phần 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saber miễn cưỡng cầm 1 miếng thịt tôi đưa cho lên ăn. Hừm, bụng cô ấy cũng réo lên rồi. Sau 1 lúc đi bộ chúng tôi trở về đến cổng thành. Garen không thể đi tìm tôi vì anh ta đã là tướng quân chịu trách nhiệm an ninh của thị trấn. Vừa nghe tin báo về tôi, anh ta không biết từ chỗ nào phi đến. Anh ta thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, chắc hẳn đã chạy cả quãng đường dài. Tôi đưa cho anh ta lá cây thảo dược để anh ta hồi phục thể lực. Garen bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi anh ta hỏi tôi

"Phó tướng, ngài đã đi đâu vậy. Sao không nói 1 tiếng với mọi người"

Tôi cười rồi đưa cho anh ta chiếc nhẫn như của Saber. Sau khi nói về công dụng củ chiếc nhẫn tôi nói

"Tôi đi gặp vài người bạn, vì mau mải quá lên không kịp nói cho ai biết. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nha. Haha."

Thấy Imvoker vẫn còn vui vẻ như mọi khi thì Garen biết không có chuyện gì xảy ra với anh ta cả. Garen thở phào

"Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là các đội trưởng mong được ngài chỉ dậy để chiến thắng trong cuộc thi sắp tới."

"Không cần phải chỉ bảo gì đâu. Họ chỉ cần sử dụng hết sức là đủ chiến thắng rồi. Có học hay luyện tập trong 3 ngày này cũng chẳng thu lại được kết quả. Có khi lại bị thương và tốn mana mà thôi. Các cậu cứ coi như đây là cuộc kiểm tra những gì học được từ tôi từ trước tới giờ là đủ"

Garen gật đầu đồng ý, sau đó chúng tôi chia tay Garen để đi về doanh trại. Trên đường tôi thấy cuộc sống ở đây đã trở lại như lúc trước, có khi là hơn cả trước khi cuộc chiến xảy ra vậy. Công nhận việc lãnh chúa miễn thuế trong nửa năm làm.cho các hoạt động buôn bán trở lên nhộn nhịp hơn hẳn. Hơn nữa là khu chợ đen đã bị dẹp bỏ lên những người buôn bán không bị chèn ép giá cả nữa.

Vì ngày mai là cuộc thi giữa những người tiêu biểu của các quân đoàn sẽ diễn ra lên cờ hoa đã được trang hoàng khắp trong thị trấn. Cuộc thi được tổ chức ở quảng trường để người dân có thể xem lên số người từ bên ngoài thị trấn đã tới đây để thuê nhà trọ. Họ cùng người dân ở đây đã tập trung ở khu quảng trường để ngày mai chọn những chỗ ngồi tiện lợi nhất.

Chúng tôi về đến doanh trại thì quân sư cùng tướng quân chạy ra đón tôi. Ôi trời, cả doanh trại làm sao thế nhỉ. Mới có 1 ngày tôi không ở đây mà ai cũng lo lắng hết vậy. Tôi trả lời những câu hỏi của 2 người kia. Đại khái chẳng khác gì câu hỏi của Garen cả. Sau đó tướng quân bảo tôi đi vào lều của ông. 1 bàn rượu thịt được mang lên, sau đó ông bảo tôi và 2 thuộc hạ của mình cứ ăn uống cho thoải mái.

"Chắc cả ngày hôm qua cậu đã không ăn gì rồi. Lên cứ ăn đi"(Quân sư)

Nói rồi ông ta liên tục bảo tên lính đằng sau rót rượu cho tôi. Lúc này các đội trưởng đã về tới doanh trại. Họ cũng tiến lại hỏi han tôi đủ thứ. Cuối cùng tôi lại phải nói lại từ đầu. Hài. Tướng quân sai nhà bếp mang thức ăn lên cho tất cả binh sĩ đã đi tìm tôi.

Trong lúc ăn, tướng quân hỏi tôi

"Vậy cậu đã tìm ra nguyên nhân các quái thú bị mata tích chưa"

Tôi gật đầu, nuốt nốt chỗ thức ăn trong miệng rồi trả lời

"Không có gì phải lo đâu, chúng được bạn của tôi mang đến nơi khác để tránh bị con người tàn sát. Có lẽ sau này họ sẽ thả chúng ra sau mà thôi"

Tướng quân vuốt chòm râu, vẻ mặt có chút lo lắng nói

"Việc các quái thú mất tích khiến cho Giud và các quân đoàn hao hụt 1 lượng lớn tiền của và nguyên liệu. Ngay cả chúng ta cũng không còn nguyên liệu để chế tạo Nỏ thần và cẩu đá nữa."

"Cái đó thì ngài khỏi lo. Không có nguyên liệu từ quái thú thì còn nhiều loại nguyên liệu khác để thay thế mà. Các sinh vật trong rừng vẫn còn nguyên, chúng sẽ phát triển sớm mà thôi. Lúc đó thịt và mọi thứ liên quan tới quái thú sẽ được giải quyết"

Kiểu này tôi sẽ bảo với Fuhon chỉ cần cho những quái thú đang có nguy cơ tuyệt chủng vào không gian thôi. Còn những loài khác có thể cho ra ngoài được. Chứ cho hết vào bên trong không gian thì Guid và người dân biết lấy gì để sinh sống.

Ăn uống xong xuôi Imvoker được nghỉ ngơi, anh ta về lều của mình rồi dùng dịch chuyển đến không gian của Sala. Vì khoảng cách quá xa lên mất đến hơn chục lần dịch chuyển kèm tăng tốc mới tới nơi. Anh ta nói với Fuhon và các cô gái về chuyện của quái thú rồi ngay lập tức trở về doanh trại của mình. Hừm, mấy cô gái này không có ở trong không gian riêng của Imvoker lên bắt buộc anh ta phải đích thân tới chỗ của Fuhon.

Việc di chuyển giữa cách không gian này vất vả quá lên 1 ngày mấy cô gái chỉ tới đây 1 2 tiếng mà thôi. Họ còn phải chăm sóc cho đám thú nữa. Cần phải tìm ra cách nào đó để có thể dịch chuyển thẳng tới chỗ Fuhon mới được.

Trở về doanh trại, Imvoker vào lại trong tâm trí hỏi Gi xem có cách nào kết nối giữa không gian thực và 2 không gian kia không. Câu trả lời của Gi làm Imvoker như bừng tỉnh. Anh ta quên mất là mình đã là chủ nhân khác gian của Sala rồi. Ôi thật là đâng trí quá. Dạo gần đây có quá nhiều kĩ năng và công việc khiến cậu ta không thể nhớ hết mọi thứ. "Có khi lần sau để cho chắc lên hỏi Gi trước mới được". Imvoker bật cười 1 mình rồi rời khỏi khu lều

Việc di chuyển của anh ta đã tiêu tốn hết cả thời gian nghỉ trưa lên giờ các đội trưởng đang tích cực huấn luyện cho binh lính. Sau khi nghe Saber nói lại chuyện tôi sẽ không dậy hay bắt họ luyện tập thêm để chuẩn bị cho cuộc thi thì họ đã dừng việc luyện tập cho bản thân, thay vào đó họ luyện tập cho binh sĩ như mọi ngày.

Các binh sĩ sau nhiều ngày làm quen và sử dụng vòng phép, sức mạnh đã tăng lên khá nhiều. Ai cũng thông thuộc hết tất cả vòng phép từ F rank đến E rank lên giờ chỉ cần phối hợp tốt với nhau nữa là ok. Hôm nay toàn bộ quân lính của số 1 sẽ dùng Thủy thuật để đấu với các đội trưởng. Họ sẽ xem thử sức mạnh của 1 đội quân có mạnh bằng tất cả đội trưởng gộp lại hay không. Màn so tài khá hay, tôi thì chưa thử với nhiều người thế này, chỉ biết là toàn bộ đều sử dụng vòng phép thủy hệ.

Đây là cơ hội lớn để các phó đội trưởng thể hiện bản thân mình. Họ sẽ là người giữ vai trò chủ đạo kết hợp các vòng phép lại với nhau. Nếu làm tốt họ hoàn toàn có thể thay thế các đội trưởng khi họ vắng mặt. Còn riêng với những đội trưởng, vốn dĩ sức mạnh của bọn họ đã vượt xa binh lính. Bây giờ 1 đội trưởng đều có mức C rank lên việc có thể cân 40 đến 50 người E rank là bình thường. Nhưng với vòng phép quân đội thì sẽ khác. Sức mạnh của họ dùng được chỉ là vòng phép D rank. Vậy mà phải đối đầu với phép thuật E rank của số đông. Kết quả trận này vẫn còn là 1 ẩn số.

Tướng quân Oda và quân sư xuất hiện, họ đi đến bên cạnh Imvoker. Anh ta đứng lên nhường ghế cho Oda. Oda an toạ rồi nói với Imvoker

"Lãnh chúa và Aceli đã rất lo lắng về sự mất tích của cậu. Tuy ta đã thông báo cho họ biết cậu đã trở về an toàn nhưng cậu vẫn lên đến đó cảm ơn họ thì tốt hơn"(Oda)

Imvoker vừa ra hiệu cho trận đấu ở bên dưới bắt đầu vừa nói với Oda.

"Chuyện đó tôi nghĩ không cần thiết đâu ạ. Dù sao tôi cũng chỉ là 1 phó tướng mà thôi. Không phải thành viên trụ cột của lãnh địa lên họ không cần phải quá quan tâm đến tôi đến vậy. Nói thật thì tôi thấy cuộc sống của tôi đang bị nhiều người soi mói quá"

Quấn sư nghe vậy vội ngăn không cho cậu ta nói tiếp

"Anh nghĩ gì mà lại nói vậy. Người ta quan tâm đến anh mới làm như vậy. Anh không cảm ơn họ thì thôi, lại còn tỏ thái độ như vậy nữa"

Oda giơ tay để cho quân sư im lặng, ông ấy thở dài

"Ta hiểu cảm giác của cậu, bây giờ cậu được coi như lá bài hộ mệnh của lãnh địa rồi. Với sức mạnh của cậu bây giờ nếu là kẻ thù với lãnh chúa thì chúng ta chỉ có đường thua mà thôi. Lên dù muốn dù không lãnh chúa cũng sẽ làm mọi cách để giữ cậu ở lại đây"

Cuộc chiến của các đội trưởng đã bắt đầu, đội pháp sư sử dụng những nhóm nhỏ chia ra tấn công. Lực tấn công tuy không mạnh nhưng cũng khiến các đội trưởng không thể tập trung phép thuật cao cấp để đánh bại tất cả được. Họ liên tục bị dồn vào thế bí khi bị các nhóm binh sĩ tấn công từ nhiều hướng. Imvoker nhìn cuộc chiến của họ rồi bật cười

"Tôi sẽ không ở đây mãi để giúp lãnh chúa đâu. Sắp tới tôi sẽ phải đi xa 1 chuyến, lên tôi không tham gia cuộc thi."

Oda tuy mắt quan sát cuộc chiến giống Imvoker nhưng thật chất ông ta chỉ quan tâm đến lời mà cậu ta nói mà thôi.

"Vậy nếu nhóm sát thủ ở chỗ khác tới đâu để trả thù lãnh chúa vì đã dẹp nơi làm ăn của chúng khi cậu đi vắng thì sao"(Oda)

"Chuyện đó tôi nghĩ không xảy ra được đâu. Với sức mạnh của lãnh chúa và Aceli thì cần tới 2 hay 3 người S rank mới có thể làm họ gặp nguy hiểm. Mà ngài cũng không cần viện cớ là do tôi chủ động tấn công khu chợ đen đâu. Tôi biết sớm muộn gì lãnh chúa cũng tiêu diệt đám người đó sau khi tên Mikito chết mà thôi. Tuy giết được Mikito nhưng vùng đất này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nosux và hội sát thủ. Tôi tin là lãn chúa đã liên lạc với giáo hội hoặc quốc vương để chi viện cho nơi đây."

Tướng quân thở dài, đứng dậy

"Xem ra cậu biết hết mọi chuyện rồi. Vậy thì ta cũng không cần giấu giếm gì nưã. Đúng như cậu nói, 1 đội quân của giáo hội và 1 đội của quốc vương sẽ đến đây vào vài ngày nữa. Họ sẽ ở lại đây để canh chừng động thái của những kẻ muốn xâm nhập vương quốc."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op