buổi tập đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa xuống dưới phòng khách, thứ đập vào mắt tôi là căn nhà này rộng lớn, sạch sẽ và ngăn nắp. Nó không còn chật chội hay đồ đạc nằm ngổn ngang như tối qua nữa.
"Đó là do các đệ tử của bà lão đã dọn dẹp đêm qua. Tính ra bà ấy có đến cả trăm người giúp việc cơ"(Nakke)
Tôi định hỏi kĩ hơn thì bà Immoter đã xuất hiện bên cạnh lò sưởi. Vẫn cái hình dáng đó, không có gì thay đổi so với tối qua. Nhưng có lẽ là do ban ngày lên tôi cũng bớt sợ hãi bà ấy nhiều hơn. Thấy tôi đi xuống, trên vai là Nakke đang quấn quanh đầu và ngóc cái đầu lên nhìn. Bà lên tiếng
"Xem ra cô rất tự tin về việc thằng nhóc đó sẽ giải thoát cô khỏi sự kiểm soát của ta đấy nhỉ"
"Oh, tất nhiên là như vậy rồi. Cả ta và bà đều biết nó có gì mà."
Bà lão hừm 1 tiếng rồi quay sang gọi tôi đến bên bàn ăn cạnh lò sưởi. Trên bàn là mấy món lót dạ nhìn khá giống với bánh mỳ phô mai, bít tết và rau sống. Nhìn cách trang trí và mùi hương toả ra làm tôi thật sự muôn ăn tất cả chúng ngay. Căn bản là tôi cũng đói lắm rồi. Nakke bảo tôi ngồi xuống rồi từ từ  bò trên mặt bàn nhìn tôi. Immoter nói bà ấy không ăn, roò ném cho tôi 1 chiếc vòng tay làm bằng đá
"Đeo cái này vào tay, cô ta sẽ không đọc được suy nghĩ của ngươi nữa. Ăn nhanh đi, lát nữa ta sẽ kiểm tra vài thứ từ ngươi"
Nói rồi bà ta vào trong phòng của mình để chuẩn bị. Đùa chứ bao nhiêu thức ăn ngon thế này thì phải ăn hết chứ. Bỏ lãng phí quá. Tôi cầm chiếc vòng lên kiểm tra thử. Chiếc vòng khá nhẹ, trên mỗi viên đá có khắc vài ký tự là lạ.
"Giờ còn nghĩ cách không cho đọc suy nghĩ của nó nữa ak. Bà cũng cẩn thận quá rồi đấy"(Nakke)
Con rắn nói to để cho bà lão cũng phải nghe thấy. Nhưng không được bà lão trả lời. Tôi đeo nó vào tay, cũng chả có cảm giác gì khác cả. Như lúc tôi đeo đồng hồ mà thôi. Lúc mà tôi xơi xong 2 chiếc bánh và mấy miếng xúc xích cũng là lúc bà lão bước ra khỏi phòng. Bà ta giờ mặc cái áo choàng che kín người và đội chiếc mũ rộng vành che khuất mắt. Trên vai là 1 cái túi nhỏ chứa đồ. Thấy tôi đã ăn xong bà ấy ra hiệu cho tôi đi theo. Tất nhiên là Nakke cũng đi cùng tôi. Mà con rắn này lười kinh khủng, nó chỉ bám lên vai tôi chứ tuyệt đối không tự bò gì cả. Ra đến cửa, bà lão khép cánh cửa lại. Dán lên đó 1 tờ giấy gì đó. Ra đến bên ngoài vẫn chưa có ai đi lại. Vì hiện tại cũng chỉ 5h sáng mà thôi. Hừm, nhìn lại ngôi nhà từ bên ngoài mà tôi nghĩ, đúng là thế giới phép thuật. Thứ gì cũng có thể xảy ra, bên ngoài hoang tàn bên trong tiện nghi các thứ đầy đủ. Tôi đi sau bà lão, chúng tôi đi bằng đường cổng sau, vì tôi vẫm còn nhớ con đường chính lúc mà Ashe đưa tôi về làng mà. Bây giờ con đường này khung cảnh tồi tàn 1 cách kinh khủng. Đi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, trước mắt tôi là 1 khu rừng chết. Không có gì ngoài những cây chết khô. Không khí lành lạng khiến tôi rùng mình. Nakke giờ đã trườn xuống và trở lên to hơn rất nhiều. Nó ngóc đầu lên cao hơn tôi, đôi mắt nó đang nhìn thẳng về phía trước. Đó là bãi đất trống khá bằng phẳng. Bên trái là hồ nước, nhưng nước trong hồ tuyền 1 màu đen, từ đó bốc lên khí đen. Bên phải là quả núi cao trơ trọi đá. Kì lạ thật, chỉ cách nhau có đoạn đường ngắn mà 2 nơi khác hẳn nhau luôn. Khu làng cây cối, không khí trong lành. Ở đây thì ngược lại hoàn toàn. Bà lão đi đến bãi đất trống, lấy từ trong túi ra vài thứ gì đó để lên phiến đá bên cạnh. Xong xuôi bà ấy gọi tôi lại và bảo.
"Để cho chắc chắn, ta sẽ kiểm tra vài thứ trước khi dậy mi. Đến bên hồ nước kia đi"

Tôi chả hiểu gì, đến bên hồ nước đen ngòm ấy á. Nhìn như 1 cái hồ tử thần đấy. Nakke đã bò đến cạnh bà lão, đôi mắt như muốn xem tôi hành động.
"Tôi, ak con ra hồ nước làm gì vậy sư phụ"
"Bảo ngươi ra thì cứ ra, hỏi nhiều vậy"(Immoter)
Ánh mắt bà ấy biến sắc khi nghe câu hỏi của tôi. Gì mà ghê vậy chứ, ra thì ra. Tôi bước gần đến hồ nước. Khí từ hồ toát lên mùi gì đó rất khó chịu. Nó khiến tôi khó thở, khi tôi định quay lại vì không thể hít thở được thì từ dưới hồ nước thứ gì đó bắn về phía tôi. Tuy không kịp thấy là thứ gì nhưng theo phản xạ tôi né sang 1 bên. 1tiếng động lớn phát ra từ phía sau. Cái cây to ở phía sau tôi bị thủng lỗ lớn gàn hết thân cây khiến nó đổ xuống. Còn chưa kịp nhận ra thứ gì thì ba thứ lạ đó lại bắn lên. Tôi né được hết chỉ là giật mình khi lần thứ 2 thấy thứ đang tấn công mình là 1 quả cầu đen. Giống với màu của nước trong hồ. Từ mặt nước từ từ trồi lên thứ gì đó. Đến khi thứ đó bò lên mặt đất tôi mới nhận ra đó là 1 con cua. Không, là 1 con cua cực kì lớn đỏ rực. Sẽ không điêu khi nói nó to bằng cả 1 chiếc congteno. Đôi mắt nó đỏ, sáng bừng lên. Chẳng kịp cho tôi bình tĩnh lại, nó phóng ra vài quả bóng nước từ miệng về phía tôi. Tôi lấy hết sức vừa né vừa chạy ra xa chỗ nó.
"Ngươi chỉ biết chạy thôi sao. "(Immoter)
"Tôi, tôi không biết chiến đấu thật mà"
Tôi trả lời bà ta trong lúc vẫn phải né những quả bóng nước, và cả những chiếc càng đầy gai nhọn liên tục nhắm vào tôi. Không ngờ con quái này chạy nhanh thật,  nó bám ngay sau tôi. Bà lão thấy tôi như vậy thì hừm 1 cái rồi ném 1 thanh kiếm về phía tôi.
"Chiến đấu với nó như cách cậu đấu với thỏ quỷ đi"(Nakke)
Tôi nhặt được thanh kiếm và dùng nó gạt 1 chiếc chân của nó ra khỏi mình. Thanh kiếm va vào lớp vỏ cứng của con cua thì toé lửa. Vỏ của nó cứng vãi đạn luôn. Mấy bà ở ngoài nói thì hay lắm, nhưng giờ tôi tiếp cận còn khó nói gì hạ nó. Tuy tôi có thể né được đòn tấn công nhưng những chiếc gai trên vỏ của nó khiến tôi không cách nào tiếp cận nổi. Thanh kiếm còn chẳng chém nổi lớp vỏ của nó. Tôi đã thử chém hết sức cũng chỉ để lại vết trầy trên lớp vỏ. Tôi bị dồn đến phía góc núi đến nơi rồi, không ổn. Nếu còn bị đẩy lùi thì chỉ lát nữa tôi sẽ không còn chỗ mà né đòn nữa. 2 người bọn họ vẫn chỉ đứng nhìn.
"Tôi nghĩ cậu ta không biết tí gì về chiến đấu đâu. Lên nếu cứ tiếp tục, cậu ta sẽ bị huyết ngải thịt đó"(Nakke)
"Không có chuyện đó đâu. Đúng như cô nói, hắn không biết cách chiến đấu. Nhưng cô xem, đã né tránh được lúc lâu rồi mà thể lực cũng như tốc độ phản xạ không hề giảm. Ngược lại còn tăng lên. Nó có thể phản công lại nữa."
"Dù có thế nhưng nếu không tìm ra điểm yếu của huyết ngải thì cậu ta sẽ thua nếu bị dồn vào chân núi"(Nakke)
Bà lão không nói gì thêm mà chỉ hướng mắt xem cuộc chiến. Trong lúc đó tôi bắt đầu thấy con cua có vẻ đã thấm mệt. Tốc độ đã giảm xuống. Tôi có thể cản hay né mọi thứ của nó. Nhưng chưa tìm được cách để hạ nó. Việc này toi phảo lam 1 mình rồi chứ 2 người kia chắc không giúp gì rồi. Ak nhớ ra rồi, trong lớp sinh học, tôi nhớ thầy tôi từng nói. Lớp động vật xương ngoài có lớp vỏ bằng xương cứng chắc. Bảo vệ nó khỏi các tác động bên ngoài. Nhưng điểm yếu của lớp xương ngoài hay là chân đốt là các điểm nối giữa các khớp. Chỗ đó sẽ không thể che phủ hết bởi xương ngoài được. Tôi để ý thấy mỗi khi con cua này di chuyển thì chân của nó sẽ phải gập lại để có lực tiến lên. Còn lhi tấn công sẽ có 1 đoạn vỏ thừa che khuất. Hiểu rồi, đã có cách giải quyết.
Tôi lùi lại 2 bước, con quái thú lao đến chỗ tôi ngay. Khi cái đốt chân gần tôi nhất gập lại tôi dùng sức chạy đến chém mạnh vào chỗ đó. 1 đoạn chân của nó bị chém bay đi. Ngon. Thành công rồi. Con quái mất thăng bằng, đổ rầm xuống. Nhưng chỉ 1 lát nó lại đứng dậy. Chô bị chém bay đang rỉ ra dung dịch trắng đục. Nó lại tiếp tục tấn công, nhưng lần này nhanh và hiểm hơn trước rất nhiều. Tức giận rồi sao, nhưng giờ đã biết điểm yêis của mày rồi thì m chết chắc. Né quả cầu  nó, tui trượt dưới bụng nó về phía sau lưng nó. Trong lúc con cua còn phải quay thân hình to đùng của nó lại, tôi chợp thời cơ xử toàn bộ những cái cẳng bên trái. Xong tất cả cái đốt đầu. Con cua đổ ngả về bên trai do mata cân bằng. Nó rít lên những tiếng inh ỏi. Ủa, cua ở đây phát ra âm thanh được ak. Vừa thở dốc vì đã mất nhiều sức, tôi chạy luôn sang bên phải cho đi nốt bên kia cho cân. Con cua chân có 3 đoạn bị chặt đứt hết đoạn đầu làm nó không thể đứng lên được nữa. Nhưng giờ too không giết nó được, lớp vỏ cứng quá. Tấn công phía trước mặt nó là sai lầm thật sự. Vì không chỉ có đoo càng to khoẻ mà nó còn bắn ra những quả cầu. Dính 1 quả thôi cũng đú đi rồi. Lúc này tôi mới nhìn sang phía của 2 người kia. Nakke vẫn đang ngóc đầu và thè cái lưỡi dài của nó ra như bình thường. Còn bà lão có vẻ hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng rồi laik trở về trạng thái nghiêm túc. Tôi lúc này mới hỏi bà ấy
" Như vậy đã đủ chưa sư phụ"
"Ta bảo mi hạ nó, chứ không nói mi làm nó tàn phế."
"Nhưng lớp vỏ nó cứng quá, con không có cách nào giết nó được"
"Được roò đó, với 1 tân binh như nó là ổn rồi. "
Nói rồi Nakke bò gần đến chỗ tôi.
"Này nhóc, ta sẽ dậy nhóc để hạ con huyết ngải này. Nhìn nhé"
Nakke đứng trước mặt con huyết ngải, khi con cua dùng 2 cái càng định cặp đứt người Nakke thì cái đuôi của Nakke động nhẹ 1 cái làm cả 2 chiếc càng gãy văng ra.
"Hoả cầu"
Từ miệng Nakke xuất hiện ngọn lửa. Nhanh chóng nó cháy bừng lên, tạo ra 1 quả cầu lửa. Tôi đứng đó nhìn trố mắt ra, lần đầu tiên tôi thấy phép thuật bawngt chính mắt mình. Được xem trực tiếp chứ không phải qua phim ảnh. Thật là vi diệu. Khi quả cầu từ Nakke bắn vào người huyết ngải, nó rít lên mấy tiếng rồi im bặt. Cả phần trước cháy xém hết. Đôi mắt bị nấu chín ngay tức thì khiến nó nổ làm caia độp. Mùi thịt cháy thơm phức làm tôi tỉnh khỏi sự ngạc nhiên về phép thuật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op