phần 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sư kiểm tra thì Imvoker và con bé vẫn còn sống. Ông cố gỡ cánh tay của Imvoker ra để mang cô bé ra nhưng không được. Cậu ta vẫn ôm chặt con bé dù đã bất tỉnh nhân sự. Mọi người trong nhà nghỉ đều đang chạy tới đây sau khi phát hiện ra nơi tạo ra hồn lực lớn đến vậy. Tiểu Thanh là người đến đây đầu tiên, thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, cô ấy vội dùng hồn kĩ của mình để hồi phục cho mọi người trước đã

"Hồn kĩ thứ nhất :kim chung phục lực"

Tiếp sau đó là hồn kĩ thứ 4: kim chung phục hồn"

2 hồn kĩ hồi phục liên tục giúp cho mọi người đỡ đi phần nào. 3 cô gái dần dần tỉnh lại, họ nhìn nhau rồi khi Along hỏi có chuyện gì xẩy ra ở trong phòng thì Hoả Ngọc lắc đầu nói..

"Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên hồn lực mất hết khiến chúng tôi không còn sức lực nưã. Sau đó 1 ánh sáng vàng toả toả ra chúng tôi bị đẩy văng đi và bất tỉnh"

Sau đó cô ây nhìn sang Imvoker và hỏi đại sư tại sao Imvoker còn chưa tỉnh. Đại sư lắc đầu nói

"Cậu ta đã cạn kiệt hồn lực, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Ta nghĩ cậu ta sẽ còn rất lâu mới tỉnh lại được"

Đại sư cùng mấy người khác cố gắng đưa Imvoker rời khỏi căn phòng. Sau nhiều nỗ lực họ cũng lấy Hằng Nga từ tay của Imvoker ra ngoài. Con bé cũng đã bất tỉnh hệt như cậu ta. Along lấy miếng vải gói ấu trùng của Imvoker lại, nó cũng trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Bên cạnh nó là chiếc đèn dầu cũ kĩ đã vỡ nát. Along và Đại Quang nhìn nhau tự hỏi chiếc đèn dầu này ở đâu ra. Khu nhà nghỉ sang trọng như thế này, mọi 5hứ đều được chiếu sáng bằng Hồn cốt nhân tạo chứ đâu dùng loại này nữa. Đại Quang lắc đầu nói

"Chắc là của Imvoker đó, thôi cứ gói mảnh vỡ lại rồi vất đi. Để đây mà dãm phải chúng thì bị thương đó"

Along gật đầu nói phải, vậy là họ dọn dẹp xong căn phòng thì rời khỏi đó. Phía bên ngoài người quản lý nhà nghỉ tiến đến hỏi đại sư về chuyện xẩy ra trong phòng. Đại sư né sang 1 bên cho đội hầu gái vào dọn dẹp rồi trả lời

"Là do đệ tử của tôi thử dùng hồn kĩ mới. Nhưng bất cẩn mất kiểm soát."

Người chủ nhà nghỉ nhìn đám học trò của đại sư đang ngồi trên ghế với khuôn mặt mệt mỏi thì gật đầu. Ông nhìn Imvoker và cô bé kia thì hỏi đại sư

"Có phải cậu ta là người vừa dùng hồn kĩ mới hả"

Đại sư gật đầu đáp

"Đúng là vậy, chúng tôi chuẩn bị cho cuộc thi với pháp sư lên cậu ta muốn thử hỗn kĩ mới để chắc chắn chiếm ưu thế khi chiến đấu. Còn cô bé do tò mò lên mới bị xung chấn làm cho ngất xỉu"

Người chủ nhà trọ đưa cho đại sư lọ thuốc hồi phục cơ thể rồi dặn dò

"Tôi biết là các anh muốn chiến thắng các pháp sư nhưng cũng không lên thử hồn kĩ mới thu nhận về ở trong phòng chứ. May mà không ai bị gì nặng cả. Còn đây là lọ thuốc giúp vết thương của anh ta lành lại nhanh hơn"

Đại sư nhận lấy lọ thuốc, trên đó có ghi Bạch Gia trang. Đại sư ngạc nhiên khi thấy dòng chữ này ông định hỏi thì người quản lý đã giải thích

"Lọ thuốc này do chủ nhân của Bạch gia trang đưa cho tôi lúc nghe tin các vị sẽ tới đây. Và họ dặn là nếu ai trong số các vị bị thương thì hãy đưa cho mọi người sử dụng. Và ngài ấy biết đại sư sẽ không dễ dàng nhận lọ thuốc quý này lên đã nhờ tôi. Bây giờ tôi xin phép ra ngoài để làm mọi người trong nhà nghỉ bớt lo lắng hơn"

Đại sư cúi đầu chào lại người quản lý khi ông ta ra khỏi phòng. Along thấy khuôn mặt của đại sư có vẻ không vui lắm, anh ta tiến lại hỏi đại sư

"Đại sư, Bạch gia trang chẳng phải là hồn tông của Bạch Ngân sao. Vậy tại sao họ lại sợ đại sư sẽ không nhận lọ thuốc này mà phải chờ chúng ta bị thương rồi mới nhờ người đưa cho chúng ta"

Đại sư thở dài, ông ta tiến đến bôi thuốc lên các vết thương của Imvoker. Ông giải thích

"Lọ thuốc này là Hoàn lực cốt. 1 trong những loại thuốc cực kì quý hiếm. Trước kia cha của Bạch Ngan đưa cho ta nhưng ta đã từ chối. Vì đó là quá nhiều với việc ta dậy dỗ cho Bạch Ngân. Ai ngờ họ lại dùng cách này để đưa cho ta chứ. Hài."

Bạch Ngân đang ngồi canh Hoả Ngọc điều tiết khí. Cô ấy nghe thấy thế nhưng không nói gì được vì đang tập trung vào hồi phục hồn lực. Trong đầu cô ấy nghĩ đến cha của mình rồi mỉm cười

"Vậy là cha vẫn luôn lo lắng cho con sao. Phụ thân"

Sau khi bôi thuốc cho Imvoker xong, các vết thương đã lành hẳn. Ông đổ số thuốc còn lại vào bên trong bình nước nhỏ. Sau đó chia đều cho mọi người nước ở trong đó. Loại thuốc này có thể bôi bên ngoài trị ngoại thương, nếu uống thì các nội thương cũng sẽ hồi phục. Mấy người khác khi uống xong thì đã bình phục được 7 8 phần sức khoẻ, hồn lực cũng đang quay lại. Họ dừng thiền và đi đến chỗ của Imvoker. Anh ta tuy đã hồi phục các vết thương nhưng hồn lực vẫn đang rất rối loạn. Hằng Nga thì không hồi phục được 1 chút nào luôn. Đại sư cũng đổ 1 cốc nước lên người Ấu trùng, nó khẽ run người nhưng cũng không cử động thêm lần nào nữa. Mập vội hỏi

"Đại sư, cậu ấy còn chưa hồi phục sao"

Đại sư cũng đang khó hiểu nói

"Ta cũng không rõ nữa, với Hoàn lực cốt thì ngay cả người sắp chết cũng có thể khoẻ mạnh lại được. Nhưng hồn lực của cậu ta đang rối loạn. Còn cô bé thì đã không còn chút hồn lực nào nữa"

Đại sư bảo Along đến đấu trường thông báo về việc đội của tôi sẽ không tham gia cuộc thi nữa.

Mấy ngày hôm sau Imvoker và cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Cơ thể anh ta lúc nóng lúc lạnh, các võ hồn thi thoảng lại bạo phát ra khỏi cơ thể. Điều này làm đại sư và mấy người trong đội phải túc trực. Tránh việc anh ta vì Vĩ hồn bạo phát mà chết. Đại sư cùng Tiểu Thanh lục tìm thứ gì đó để giúp cho Imvoker trong thư viện. Họ đã ở đây 3 ngày rồi nhưng chưa thấy ghi chép nào về triệu chứng giống của Imvoker được ghi chép lại cả. Với vốn hiểu biết về Võ hồn sâu sắc như đại sư còn không hiểu chuyện gì xẩy ra thì làm sao những người khác có thể biết được. Họ chỉ biết làm kìm chế những lần Imvoker bạo phát hồn lực mà thôi.

Ở trước cổng thành, 1 nhóm người lạ mặt  mặc quấn áo che kín toàn thân nhìn vào bên trong rồi khẽ lắc đầu

"Xem ra chúng ta phải vào trong đó 1 lần nữa thôi"

Mấy người nhìn nhau rồi gật đầu. Họ đi đến 1 chỗ bí mật nằm cách xa cổng ra vào. Nơi đây được che phủ bởi 1 cánh rừng lớn. Người đi đầu tiến đến gõ 3 nhát vào vách bức tường theo nhịp độ chậm dần. Bất ngờ ở dưới tường thành 1 đường hầm hiện ra. Tiếp sau đó là đám người che mặt khác xuất hiện. người đi trước giơ tấm lệnh bài gì đó màu đen ra tức thì những tên này quỳ xuống. Người này cất tiếng

"Đừng cho ai biết về sự có mặt của ta ở đây, hãy đứng dậy cả đi."

Đám che mặt vội vã đứng lên dẫn đường cho họ vào bên trong. Lát sau họ xuất hiện trong căn nhà gỗ cũ kĩ bên trong thành. 1 tên trong số những người mặc đồ đen lên tiếng

"Sau bao nhiêu năm chỗ này vẫn vậy, không thay đổi gì"

Bất chợt có tiếng cười lớn trong nhà vang lên. Tiếng cười phát ra từ trên tầng 2 đang tiến lại gần hơn. Người này dáng vẻ cao lớn, ông ta xăm trên cơ thể mình rất nhiều hình vẽ hồn thú cũng như binh khí. Ông ta ngưng cười và cúi đầu chào nhóm người mới tới nói

"Thánh nữ,đã lâu không gặp. Hôm nay người trở về không biết có chuyện gì quan trọng đây"

Người đi đầu tháo bỏ chiếc mũ và khăn che mặt ra. Đó là 1 bà lão với mái tóc màu bạc và trên tay là 1 cây quyền trượng. Bà ta nhìn người đàn ông rồi cũng đáp lại

"Hộ pháp đời thứ 13 của Ô long viện. Ta không ngờ ông vẫn còn nhớ đến ta đấy"

Người đàn ông cười sảng khoái nói

"Ngài nói gì vậy, tôi và mọi người ở Ô long viện lúc nào cũng nhớ tới ngài. Nhưng lần này ngài trở về quả thật là bất ngờ"

Người đàn bà giơ tay nói

"Chuyện đó để sau rồi nói. Hiện tại ta muốn đến 1 nơi. Hãy chuẩn bị đồ đạc cho ta và đảm bảo thông tin về ta không để cho bất kì ai biết"

Người đàn ông cúi đầu nhận lệnh, ông vẫy cánh tay cho tên đi cùng đi thu xếp mọi thứ còn mình dẫn nhóm người vào bên trong phòng nghỉ. Sau cuộc nói chuyện ngắn với Hộ pháp đời thứ 13 của Ô long viện Hàng Long. Người đàn bà kia thở dài và nói

"Ta đoán được ông cũng cảm nhận được xung chấn ở đây vào 1 tháng trước phải không"

Người đàn ông gật đầu đáp

"Vâng, chúng tôi đã tìm hiểu ra được nguyên nhân. Đó là do 1 hồn sư trung cấp trung kì trong lúc sử dụng hồn kĩ mà anh ta mới thu về được trong lâm hồn sư thì bị phản bệ. Nó làm anh ta bạo phát hồn lực"

Người đàn bà cau mày hỏi

"Vậy giờ cậu ta sao rồi"

Hàng Long rót trà cho người này rồi chầm chậm thở dài

"Anh ta hiện tại vẫn đang bạo phát hồn lực. Nhưng nó cũng không gây ra xung chấn như lần đầu nưã. Tên A Tứ của Hồn tông Thảo hồn đang ở đó giúp hắn ta ổn định hồn lực"

Người đàn bà nghe vậy thì trên khuôn mặt biêủ hiện sư lo lắng hơn nữa. Thấy vậy Hàng Long suy nghĩ 1 lát rồi gặng hỏi

"Tôi biết nói ra điều này sẽ hơi bất tiện, nhưng chỉ 1 vụ bạo phát của 1 hồn sư trung cấp mà khiến ngài lo lắng đến vậy sao"

Người đàn bà không nói mà nhìn thẳng vào mắt ông ta làm ông ta đổ mồ hôi lã chã trên mặt. Lát sau người đang ngồi cùng bà ta khẽ đưa tay lên chạm vào người bà ấy thì bà ta mới dừng lại. Bà ta đứng dậy và nói

"Đó là đệ tử của ta, các ngươi không làm gì đến nó chứ"

Nghe tới đây Hàng Long sợ hãi thật sự, ông ta vội lau mồ hôi rồi đáp

"Không, chúng tôi chỉ nghĩ đó là hiện tượng phản bệ bình thường của hồn sư khi cố gắng phá bỏ giới hạn Võ hồn. Vì vậy chúng tôi để cho cậu ta tự sinh tự diệt"

Tên đi cùng Hàng Long lúc nãy đã trở về. Hắn ta mang đến quần áo và đồ dùng để đám người này mặc. Người đàn bà đứng lên tay cầm lấy chỗ quần áo đó. Sau 1 tiếng búng tay tên mang đồ và toàn bộ những kẻ trong ngôi nhà này đều gục xuống. Hàng Long thất kinh nhìn người đàn bà đã hoán đổi trang phục xong từ bao giờ. Bà ta quay mặt đi nói

"Ta đã xoá hết kí ức của bọn chúng về chúng ta lên mi liệu mà giữ miệng. Ta sẽ trở lại tìm mi sau"

Hàng Long đứng dậy cúi đầu chào bà lão rồi khi bà ta rời đi, ông ta đến đỡ thuộc hạ của mình lên. Ông ta lấy chai rượu trên mặt tủ tu sạch rồi mỉm cười

"Không hổ danh là thánh nữ của Hồn Sư điện. Chỉ 1 đòn đã khiến toàn bộ nhân viên của ta xoá hết kí ức. Đến cả ta cũng bị áp lực toả ra làm cho run sợ. Hồn lực bị giảm đi mấy phần. Kiểu này mà bà ta muốn giết tất cả mọi người ở đây cũng không phải chuyện khó khăn gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op