phần 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Imvoker thức dậy thì trong quân đoàn đã rộn ràng tiếng hô hào của binh lính. Anh ta thay quân phục rồi đi ra ngoài. Thì ra đám binh lính đang hối hả chuẩn bị đi làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cuộc thi. Đích thân lãnh chúa đã giao nhiệm vụ này cho họ. Vậy sao tên Oda không nói tiếng nào với tôi nhỉ. Mà kệ, dù sao cũng còn sớm. Họ sẽ kịp đến quảng trường mà thôi. Imvoker tặc lưỡi rồi đi đến phòng họp nơi các đội trưởng đang tập trung.

Các đội trưởng đã đến đây từ trước, họ đã mặc sẵn mũ giáp, vũ khí đầy đủ. Hài, nhìn giống ra trận đánh giặc vậy. Imvoker chào mọi người rồi ngồi vào chỗ của mình. Họ đã tỉnh hết hơi men nhờ thuốc dã rượu và nước hồi phục thể lực. Tướng quân Oda hôm nay không đến đây, quân sư nói ông ta đã ra khỏi doanh trại từ sớm để đến gặp lãnh chúa. Quân sư nói có vẻ như đó là 1 chuyện quan trọng lên ông ấy đi rất vội vàng.

Imvoker nói mọi người ăn sáng rồi còn ra ngoài quảng trường sớm. Sau bữa sáng, Imvoker đi cùng các đội trưởng đến địa điểm thi đấu. Trên đường họ gặp vài người đội trưởng của vài quân đoàn khác. Họ chảo hỏi các đội trưởng còn với  Imvoker thì không mấy thân thiện cho lắm. Ánh mắt của họ nhìn Imvoker có chút kiêng dè pha lẫn chút sát khí.

Sau khi họ đi, Garen nói với các đội trưởng khác

" Bọn họ hôm nay làm sao thế nhỉ. Mọi khi hay hỏi tôi về Phó tướng lắm cơ mà. Nay được gặp thì lại quay đi, còn tỏ ra thái độ như vậy nữa."

Tôi cười rồi nói với Garen

"Chắc là họ đang căng thẳng về cuộc thi mà thôi. Chúng ta lên đi nhanh thôi, lát nữa người dân sẽ đến đây đông lắm."

Họ tạm gác suy nghĩ đó lại và rảo bước về phía quảng trường. Imvoker cảm giác được có vài kẻ đang quan sát mình. " Họ cho người theo dõi mình sao. Hài. Ảo thuật :"Giấc mơ thiên đàng*". Imvoker sử dụng khả năng gây ảo giác của EveLyn làm cho những kẻ đang theo dõi anh ta bị dính ảo giác. Họ đứng yên 1 chỗ đảo mắt nhìn xung quanh như chưa nhìn thấy Imvoker vậy.

*Giấc mơ thiên đàng : loại phép thuật gây ra ảo giác cực mạnh cho đối thủ. Làm cho họ rơi vào ảo giác về cuộc sống giống y chang giấc mơ đẹp nhất của họ trong 2 giờ. Kĩ năng này được phát triển bới mê thuật của Nakke, dược thuật của nhóm dược sư và ảo hồn trận của EveLyn. *

Giải quyết xong đám người theo dõi, Imvoker lấy ra vài đồng mua thức ăn vặt bán 2 bên đường. Anh chia cho mỗi người 1 ít. Các đội trưởng thấy lạ khi anh ta lần đầu mua và ăn thức ăn ngoài vỉa hè. Imvoker cho cả 1 con ếch nướng tẩm gia vị thơm nức mũi vào miệng. Loại ếch trắng này ăn rất ngon, và ngậy. Gia vị đỏ kia là 1 loại quả giống như ớt. Nhưng khác ở chỗ người ta phải bỏ phần vỏ cứng bên ngoài ra thì mới lấy được phần nhân cay nồng của nó.

Tiếp sau đó cậu ấy mua nguyên cả ba bốn gian hàng bán gia vị. Mấy người chủ quán tuy rất vui khi bán được nhiều hàng trong ngày nhưng đến lúc thấy Imvoker cho tất cả vào 1 không gian đen ngòm thì có sức kinh ngạc. Đến lúc anh ta rời đi 1 người trong số những chủ hàng nói nhỏ với mấy người gần đó

"Đó là phó tướng của Tướng quân Oda đó."

Mấy người dân cúi đầu cảm ơn khi biết Imvoker là người đã giúp đỡ họ ổn định cuộc sống sau cuộc chiến. 1 vài người nói rằng đáng lẽ họ không lên bán với mức giá cao cho cậu ta. Họ muốn trả lại số tiền mà đã bán nguyên liệu giá cao hoen cho Imvoker nhưng anh ta đã biến mất trong dòng người đông đúc rồi.

Sau khi thấy Imvoker mua nhiều gia vị, số 1 thắc mắc với anh ta

"Ngài mua nhiều gia vị để làm gì vậy. Số đó đủ cho cả quân đoàn ăn trong 1 tuần đó.Bộ ngài muốn tự nấu ăn hay gì"(Số 1)

Imvoker cười tươi trả lời anh ta

"Ak ukm, tôi dự định sẽ tự nấu ăn trong thời gian sắp tới. Haha. Trước đây khi làm mạo hiểm gia tôi cũng đã quen với việc tự nấu nướng rồi. Số gia vị tôi mua vài năm trước đã hết lên giờ tiện thể mua luôn."

Họ định hỏi gì thêm thì đã tới trước cửa vào khu thi đấu ở quảng trường. Imvoker  và các đội trưởng được 1 người lính dẫn vào phòng chờ cho các thí sinh. Gọi là phòng chờ chứ thật ra cũng chỉ là mấy tấm vải che tầm nhìn của mấy kẻ tò mò mà thôi. Khi vào đến chỗ của mình, Imvoker dặn dò các đội trưởng

"Các anh cứ thả lỏng cơ thể ra đi. Cứ coi như là 1 cuộc kiểm tra thành quả của việc luyện tập trong thời gian qua. Thắng thua không quan trọng. Đánh được thì đánh, không được thì rút lui."

Họ gật đầu đồng ý. Imvoker rời khỏi khu phòng chờ và tìm 1 chỗ trong khán đài để có thể quan sát các trận đấu. Công nhận đấu trường ở quảng trường rộng thiệt. Cũng phải chưa được đến 1000 người mất. Vậy mà giờ đã chẳng còn mấy chỗ trống. Nơi đây chuyên dùng để tổ chức các sự kiện hay cuộc thi tuyển quân đội phục vụ riêng cho lãnh chúa lên mọi thứ đều rất thích hợp cho trận thi đấu này.

Sau 1 quãng lặn lội bon chen giưã đám đông thì anh ta cũng tìm được 1 chỗ ngồi ưng ý. Nó nằm bên phải chỗ khán đài dành cho lãnh chúa và các vị tướng quân. Khoảng cách xa không thành vấn đề vì cậu ta có thể nhìn được rõ ở khoảng cách xa.

Bên dưới khu vực khán đài có 1 sàn đấu rộng chừng 20 mét vuông. Ở bốn góc của sàn đấu được bố trí các vật phẩm ma pháp tạo kết giới để tránh phép thuật của các thí sinh làm ảnh hưởng tới khán giả. Bên cạnh đó là các pháp sư phòng thủ luôn túc trực gia cố kết giới của các vật phẩm ma pháp.

Sau 1 thời gian ngồi chờ, thì cuối cùng cũng đến lúc cuộc thi đấu được bắt đàu. Bây giờ người dẫn chương trình bước ra, anh ta cầm trên tay 1 vật phẩm ma pháp giống với thứ mà các đội trưởng hay dùng để tăng âm lượng của mình khi hướng dẫn các binh sĩ ở ngoài thao trường. Nói tóm lại nó là Micro ở thế giới này có tác dụng khếch đại âm thanh.

Sau 1 bài giới thiệu về lý do tổ chức cuộc thi này, anh ta mời lãnh chúa và các tướng quân lên khu vực khán đài để làm giám khảo cho cuộc thi. Imvoker thì chả để tâm lắm đến mấy nghi lễ này. Anh ta vừa ăn vừa dùng cảm nhận ma pháp để xem ở khu vực này có kẻ nào có sát khi hay không mà thôi. Anh ta đang chờ xem liệu có kẻ ngu ngốc nào muốn gây sự với anh ta ở trước mặt lãnh chúa và người dân không. Tiếc là chẳng có kẻ nào khả nghi trong đây cả.

Trên khán đài lãnh chúa ngồi trên chỗ cao nhất, bên cạnh là Aceli. Anh ta nhìn xung quanh không thấy Imvoker đâu.

"Anh ta không đến đây sao"

Aceli lắc đầu

"Sau khi anh ta đưa người của Oda đến phòng chờ thì đã đi ra ngoài. Tôi đã đến đó và hỏi bọn họ nhưng họ cũng không biết anh ta đi đâu nữa"(Aceli)

Lãnh chúa thở dài

"Tôi vẫn hi vọng anh ta sẽ đi cùng với tôi tới thủ đô. Ở nơi đó rất có thể anh ta sẽ được uống nước thánh để nâng cao năng lực của mình lên. Thật là đáng tiếc"

Những lần lãnh chúa vào trong thủ đô tiến cống cho quốc vương đều được quốc vương tiếp đãi rất hậu hĩnh. Hơn thế là 1 loại nước lấy từ dòng chảy mana giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường sức mạnh của người sử dụng. Loại nước này rất hiếm và hằng năm chỉ lấy được có 1 ít. Quốc vương thường dùng nước này trong những dịp quan trọng của đất nước. Và người sử dụng chỉ có những hoàng tộc thân cận và khách quý của vương quốc mà thôi.

Sau màn giới thiệu thể lệ cũng như luật của cuộc thi. Anh ta tuyên bố cuộc thi chọn người đi cùng lãn chúa đến thủ đô bắt đầu. Mở đầu là cuộc thi của Số 5 của quân đoàn Oda và đội trưởng số 2 của tướng quân Miden. Cả 2 đều bước lên sân đấu với phong thái rất tự tin. Đội trưởng số 2 của Miden là 1 cô gái với gương mặt rất duyên. Dù bộ giáp của cô ấy có làm vài phần dễ thương bị giảm đi nhưng không đáng là bao. Cô ấy đang cầm trên tay thanh trường kiếm. Vậy chắc là kiếm sĩ rồi. Như vậy số 5 sẽ có chút thiệt thòi. Không gian thi đấu chỉ vỏn vẹn 20m2, với tốc độ của cùng 1 đẳng cấp D rank thì pháp sư sẽ khó lòng kéo dãn khoảng cách để tung chiêu.

2 người bọn họ cúi đầu chào nhau, đó là nghi thức xã giao trước khi bắt đầu cuộc chiến. Cô gái số 2 nở 1 nụ cười rất duyên, 2 núm đồng tiến trên má hiện ra làm cho số 5 cũng có chút xao xuyến.

"Nghe danh quân đoàn của cậu đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, tôi rất muốn biết được sức mạnh của các anh đến đâu. Lên xin hãy dốc hết sức mà đánh"(Số 2)

Đội trưởng số 5 vội xua tay nói

"Đó là người ta đồn vậy thôi. Tất cả chỉ có phó tướng của tôi là mạnh. Với lại không cần cô nói, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình để không làm cho ngài ấy thất vọng"

"Xem ra anh rất coi trọng phó tướng của mình"(Số 2)

"Ak thì ngài ấy và tướng quân đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà. Đối với tôi ngài ấy như 1 người thầy vậy, tôi luôn học được nhiều thứ mới mẻ từ ngài ấy"

Số 2 rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ thủ thế sẵn sàng tấn công.

"Haha, vậy thì cậu hãy cho tôi biết cậu học được gì cậu ta"

Số 5 lui lại phía sau, anh ta vung cây gậy lên và cũng thủ thế như cô gái số 2 kia. Tiếng người bình luận viên bên ngoài hô lớn:"Bắt đầu". Số 2 ngay tức thì tăng tốc áp sát số 5 mục đích không để cho anh ta sử dụng phép thuật. Làm được điều này thì cô ấy có 60% cơ hội chiến thắng. Bất ngờ là số 5 dùng cây trượng của mình cũng áp sát lại cô ta. Điều này khiến số 2 kinh ngạc "1 pháp sư mà lại lao vào cận chiến. Hơn nữa anh ta lại còn là pháp sư hồi phục. Anh ta bị điên hay là gì đây". Số 2 nghĩ thoáng qua trong đầu. Tiếng 2 binh khí va vào nhau nghe lạnh sống lưng. Số 5 nhanh chóng đổi thế tấn công từ trên cao nhắm xuống mạn sườn của số 2. Tốc độ ra đòn và chiêu thức sử dụng của anh ta hoàn toàn không khác gì 1 kiếm sĩ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op