói tiếp, đây cũng là câu kết:

-MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐI TIẾP THÌ RA NGOÀI HẾT ĐI!.

Cả đám xanh mặt như cây xanh thiếu cacbonic vậy, nhưng cũng như vừa được thức tỉnh, sự sợ hãi đã nghỉ hưu để can đảm được hồi xuân. Cứ để yên như vậy thì tốt, thế mà Lục Lạc to lại khúc mắc:

-Sự thật này quá phũ phàng rồi. Cảm ơn em vì đã thức tỉnh mọi người. Cơ mà...sao lúc bọn anh trăn trối em không nói lời nào?

-Hớ! Không lẽ em sắp phải ra đi thật?_Mặc Mặc chêm vào.

Cả bọn lại đột quỵ vào nhau mà khóc.Cậu bé nhỏ lại hét lên một cách đầy uy lực:

-GIỜI Ạ ~ !!!.

Phía bên hai cô thỏ thì hoàn toàn ngược lại, họ đi đến địa điểm "Đường tới thiên đàng". Và như cái tên, thật sự là vô cùng tuyệt vời. Lần này thì đúng là sự thật. Tuy chỉ là thiên đàng nhân tạo nhưng nó không khác gì thiên đàng thật. Các thiên sứ chỉ cho mọi người tham quan nhiều nơi và được phục vụ rất tận tình, đến nước uống trông cũng thật"Thiên Đường". Hiện tại hai cô thỏ đang ngâm mình trong suối nước nóng thần kì của thiên đàng:

-Chà, thoải mái quá, cuối cùng cũng được thư giãn, thật sự mới nửa ngày trôi qua thôi mà mệt hết cả người!_Lam Thố

-Ưm...Đúng vậy._Hồng Thố đồng tình.

Đang yên lành, bỗng nhiên một cô thiên sứ xinh đẹp đến hai nàng thỏ, nhìn họ thật đẹp đôi, à quên, đẹp ba. Thiên sứ nói rằng:

-Hai cô nàng thỏ xinh xắn, tắm xong suối nước thần kì này, hai em sẽ trở nên trắng hồng, mịn màng, nảy nở, các em có vui không?

-Dạ vui ạ. Cơ mà...nảy nở là gì vậy chị?_Hồng Thố khó hiểu.

-Em sẽ tự biết thôi_Chị thiên sứ cười tươi như con đười ươi.

-Và...sau đó các em sẽ trở thành những cô nàng thỏ dễ thương_Chị thiên sứ ra sức kể nể.

-Ừm ừm_hai bé thỏ gật đầu lia lịa.

-Được mọi người quý mến_Chị thiên sứ nói.
-Ừm ừm_Hai nhóc con ngoan ngoãn gật đầu.

-Xinh đẹp là từ ngữ đặc trưng cho hai em_Chị thiên sứ tiếp tục thổi phồng.

-Ừm ừm_Hai bé con tiếp tục bài ca gật đầu.

-Nhưng sau đó các em sẽ bị ghẻ lở tùm lum_Chị thiên sứ đã hết thổi phồng.

-Ừm ừm_Hai cô bé vẫn gật đầu đều như vắt chanh thì chị thiên sứ bắt đầu nói sự thật:

-Mụn cóc, mụn cơm mọc đầy trên người hai đứa_Chị thiên sứ lắc đầu đau lòng.

-Ừm ừm...Gì cơ ạ?_Hai nhóc thỏ tỉnh ngộ.

-Hai đứa sẽ bị cả thế giới ruồng bỏ_Chị thiên sứ rất lấy làm tiếc.

-Là sao hả chị?_Hai đứa nhỏ mặt mày thất thần thất sắc.

-Hai đứa cố mà vui đi nhé!_Chị thiên sứ nói lời tạm biệt.

( Âm nhạc đau lòng vang lên )

-Huhuhu_Hai đứa đồng lòng khóc.

-Hihi, đừng buồn nữa chị giỡn thôi mà_Chị thiên sứ cười.

Hai bé thỏ nghe thế thì khuỵu chân rồi chìm hẳn xuống nước, xong lại ngoi lên :

(Âm nhạc đáng sợ):

-Sao chị dám cười trước nỗi đau của người khác?_Thỏ con.

-Chị...sẽ phải trả giá_Lam tỷ nhấn mạnh.

-Chị sẽ bị trừng phạt nặng nề_Thỏ con.

-Chị sẽ phải hối hận_Lam tỷ.

-Chị sẽ bị đày đọa, dằn vặt, ăn năn vì những chuyện chị đã làm CHO ĐẾN CHẾT!!! HÚ ~ _Đồng thanh.

-Huhuhuhu, tha cho con. Con không nghĩ mình gây ra nhiều tội ác như vậy. Xin hãy tha cho con. Con từ chức thiên sứ_Chị thiên sứ ôm mặt khóc chạy đi mất.

Lúc này hai đứa trẻ nhìn nhau rồi lại nhìn chị thiên sứ nói to:

-Chị đừng khóc, tụi em giỡn thôi mà.

Chị thiên sứ tức tối, nghĩ thầm sẽ không bao giờ chọc con nít ranh nữa.

Quay lại vấn đề nghỉ ngơi và thư giãn của hai cô bạn trẻ, Lam Thố ngạc nhiên:

- Ồ! Thỏ con, thì ra...cậu là..."màn hình phẳng"_Lam Thố cười cười.

-Màn hình phẳng?_Thỏ con ngây thơ hỏi.

-Không có gì đâu, mà...Trì Ức sẽ không thích những cô nàng ngực phẳng như vậy đâu, cậu ta rất ghê tởm chỉ thích những người "đồi núi" giống...giống...giống tớ thôi. Ủa? Mà kệ đi. Hơn nữa hắn ta cũng rất thích mấy người da trắng dáng gà, chân dài mét mốt giống...giống tớ. Nói chung hắn ta rất độc ác, xấu xa, hắn không hề yêu cậu, cậu phải tin tớ. Tớ là bạn thân của cậu mà, hắn ta sẽ làm cậu đau khổ , bla...bla..._Lam Thố bắt đầu chìm đắm trong lời nói của mình.

Hồng Thố thấy thế thì hơi rùng mình sợ sợ, cảm thấy cô bạn của mình ngày càng hơi...dị dị:

-Lam tỷ, rốt cục tỷ đã ăn phải thức ăn ôi thiu nào?.

-Và hắn ta sẽ...khụ khụ...Chờ mình chút, mình đau họng quá!_Lam tỷ.

-Thôi được rồi, nói cái khác đi_Hồng Thố chán nản việc thấy cô bạn biến thân này bỗng nói như điên thế, thật mệt mỏi!.

-Hừm...cũng được. A! Hihihi...Hahahaha_Lam Thố cười như chưa từng được cười.

-Lam tỷ, hôm nay cậu biến thân hai lần rồi đấy! Thật là..._Hồng Thố than thở.

Ai mà ngờ được Lam Thố Lấy điện thoại mở video chat với bên Trì Ức cơ chứ?.

Phía bên Trì Ức, sau khi hoàn hồn về cái noi vui chơi quái quỷ mang tên sống với chả sót này thì nhận được cuộc gọi video chat từ Lam tỷ, mọi người đều tham gia, chỉ trừ Hồng Thố, vì cô nàng ngây thơ này hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên là ai nấy đều ngạc nhiên:

-Này này Lam Thố..._Cả bọn.

-Sao nào?_Lam Thố hỏi ngốc.

Sau đó đám con trai trơ mắt nhìn, đang tưởng mình nhìn cái lọ xọ sang cái chai thì từng người nói, ghép lại thành một câu.

-Đừng nói là..._Hàng cao lãnh khởi đầu.

- Cậu đang ở...Dật Văn nói tiếp.

-Trong suối nước nóng...Duệ Duệ tiếp tục. Lúc này mọi người dần nhận ra điều gì đó.

-Nhân tạo..._Hà đội trưởng nối theo. Bây giờ mọi người sắp định hình rồi.

-Đấy...?_Mặc Mặc. Tất cả đang nối lại với nhau.

-Đừng nói là cậu đang ở suối nước nóng nhân tạo đấy nhé?_Trì Ức ghép lại. Và bây giờ mọi người đều thi nhau đỏ ửng mặt lên rồi.

-Yes_Lam Thố bày đặt trả lời bằng tiếng anh.

-Lam tỷ, cậu/ em..._Mọi người đồng thanh. mặt vẫn đang đỏ như trái cà chua sắp thu hoạch.

-Chết rồi! Tắt không được_Hà đội trưởng tím mặt.

-Đương nhiên! Em mở để mời mọi người tham gia nên chỉ em mới tắt được thôi!_Lam Thố thảnh thơi nói, mặt không đỏ tí nào. Cô gái này...phải chăng là bạo quá rồi?

-VẬY THÌ MAU TẮT ĐI!!!_Cả bọn hét lớn.

-Chưa, từ từ đã_Lam tỷ cười.

-Từ từ cái gì? Nhóc muốn bọn anh phạm tội à?_Hàng tức giận.

-Nhìn thôi là phạm tội rồi đấy!_Lam Thố trêu chọc.

Mặt ai nấy đen thui, như nuốt một cục tức vào bụng. Đúng là Lam Thố có khác, cao thủ!.

-Ê Trì Ức, cho cậu xem cái này hay lắm!_Lam Thố cười nham hiểm.

Cả bọn nhìn thấy liền sởn gai ốc, nhưng cũng khá tò mò, nhất là Trì Ức. Ai mà ngờ được cơ chứ, cô nàng lấy điện thoại soi ngay vào người Thỏ con trần trụi không chút phòng bị. Bị...người ta thấy rồi. Mà cũng không phải người ta nữa, là một đám con trai thì đúng hơn.

-AAAAAAAAA_Hồng Thố hét lớn, tưởng chừng như cả vũ trụ có thể bị nổ tung.

Về phần mấy cậu con trai, đương nhiên là lại thi nhau thu hoạch cà chua rồi, đặc biệt là Trì Ức. Mặt đỏ lịm không kém gì Hồng Thố. Thỏ hồng lắp bắp:

-L-Lam tỷ. Cậu thôi đi mà ><_Thỏ con xấu hổ xấu hổ đến bốc khói trên đầu, chui tọt xuống nước, bơi ra chỗ khác.

- Chờ tí nữa tớ tắt_Lam tỷ vẫn còn soi Hồng Thố, thật tiếc là thỏ con không phát hiện ra. Đúng là phải phong cho Lam tỷ tỷ cái niên hiệu " Super soi" để cô bé có thể bước vào kỉ nguyên mới.

-Nhìn cậu thiểu não thế Trì Ức? Sao nào ? Vui không?_Lam Thố trêu ghẹo.

-... _Trì Ức nghẹn họng. Vui gì mà vui cơ chứ. Thế này thì hơi...quá rồi.

-Này Lam đại tỷ tỷ, mau tắt máy đi, lỡ có người thấy thì tụi anh toi, với lại tội nghiệp thỏ con lắm_Hà Đậu Phộng van xin.

-Em làm thế này thì hơi quá đáng rồi. Nghĩ cho bạn của em với chứ?_Lâm Mặc dạy dỗ.

-Ừ! Thỏ con sẽ xấu hổ lắm đấy!_Hàng mặt lạnh cũng đang má hồng nhưng cứ thích nói người ta.

-Chắc Thỏ con không dám gặp tụi mình nữa quá! Tại em mà bọn anh vô tội cũng thành có tội đây này_Duệ ca trách móc.

-Nhanh lên đi, khách đến đây đông hơn rồi nè!_Dật Văn thúc giục.

-Xì! Kệ mấy người haha!_Lam Thố cười vui vẻ, dù sao Hồng Thố cũng chẳng giận được cô, cô biết điều đó nên mới dám làm, không thì còn lâu.

Nãy giờ Trì Ức không nói gì, mặt hết đỏ từ lúc Hà đội trưởng van xin. Cũng phải, đâu chỉ mình cậu thấy cảnh đó, anh em của cậu đều thấy cả, Lam Thố dường như quên mất điều này, hay là cô cố tình nhỉ? Cậu bỗng nhiên lạnh giọng:

-Này, cậu đùa lố rồi đấy! Tắt máy ngay đi!_Trì Ức nghiêm túc.

Thấy cậu như vậy Lam Thố cũng chẳng đùa gì thêm, tạm biệt đám con trai rồi tắt máy ngay lập tức. Bọn con trai im lặng không nói gì, sau đó cũng hùa nhau nói chuyện với Trì Ức:

-Này...Trì ức, trưa quá rồi! Chắc em cũng đói rồi nhỉ?Tụi mình đi ăn nhé?_Hà đội trưởng lên tiếng trước. Các thanh niên xúc xích còn lại bám anh làm trụ mà nói theo:

-Trì Ức, cậu muốn ăn gì nào?_Triển Dật Văn.

-Ăn thịt nướng đi, nghe nói công viên này nướng ngon lắm!_Tôn Diệc Hàng.

-Trì Ức...nói gì đi, em làm tụi anh sợ đấy! Lông gà lông vịt mọc hết lên rồi này_Phương Tường Duệ.

Nãy giờ mọi người toàn thi nhau nói mà không để ý, rằng sắc mặt Trì Ức lại chuyển đỏ từ bao giờ, em trả lời mọi người cũng ấp úng nữa. Lâm Mặc ca để ý thấy nên lại trêu:

-Ồ! Thì ra sắc mặt này là lí do tại sao.

-S-Sắc mặt em làm sao?_Trì Ức dường như không nhận ra vẻ mặt đang đỏ như bị nung nóng của mình lúc này.

-Cậu thôi làm cái vẻ mặt xấu không thể ngửi ấy đi!_Dật Văn cười.

-Tớ...Mấy người thật là..._Trì Ức nói giọng hơi bực, nhưng nhìn em ấy, không ai biết em ấy đang dỗi hay là vui nữa.

Mọi người cười một lúc rồi đi ăn trưa.

Còn phía Hồng Thố, quả nhiên là Thỏ con không giận Lam Thố chỉ đang e thẹn thôi à.

-Này! Đi ăn trưa thôi! Tớ đói thối ruột ra rồi_Lam Thố mè nheo.

-Chờ tớ...ở đây thêm một tí nữa!_Hồng Thố xấu hổ đang đứng một chỗ muốn độn thổ.

-Chờ cậu ở đấy xong thì tớ mất cả thanh xuân_Lam Thố than vãn vừa nói vừa kéo tay Hồng Thố ra khỏi suối nước nóng thiên đàng.

-Chờ tớ quấn khăn lại đã_Hồng Thố đỏ mặt.

-Ở đây còn ai nữa đâu?_Lam Thố đặt câu nghi vấn.

Không...Ngại lắm!_Hồng Thố.

-Yên tâm đi, tớ không ngại đâu_Lam Thố tự tin nói.

-Là tớ ngại đây nè_Hồng Thố.

Sau khi Hồng Thố thoát khỏi con vi-rút hay xấu hổ thì đi ăn cùng Lam Thố, và...lạc đường. Thỏ con là như vậy. Ai ở lâu sẽ biết, cô thỏ này ngốc cỡ nào. Sao không có thuốc diệt ngốc để người ta diệt tận gốc cái đầu nó nhỉ? Cô thỏ bắt đầu sợ hãi, đang khóc lóc, đang cảm thấy cô đơn như bị cả thế giới ruồng bỏ thì một giọng nói quen thuộc ấm áp bỗng cất lên :

-Cậu là đồ ngốc à? Đi chung với bạn mình mà còn lạc. Đây chỉ là công viên thôi mà?.

-Trì...Trì Ức...

Sau đó là màn trấn an gái của Trì Ức, nhìn hậu đậu thế mà cậu bé cũng chuyên nghiệp đấy chứ. Nào là ôm, dỗ dành, rồi xoa đầu nữa, đều hiệu quả hết.

-Cậu làm gì ở đây vậy?_Hồng Thố.

-Bọn tớ được các anh chị staff cho đi công viên như tớ đã nhắn với cậu đó?_Trì Ức.

-Ừ ha! Tớ quên. Mà mọi người đâu?_Hồng Thố.

-Mấy người đó nhờ tớ đi lấy nước ấy mà_Trì Ức hỏi thêm :" Vậy thì ra khu vui chơi mà các tỷ tỷ nói với cậu cũng là chỗ này à?".

-Ừm! Thật trùng hợp a~_Vẻ mặt của Thỏ con có vẻ đã vui hơn hẳn so với lúc nãy.

Trì Ức thấy thỏ con cười lên nụ cười của nắng thì cũng thoáng một lớp phấn hồng trên mặt. Đang tình tứ thân thiết thì:

-Này Trì Ức ! Thì ra đây là lí do của câu hỏi vì sao em/ cậu đi lâu như vậy?_Đồng bọn của Trì Ức.

-Thỏ con! Thì ra cậu bị lạc mà không gọi cho tớ là vì đây à?_Đại tỷ của đám thỏ.

-Hai cái con người này..._Đồng thanh.

Giọng nói đáng sợ không quên phát ra tia cực tím làm hai con người nhỏ bé chỉ biết nhìn mà chờ chết. Tưởng chết thật rồi ấy chứ, ai dè...

-Aha! Thỏ con, đại tỷ, lâu rồi không gặp!_Hà đội trưởng.

-Mọi người ở đây nhớ hai cậu lắm đấy!_Triển Dật Văn.

-Ai mà ngờ hai đứa cũng chung khu vui chơi với tụi này_Hàng cao lãnh.

-Haha, đúng là Trái Đất tròn mà_Mặc Mặc và Duệ Duệ.

-Hihi, tụi em cũng nhớ các anh đến nỗi mà quên cả hô hấp_Lam tỷ.

Mọi người cười nói vui vẻ bỏ lại hai cô cậu nhỏ bé đảm đương đáng eo bị bỏ quên. Nhưng vui chưa bao lâu, thì cái vụ ở suối nước nóng đã được lên đài.

-Nhờ em mà tụi anh thành kẻ biến thái hết rồi này_Hà Lục lạc chửi bới.

-Ai kêu nghe lời chi? Y như mấy thằng điên kiểu mẫu ý_Lam Thố

-Em hay thật, chẳng bao giờ nhận lỗi_Hàng ca.

-Cảm ơn vì lời khen_Lam Thố.

-Gì chứ? Anh khen nhóc hồi nào?_Hàng tức giận.

-Thì anh nói với em, không khen em thì khen ai?_Lam Thố vênh mặt lên, khó ưa đến nỗi, người ta nhìn vào sẽ muốn cạch cái mặt nó.

-Em..._Hàng Hàng đang thần hồn điên đảo.

-Em đúng là đại tỷ táo bạo của ngày nào_Lâm Mặc.

-Hứ! Con gái có quyền biến thái nhá_Lam Thố.

-Sao cậu tỉnh bơ như là đang giỡn chơi vậy?_Triển Dật Văn.

-Sao bằng boy sư tử đây được?_Lam Thố lên giọng.

-Haizzz...thua luôn!_Duệ Duệ.

-Không nói gì mà lại chịu thua rồi à? Anh ăn nhiều cà-rốt vào cho nó hết dốt đi Duệ ca ca à, anh đọc bao nhiêu truyện cổ tích rồi mà không khôn ra được à?_Lam Thố.

-Ít ra còn khôn hơn em_Các ca ca phản bác.

-Thật không? Em nghe một thì biết mười, còn mọi người thì biết cái chai mà không biết cái lọ.

-Hừ...Cái con nhỏ này..._Cả bọn.

-Nè...mọi người, những gì đã qua hãy để nó thành dĩ vãng đi_Trì Ức và Thỏ con.

-Hai đứa im lặng đi, con nít con nôi, biết cái gì mà nói, đi chỗ khác chơi_Cả bọn.

Sau đó, cả đám nhìn nhau rồi cười phá lên, lâu rồi không gặp, đối với họ thì rất lâu rồi mới có thể được vui như vầy. Đúng là :" Vượt qua ngàn dặm núi cao biển rộng, tụ hợp cả thiên ngôn vạn ngữ".
Họ mải cười nên không biết các anh chị nhân viên ở đó từ lúc nào. Hóa ra, tất cả đều là sự sắp đặt của các anh chị, định là đi chơi xong, đến lúc cắm trại sẽ cho các thực tập sinh nhỏ một bất ngờ, vậy mà đám chuột nhắt này phát hiện ra trước rồi. Nên các cô cậu đành tạm biệt rồi đến lúc cắm trại sẽ lại cười.

Bên nam và nữ tiếp tục chơi những trò chơi tiếp theo, bên nam chơi cái nào rồi thì giờ bên nữ chơi, còn bên nữ chơi cái nào rồi thì giờ bên nam chơi. Tự cảm nhận được niềm vui và sự sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net