phần 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở lại thế giới bên ngoài. Mọi người ai cũng có biểu cảm không tốt cho lắm. Thấy mọi người suy nghĩ quá nhiều về việc này lên tôi nói với họ

"Tôi nói rồi mà, chuyện này cũng không quan trọng đâu. Miễn sao tôi không ở đây nữa là được. Event, Zyla và Chen tôi sẽ để mọi người đến không gian của Sala giúp mấy người ở đó chăm sóc cho quái thú. Mọi người thấy sao"

Ba người bọn họ đồng ý, dù sao họ cũng chẳng còn nhà để đi nữa. Như vậy sẽ tốt cho họ. Lúc này chị em Kynzed nhìn nhau rồi hỏi tôi định đưa họ đến đâu. Vấn đề này tôi đang cân nhắc. Tôi dự định sẽ đến lãnh địa Võ hồn 1 thời gian. Mang họ theo biết đâu lại khiến họ gặp phải nguy hiểm, họ đã từng bị người của Võ hồn điện truy sát đến mức phải bỏ ra bên ngoài vùng đất của mình.

"Tôi nghĩ sẽ đưa mọi người đến chỗ của Nakke. Nơi đó cô ấy sẽ giúp mọi người mạnh mẽ hơn."

Họ không muốn điều đó cho lắm, nhưng hiện tại thì nơi này không an toàn cho họ nữa rồi. Tôi chốt lại chuyện đó và quay sang nói với Hud

"Anh cũng đi cùng bọn họ, ta nghĩ sớm muộn gì thì Nakke cũng đưa mọi người đến không gian của Sala mà thôi."

Tôi thở dài, mọi thứ tôi gây dựng ở đây trong thời gian qua giờ phải bỏ đi tất cả. Căn bản là tôi không muốn gây chiến với các tướng quân, họ làm như vậy cũng chỉ vì đảm bảo cho vùng đất của họ mà thôi. Lãnh thổ vừa trải qua biến cố lớn, lên họ sợ 1 kẻ như Mikito lại xuất hiện. Lúc đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mọi người nhìn nhau rồi Etest hỏi tôi

"Vậy anh tính làm gì tiếp theo đây"

Tôi ngồi xuống ghế, chậm rãi uống cốc nước của mình rồi trả lời cô ta

"Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cuộc thi kết thúc. Sau đó tôi sẽ đi đến vùng đất của Võ hồn."

Nghe tới đây 2 chị em Kynzed có chút lo lắng. Tôi giải thích cho họ lý do vì sao tôi không cho họ đi theo mình

"Tôi và các cô đều còn yếu về võ hồn mà khi vào vùng đất đó mana hầu như bị phong ấn không thể sử dụng. Nếu gặp các cường giả mạnh thì cả tôi và các cô đều nguy hiểm. Còn mấy người kia không có hồn lực đến đó chẳng giải quyết được vấn đề gì lên ở lại đây luyện tập là thích hợp nhất"

Etset gật đầu khi đã hiểu mọi chuyện. Cô ấy dặn dò tôi cẩn thận. Sau đó tôi sử dụng 1 cổng dịch chuyển lớn đưa họ ra khỏi doanh trại ở khoảng cách xa nhất. Trước khi đi Nakke đã truyền cho tôi 1 phép thuật của rắn quỷ 1 sừng là thần giao cách cảm. Tôi biến đổi cơ thể sang dạng rắn 1 sừng và phát ra tín hiệu để Nakke có thể cảm nhận được và tới đây.

Trong lúc đó, tại khu rừng xa xôi. Nakke đang cùng Sokara và Kai'sa nghỉ ngơi sau 1 ngày luyện tập vất vả. Sokara và Kai'sa hôm nay khiêu chiến với quái thú B rank. Các cô ấy đã bị thương rất nhiều nhưng không thể hạ gục được con quái thú kia.

Nakke đưa lá hồi phục cho 2 người kia rồi nghe họ tự nhận xét về cuộc chiến. Cô ấy khá hài lòng khi mà bọn họ đã tự mình rút ra được chiến thuật để chiến đấu. Lần này họ thua là do sức mạnh còn chênh lệnh lớn và khả năng phối hợp của họ chưa tốt lắm.

"Các cô làm tốt lắm. Khả năng phán đoán trong trận chiến đã tăng lên. Kai'sa Sức mạnh dần được cải thiện dần trong chiến đấu. Bộ giáp cộng sinh của cô chỉ còn thiếu 1 chút để hoàn thiện. Lên hãy cố gắng luyện tập hơn nưã. Còn về Sokara khả năng hồi phục là điểm mạnh của cô lên cuộc chiến này cô đã sử dụng hầu hết mana để tăng cường sức tấn công và hồi phục cho Kai'sa là quyết định đúng đắn. Nhưng cô thiêu mất khả năng khống chế đối tượng để Kai'sa có thể ra đòn chuẩn xác hơn. Cây tầm gửi của cô rất mềm dẻo và dai. Hãy tận dụng điều này để khoá di chuyển và hủy phép thuật của đối thủ khi nó đang trong thời gian thi triển. Nếu làm được 2 cô sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều"(Nakke)

2 người họ gật đầu, tiếp thu ý kiến của Nakke. Tự bản thân của họ cũng nhận ra được các điểm yếu của họ. Bất chợt Nakke cảm nhận được luồng sóng lạ. Loại luồng sóng này chỉ riêng rắn 1 sừng mới có thể cảm nhận được. "Ở lãnh địa này ngoài Aceli và Imvoker ra không còn rắn 1 sừng nữa. Mà Aceli đã mất đi hình dạng của rắn 1 sừng rồi. Chỉ còn Imvoker mà thôi." Nghĩ vậy Nakke liền bảo 2 cô gái nghỉ ngơi trước rồi phi thẳng về hướng phát ra bức sóng

Lúc này nhóm người của imvoker đang tập trung chờ Nakke tới. Cũng không mất quá nhiều thời gian, Nakke xuất hiện trước mặt họ. Imvoker hủy bỏ trạng thái Á nhân của mình tiến đến chỗ Nakke. Bất chợt Nakke cảm nhận được điều gì khác lạ từ người cậu ta rồi lên tiếng hỏi

"Cậu vừa mới hấp thụ hạch tâm nào đó rất mạnh phải không"

Imvoker ngạc nhiên khi mà Nakke có cảm nhận được khí tức của cậu ta. Rõ ràng cậu ta đã che giấu toàn bộ dòng khí của mình toả ra môi trường rồi mà.

"Sao cô biết vậy?"

Nakke bật cười rồi chỉ vào trán cậu ta

"Phong ấn ma pháp chỉ che được mana thôi chứ dấu hiệu bên ngoài thì sao che được. Cái vết sẹo trên trán cậu đã tố cáo điều đó rồi"

Imvoker vội đưa tay lên kiểm tra, đúng là có 1 đường sẹo nhỏ nằm ở bên phải trán của cậu. Từ lúc ăn viên hạch tâm của Sala đến giờ cậu ấy không thấy ai nói năng gì về vết sẹo này cả. Imvoker thử dùng phép thuật chữa trị để xử lý vết sẹo nhưng không được.

"Cứ để như vậy đi, khi nào cậu hoàn toàn đồng hoá được hạch tâm của Sala thì nó biến mất. Để vậy cũng chẳng ai biết được đâu"

Rồi Nakke giải thích cho Imvoker nghe rằng đó là vết sẹo đặc trưng của gia đình Sala. Trước kia khi cậu ta ăn viên hạch tâm của anh trai Sala vết sẹo đã có nhưng nó rất mờ. Giờ đây khi nguồn sức mạnh của Sala đa chạy vào cơ thể thì vết sẹo như được kích thích phát triển lên nhìn rõ hơn mà thôi.

Giải thích xong xuôi Nakke nhìn những người đi cùng Imvoker hỏi

"Cậu đưa những người này đến đây làm gì"(Nakke)

"Họ là những người bạn của tôi. Hiện tại ở trong doanh trại không còn an toàn cho họ nữa lên tôi dự định sẽ đưa họ đến cho cô giúp họ luyện tập."

Sau đó Imvoker nói qua về rình hình trong thị trấn rồi về không gian của Sala và anh ta. Nakke nghe xing thì thở dài

"Không trách họ được, mà dù sao cô g việc của cậu khi ở đó cũng đã xong rồi. Cậu cứ đến vùng đất của Võ hồn đi. Tôi sẽ lo liệu cho họ"

"Vậy thì tốt quá rồi. Đây là lá bài chưa điểm dịch chuyển đến không gian của Sala. Mọi người cứ vào trong đó trước. Rexxar và Fuhon sẽ hướng dẫn mọi người đến không gian riêng của tôi sau."

Nakke gật đầu, bất giác Imvoker nhìn xung quanh rồi hỏi về Sokara và Kai'sa. Nakke cười

"Bọn họ đều ổn, giờ đang là quá trình tiến cấp của họ lên có đôi chút vất vả. Giờ có không gian của Sala thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Haha. Mà tên Rexxar có nói gì về tôi không"(Nakke)

Tôi lắc đầu

"Hắn ta chỉ nói cô với hắn là bạn mà thôi."

Nakke đi đến chỗ của mấy người đi cùng tôi, quan sát họ rồi nói

"Tên đó cũng biết điều đấy chứ. Tôi nghĩ hắn sẽ bắt nạt cậu khi mà tôi không đi cùng cùng cơ. Xem ra tôi phải cảm.ơn hắn rồi."

Nakke giục tôi trở về doanh trại trước, cô ấy sẽ đi đến không gian của Sala trước để sắp xếp chỗ ở cho những người ở đây rồi sẽ về đón Kai'sa và Sokara sau. Tôi đồng ý và tạm biệt mọi người

"Vậy anh hãy cẩn thận nha. Nếu có gì nguy hiểm xin hãy về lại không gian ngay lập tức"(Etset)

Tôi cảm ơn những lời quan tâm của họ rồi dịch chuyển trở lại lều của mình. Mọi chuyện ở đấy đã có Nakke lo liệu rồi. Từ chỗ họ thì chỉ cần đi thêm 30 km nữa là có thể dùng dịch chuyển thẳng vào không gian luôn lên sẽ không xẩy ra chuyện gì đâu. Bây giờ tôi đang lo.lắng cho chính mình hơn. Giờ nếu tôi ra đi quá sớm thì lãnh chúa và Aceli nhất định sẽ cho người đi tìm hiểu lý do. Đến lúc họ biết là do mấy tên tướng quân muốn tiêu diệt tôi thì anh ta chắc khó xử lắm. Mà giờ không đi thì chắc hẳn sẽ phải đối đầu với họ trong vài ngày tới đây. Thôi mặc kệ, đến đâu thì đến. Cùng lắm thì hủy diệt luôn cái lãnh địa này là xong.

Imvoker ngồi ngẫm nghĩ 1 lát rồi tặc lưỡi cho qua chuyện. Tính tới tính lui chỉ thêm đau đầu. Giờ cứ đi ra ngoài kia liên hoan với những quân sĩ trước đã. Chẳng biết còn giữ được thái độ vui vẻ như này được bao lâu nữa.

Imvoker đứng dậy vươn vai đi ra bên ngoài căn lều của mình. Ở đây ngoại trừ anh ta và Oda biết về chuyện này thì chẳng ai có thể ngờ chuyện động trời đang diễn ra trong tầng lớp lãnh đạo cả. Hôm nay tướng quân Oda cho bầy tiệc ngay tại sân chính của doanh trại. Họ làm rất nhiều đồ ăn ngon và rượu. Nhìn đám heo, nai đang được quay chín vàng mà Imvoker cũng thấy thèm. Chắc do mùi vii thơm ngon lên đã kích thích thính giác của anh ta.

Từ phía xa Số 1 chạy lại hỏi Imvoker

"Phó tướng ngài có thấy các thuộc hạ và quái thú đi đâu rồi không. Tôi tìm khắp doanh trại rồi mà vẫn không thấy. "

Tôi cười rồi trả lời anh ta

"Bọn họ bận việc rồi lên sẽ không tham gia bữa tiệc đâu. A xem mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi thì chúng ta khai tiệc thôi"

Số 1 tỏ ra khó hiểu, nhưng được Imvoker vỗ vai giục đi tiếp. Mọi người đã ngồi yên ổn tại chỗ của mình. Trừ Oda ra thì mọi người đều ngạc nhiên khi chỉ có mình Imvoker đến đây. Mấy người đội trưởng có hỏi thì anh ta trả lời y như nói với tên số 1.

Số 5 quay sang nói với số 3 ngồi cạnh mình

"Từ lúc ngài ấy trở về tới giờ thì mọi thuộc hạ của ngài ấy đều biến mất."

Số 3 gật đầu

"Tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Ngay cả tướng quân cũng không hề hỏi chuyện này lấy 1 câu. Như kiểu ngài ấy biết trước mọi chuyện rồi"(Số 3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op